Đại huynh đệ ở phía sau ta: "Ài" lên một tiếng, nhưng cũng không đi theo.
Ta tìm cái góc không người rồi ngồi xuống, an tĩnh và bắt đầu hồi tưởng lại những gì mà vừa nảy hắn đã hỏi ta.
Thẩm Nam Sơn là Tướng quân, hộ chủ vốn dĩ là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng…
Nhưng còn người nhà của hắn? Không cần phải bảo vệ sao…
Ta… không cần được bảo vệ sao...
Nghĩ đến đây, đầu mũi cảm thấy có hơi cay.
Ta trong thế giới này, cha không thương, nương không yêu, tỷ tỷ không thích, phu quân thì không quan tâm…
Tới cả bây giờ, ngay lúc sinh tử trước mắt, thì vẫn chỉ như vậy, vẫn chỉ có một mình ta...
Trước giờ, cũng chỉ có một mình ta…
Lau đi nước mắt, ta đột nhiên cười lên thành tiếng.
Lòng ngực có chút bức bối, cảm thấy hơi khó thở.
Thẩm Nam Sơn đại khái cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra ta sẽ như thế nào đi? Không có nghĩ qua ta có thể trốn ra ngoài hay không? Không có nghĩ qua ta coi như chạy đi, một nữ nhân lại nên làm như thế nào? Không có nghĩ qua ta đối mặt dạng này tình trạng có thể hay không sợ hãi…
Cuối cùng, ta đối với hắn mà nói cũng chỉ là một Kiều Yên Nhi.
Nhưng hắn đối với ta, lại là do tự ta đa tình mà gắn thêm thân phận "Phu quân".
Ta vốn dĩ nghĩ là, ở cái thế giới xa lạ này, hắn sẽ là điểm dựa cho ta.
Nhưng hắn lại không muốn làm chỗ dựa cho ta.
Phu tử vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu lại đường ai nấy bay.
Ta giống như… Một lời ứng nghiệm...
Thẩm Nam Sơn cuối cùng cũng xuất hiện, sau năm ngày, Tương Quốc tự đã bị một trận đại hỏa thiêu rụi mọi thứ.
Hắn đang đứng trong viện tử đầy tro bụi, đếm lại tất cả thi thể binh lính nằm trên mặt đất.
Tiểu tùy tùng cùng Hương Nhi quỳ gối trước mặt hắn, Hương Nhi kêu trời trách đất nói với hắn nói: "Còn chưa tìm được phu nhân, tướng quân người mau đi tìm phu nhân đi!"
Hắn thậm chí còn không cúi đầu xuống được chút nào.
Ta được đại huynh đệ dẫn đi, trốn trong mật đạo phía sau bức tượng Phật, im lặng không lên tiếng quan sát hết thảy mọi thứ trong viện, cảm thấy ngực có chút buồn bã đau nhói lên, còn có chút ngạt thở.
Hương Nhi đã khóc đến mức không còn lên tiếng.
Tiểu tùy tùng cũng đang khóc theo.
Lúc này lại có hai binh lính đưa đến một bộ thi hài nữ đi tới, rủ dưới một tấm vải trắng là một khối ngọc bội dính đầy bụi đen.
Hương Nhi thét lên một cách chói tai rồi nhào tới, miệng không ngừng hét lên: "Tiểu thư."
Ngọc bội này, là thứ thường ngày ta rất thích đeo cùng chiếc áo choàng đỏ.
Vào cái đêm Thẩm Nam Sơn uống phải rượu giả, ta cũng đã mặc chiếc áo choàng đỏ tươi đó.
Tiểu tùy tùng rống lên một tiếng: "Phu nhân."
Hương Nhi ngã xuống dưới chân Thẩm Nam Sơn, tiểu tùy tùng vội vàng lao tới dìu nàng dậy.
Thẩm Nam Sơn vẫn không hề quay đầu lại nhìn một chút, giơ tay lên vung hai cái, hai người binh lính kia liền khiêng “ta” ra ngoài.
Đại huynh đệ ở bên cạnh không nhịn được mà mắng một câu thô tục: "Thẩm tướng quân quả thật là lòng dạ sắt đá."
Ta cười đau khổ, không phải lòng dạ hắn sắt đá, chỉ là trong lòng hắn không hề có ta mà thôi.
Phu nhân Tướng quân “Kiều Yên Nhi” đã chết rồi.
Ta nói với đại huynh đệ.
Sau này, ta sẽ là Hứa Tiểu Hi.
Cuối cùng phản quân vẫn không thể phản loạn thành công, Khánh Vương bị binh lính của Thẩm Nam Sơn tập kích bắt sống.
Hoàng Thượng hạ lệnh đem Khánh Vương phơi thây tại trên cổng thành, dùng kế gϊếŧ gà dọa khỉ.
Ta đứng dưới tường thành, lúc dùng tay che nắng rồi đưa mắt nhìn sang, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật là có chút giống một con khỉ.
Ta lặng lẽ bỏ tay xuống.
Đại huynh đệ bên cạnh hỏi ta, ngươi sợ rồi sao?
Ta nhíu mày một cái… Sợ hãi?
Lúc ta đang học giải phẫu học, không biết ngươi đang ở đâu đó nghịch bùn nữa?!
"Ngươi xem."
Ta đưa tay ra chỉ.
Đại huynh đệ của thuận theo hướng ta chỉ mà nhìn sang.
"Khánh, cái cổ của Khánh Khánh Vương… đốt sống cổ… chặt chặt chặt chắt đứt mất rồi."
"Cái gì? Cái gì bị chặt đứt chứ?"
Đại huynh đệ liền che mặt lại.
"Đầu đã bị chặt mất."
"..."
Đại huynh đệ lặng lẽ thu lại ánh mắt, rồi nhìn ta, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, hắn nắm chặt tay ta hồi lâu:"Không hổ là phu nhân của Tướng quân, là tại hạ đã thua rồi..."
Ta lườm hắn một cái, phu nhân Phiêu Kỵ tướng quân Thẩm Kiều thị đã bị hạ chỉ hậu táng ở mộ tổ Thẩm gia.
Lễ mai táng này là do Hương Nhi cùng tiểu tùy tùng hộ tống đưa ra khỏi thành, còn Thẩm Nam Sơn từ đầu đến cuối cũng không hề lộ diện.
Hay thật!
Ta nhịn không được ở trong lòng giơ cho hắn một ngón tay cái.
Không hổ là nam nhân ta!
Ta hỏi đại huynh đệ, ngươi còn muốn quay về Thái y viện không?
Đại huynh đệ đang ngậm cây cỏ khô, đầu lắc lư như đánh trống chầu: "Thái y viện bổng lộc vừa thấp, áp lực lại vừa lớn, ta cũng không muốn quay về."
Ta nói được, vậy chúng ta cùng xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng đi.
Đại huynh đệ:???
Ta cùng đại huynh đệ đi đến một tiểu thành xa xôi, dựng lên một y quán.
Từ đó trở đi, bên trong tòa thành nhỏ kia đã có thêm một y quán tên là "Bảo An Đường", cũng có thêm một vị Hứa đại phu không thường xem bệnh cho người khác, cùng một vị Bạch đại phu với bàn tay vàng.
A, đúng rồi, tên của đại huynh đệ là Bạch Dịch Thần.
Mỗi lần bọn ta bưng lấy một chén lớn cơm ngồi xổm trên bậc thang ở trước cửa y quán ăn cơm, hắn sẽ luôn cùng ta xuân thương thu bi.
"Năm đó lúc ta vẫn còn là một thái y, nhưng chỉ là một cành hoa ở Thái y viện! Các nương nương ở trong cung đều rất yêu thích ta! Ngươi chắc là không biết..."
Ta nghe được rất nhiều việc… Về mặt tình cảm các ngươi đều thích cho làm cho Hoàng Thượng một cái mũ xanh?