Sắc mặt quản gia trầm xuống.
“Cô Tiêu, tại sao cô tới đây?”
An Diệc Diệp khó hiểu nói: “Không phải ông bảo tôi tới phòng làm việc lầu hai sao? Nói tôi có thể dùng phòng làm việc ở đây?”
Lão quản gia bất mãn nhìn cô.
“Cô Tiêu, cái tôi bảo cô đi là phòng làm việc còn lại, phòng làm việc ở đây là phòng chuyên dụng của ông chủ.”
“Lầu 2 có hai phòng làm việc?”
An Diệc Diệp nghiêng đầu nhìn thử, quả nhiên thấy hành lang bên kia còn có một cánh cửa, dường như cũng là một phòng làm việc.
Ai biết cô có phải trùng hợp hay không, vừa vặn tiến vào phòng làm việc của Khúc Chấn Sơ, khó trách mới vừa rồi anh lại...
Hơn nữa cô bây giờ chỉ mong mãi mãi không nhìn thấy Khúc Chấn Sơ, làm sao còn cố ý đi tìm anh?
“Nhưng tôi căn bản cũng không biết ở đây có hai phòng làm việc.”
Trên mặt quản gia không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng trong mắt rõ ràng không tin lời của cô nói.
An Diệc Diệp nhếch miệng, nắm chặt cái váy.
“Sau này tôi sẽ đi tới làm việc ở phòng làm việc còn lại…”
Nói đến một nửa, An Diệc Diệp đột nhiên phát hiện, cô để quên hộp dụng cụ ở trong phòng làm việc của Khúc Chấn Sơ rồi.
“Quản gia, có thể giúp tôi lấy hộp dụng cụ ra hay không? Tôi bây giờ sẽ đi qua phòng làm việc còn lại.”
“Không cần.”
Không nghĩ tới quản gia lại từ chối cô, nhàn nhạt nói: “Ông chủ nói, sau này cô có thể tiếp tục ở phòng làm việc của ông chủ làm việc.”
“Cái gì?”
Chân mày An Diệc Diệp khẩn trương nhíu chặt.
Cô phải ở trong phòng làm việc với Khúc Chấn Sơ?
“Nhưng mà... Tôi không muốn cùng một phòng làm việc với anh ta.”
Vừa nghĩ tới sau này cô đều phải sống chung với Khúc Chấn Sơ, cả người cô liền không thoải mái.
“Xin lỗi, Cô Tiêu, đây là yêu cầu của ông chủ.”
Quản gia bình tĩnh nhìn cô, giống như là đang chứng tỏ, yêu cầu của Khúc Chấn Sơ tuyệt đối không thể phản kháng.
Rốt cuộc Khúc Chấn Sơ nghĩ như thế nào vậy?
“Nếu anh ấy không muốn nhìn thấy tôi, tại sao còn muốn để cho tôi ở chung phòng?”
“Đây là ý kiến của ông chủ, cô có thể tự mình đi tìm cậu ấy.”
Chờ quản gia vừa đi, An Diệc Diệp đứng ở cửa phòng làm việc, do dự có nên đi vào lại hay không.
Đứng một lúc lâu, cô mới vừa đưa tay ra, cửa trước mắt đột nhiên bị mở ra.
Khúc Chấn Sơ đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
“Cô còn muốn đứng tới khi nào?”
Ánh mắt An Diệc Diệp nhìn vào bên trong, hộp dụng cụ của cô đặt trên cái bàn mới vừa chuyển vào.
“Xin lỗi, tôi không biết lầu hai có hai phòng làm việc, bây giờ tôi sẽ đi phòng làm việc còn lại…”
Cô gấp gáp đi vào trong, ôm hộp dụng cụ vào trong ngực, vừa quay người, liền bị Khúc Chấn Sơ cản lại.
Hai tay anh vịn ở trên bàn, đem An Diệc Diệp vây ở chính giữa.
“Cô muốn khi nào mới bắt đầu công việc của cô? Tôi bắt đầu hoài nghi cô có thể sửa lại nó hay không.”
An Diệc Diệp lui về phía sau một chút, ra sức cách Khúc Chấn Sơ xa một chút.
“Tôi, tôi có thể sửa được.”
Khúc Chấn Sơ lại nhích tới gần một chút, cơ thể hai người dường như dựa chung một chỗ.
“Chính ở chỗ này, tôi muốn xem cô sửa.”
An Diệc Diệp nhìn chằm chằm đôi mắt Khúc Chấn Sơ, cho tới bây giờ cô cũng không nhìn thấu ý nghĩ trong đôi mắt này.
“Nếu anh đã ghét tôi như vậy, tại sao còn muốn để cho tôi làm việc ở đây?”
“Tôi phải tận mắt nhìn cô.”
An Diệc Diệp dường như đoán được ý nghĩ trong lòng anh.
Sợi dây chuyền này đối với Khúc Chấn Sơ mà nói vô cùng quan trọng, anh giữ mình ở lại đây, là giám sát.
“Anh không tin tôi?”
“Không sai.”
Khúc Chấn Sơ xoay người, đi về phía bàn làm việc, vừa nói: “Tôi tại sao phải tin tưởng một người trăm phương ngàn kế tiến vào nhà họ Khúc? Tiêu Nhĩ Giai, tự cô biết, cô có thể khiến tôi tín nhiệm mấy phần.”
Chèn ép xung quanh từ từ biến mất, An Diệc Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
“Được, tôi sẽ nhanh sửa dây chuyền xong.”