Chương 1

Thịnh Khải mùa đông năm thứ 8, phu nhân của Phiêu Kỵ tướng quân Thẩm Nam Sơn tại buổi yến tiệc cung đình trượt chân rơi xuống nước.

Vị phu nhân kia chính là “Ta”.

Ta cũng không biết vì sao, lúc ở thư phòng đọc sách chả làm sao cả, đột nhiên hai mắt lại tối sầm đi. Khi mở mắt ra lần nữa thì ta đã nhìn thấy một tấm vải đỏ được dệt ánh kim, một bàn tay trắng nõn thon dài tay cầm lấy một cây kim châm dài ở trước mặt ta đang từ từ tiến sát lại…

Ta vô thức nghiêng đầu tránh đi, nghiêng người nhảy dựng lên một cái, cảnh giác co mình lại thành một cuộn tròn:"Ngươi ngươi ngươi ngươi… Ngươi đang làm gì vậy?!"

Ơ? Khoan đã?

"Ta, ta, ta tại… tại sao lại..."

Hả???

Trong lòng ta có chút hồi hộp… Ta đang cà lăm sao?

Không thể nào chứ?! Ta là người sắp thi Tiếng phổ thông đấy!!

"Tốt rồi tốt rồi, Yên Nhi tỉnh lại rồi, trái tim này của bổn cung cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."

Một giọng nữ du dương đột nhiên truyền đến tai ta. Thân là một Căn chính Miêu Hồng, thích những giọng nói hay như ta, tự nhiên vô thức nhìn sang hướng đó.

*Căn chính Miêu Hồng: Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa.

Khá lắm! Đây là đoàn làm phim nào đang quay phim đây?

Mỹ giai nhân y phục vàng rực cả người, đầu đội mũ phượng, hẳn là chủ nhân của giọng nói vừa rồi? Ài? Sao lại xinh đẹp như vậy, làm sao mà trước kia trên hot search lại không gặp qua người đẹp như vậy? Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc mà...

Nam nhân mặc y phục đen, dáng người cao ráo đứng bên cạnh nàng ta cũng thật tuấn tú làm sao… Đôi mắt này chắc có lẽ chính là đôi mắt đào hoa trong truyền thuyết đây mà! Quá tinh xảo! Ai cũng đừng cản ta, một hồi nữa ta nhất định phải xin được WeChat của người đó!!!

Về sau ta mới biết, nam sinh này tên là Thẩm Nam Sơn, là phu quân của ta. Còn ta là Kiều Yên Nhi, là phu nhân của hắn ta.

Còn nữ tử mặc y phục vàng rực kia, là hoàng hậu đương triều của Thịnh Khải, cũng là trưởng tỷ của ta, Kiều Linh Nhi.

Ta, xuyên không rồi sao…

Thái y trong cung nói ta ngã xuống nước nên bị hoảng sợ, thêm vào đó còn có hàn khí, bảo ta nằm trên giường tịnh dưỡng. Thế là ta đã phải nằm trên giường nghe hầu nữ thân cận của mình cằm ràm hết ba ngày, cũng coi như là đã rõ ra được nhân vật và bối cảnh hiện giờ của mình…

Ta, Kiều Yên Nhi, đích nữ của Quyền thần Kiều Vực Chi, từ nhỏ đã có chứng bệnh cà lăm, vì vậy dù ta là đích nữ nhưng vẫn không nhận được yêu thương.

Ngược lại đại tỷ của ta Kiều Linh Nhi lại có danh tiếng vang thành, là một kỳ nữ tài sắc vẹn toàn, từ nhỏ phụ mẫu hai người đã hết mực thương yêu tỷ ấy. Cũng chính vì thế, Tiên hoàng lúc đó đã đích thân chỉ định tỷ ấy làm chính phi của Thái tử. Sau khi Tiên đế băng hà, Thái tử đăng cơ, tỷ ấy cũng hợp tình hợp lý mà trở thành Hoàng hậu.

Còn ta, lý do phải gã đến phủ Tướng quân cũng là vì tỷ ấy.

Thẩm Nam Sơn và Kiều Linh Nhi là thanh mai trúc mã. Ban đầu, thư mời của Thẩm gia và Tiên đế đến cùng một lúc. Kiều Vực Chi dĩ nhiên cũng không dám nói với người ngoài, người mà Thẩm gia lựa chọn là trưởng nữ Linh Nhi, đành phải nói dối, nói là Thẩm gia đến để cầu thân với tiểu nữ Yên Nhi. Không ngờ đến khi Tiên đế nghe vậy thì bèn nói là chuyện song hỷ, vung tay một cái, thánh chỉ ban hôn được đưa đến Kiều phủ. Vậy nên Kiều Yên Nhi tuổi vừa cập kê bất đắc dĩ phải lên kiệu hoa gả đến Thẩm gia, trở thành Thiếu phu nhân của Thẩm phủ.

Ta nằm trên giường đến tận ngày thứ tư, Thẩm Nam Sơn mới đến.

Hắn ta mặc bộ y phục đen trên người, ngồi bên bàn tự châm cho mình một tách trà, cũng không thèm nhìn ta một cái, rồi tự mình nói: “Ngày sau là đại thọ phụ thân của ngươi, ngươi sẽ cùng ta đến dự yến tiệc.”

Một câu nói kiểu trần thuật, ngữ khí không thể phản bác được.

Hứ ta gắt gỏng!

"Ta không! Muốn... Muốn muốn muốn đi… Ngươi tự mình đi đi!"

Một câu nói ra, cả ta cũng tự cảm thấy nửa câu sau, khí thế đi xuống như một đường thẳng, nhịn không được mà lấy tay lau mặt mình.

Aida… Cà lăm thật mắc mặt muốn chết…

Dường như là không nghĩ tới ta sẽ làm trái ý hắn, Thẩm Nam Sơn cuối cùng cũng chịu ban cho ta một ánh nhìn, còn mang theo đó một chút hung hăng nham hiểm mà đến ta cũng không hiểu được: “Ngươi mới nói cái gì?”

"Ta nói… Nói... Ta nói… Được…"

Có lẽ sát khí quanh người hắn ta quá lớn, ta rụt mình lại vào trong chăn bông, là, cuối cùng vẫn bản năng muốn sống khiến cho ta gật đầu trước thế lực độc ác kia.

Lúc này Thẩm Nam Sơn mới hài lòng thả lỏng mắt xuống, nhìn vào nước trà trong tách, nhíu nhíu mày một cách chán ghét: “Đây là thứ gì vậy chứ?”

Ta oán thầm trong bụng: Đây còn không phải là những thứ ngươi đã ban sao?

“Thứ trà hạ đẳng này sao có thể đặt trên bàn uống chứ.” Thẩm Nam Sơn đặt tách trà xuống, nhét hai tay vào ống tay áo, mỗi một tế bào trên người hắn ta đều như đang kêu gào với ta một cách chán ghét, ý nghĩa trong lời nói đó, phảng phất như đang nói ta cũng không cùng đẳng cấp.

Ta bỗng nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh… Kiều Yên Nhi và hắn ta, đã là phu tử của nhau mười năm rồi.

Mười năm…

Lặng lẽ nhai đi nhai lại hai chữ này, ta đột nhiên cảm giác được hốc mắt hơi nóng, lại không muốn bị Thẩm Nam Sơn nhìn thấy, vội vàng cúi đầu đưa sát cằm vào khuỷu tay. Cũng may những ngày này chưa được chải tóc, phần tóc chẻ trên trán che phủ khắp gương mặt.

Thẩm Nam Sơn cũng không thèm để ý đến bộ dạng của ta, hắn đứng dậy, chỉnh trang lại y phục của mình, nhấc chân lên rời đi.

Ta nghe nha hoàn ở bên ngoài trầm giọng nói một câu: "Tướng quân đi thong thả" Nước mắt nóng trong hốc mắt rốt cuộc cũng không thể kiềm lại, nặng nề mà chảy dài trên gối.

Một giọt, hai giọt…

Ánh mắt ta có lúc mờ ảo, có lúc lại rõ ràng, tấm chăn rất nhanh đã bị ướt thành một mảnh lớn.

Hầu nữ thân cận nghe thấy tiếng ta nức nở, cũng không hề nói gì, chỉ hướng ra bên ngoài hét lên: “Tắt đèn, phu nhân phải nghỉ ngơi rồi” Tay cũng không quên thay ta thả tấm màn bên cạnh giường xuống, làm xong tất cả mọi thứ, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ta rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu lên gối, khóc một trận tức tưởi.

Ta cũng không biết vì sao mình lại có thể đau lòng như vậy, nhưng ta thật sự cảm thấy trong lòng buồn bực, rất đau… Rất đau rất đau…

Ta vẫn đi đến Kiều phủ cùng Thẩm Nam Sơn.

Hắn ta nói ta lát nữa phải linh hoạt một chút, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng sẽ đi nên không được thất lễ.

Lòng ta tự nhiên hiểu ra… Hoàng hậu sẽ đến.

Thấy ta không nói lời nào, Thẩm Nam Sơn trong nháy mắt lại nhìn sang ta, giọng điệu đày sự ác ý: “Ngươi bị ngã xuống nước đến mức ngây ngốc luôn rồi à?”

Hắn như vậy là đang muốn nói não ta bị úng nước sao?

Người như ta đây, người hèn nhưng lời nói không hèn, người xấu nhưng lời nói không xấu có được không?!

Nếu như ngươi mắng ta, ta sẽ mắng ngược lại!

"Ngươi… Ngươi… Ngươi…"

"Ngươi cái gì chứ, câm miệng."

Ta ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trong lòng yên lặng rơi lệ…

Thật xin lỗi, ta hèn lời cũng hèn, ta xấu lời cũng xấu.

Được thôi, ta vẫn không tin, đường đường là một sinh viên tốt nghiệp trường y ở thế kỷ hai mươi mốt như ta, còn không khắc phục nỗi chứng bệnh cà lăm này?!

Đây là lần đầu tiên ta gặp người gọi là “phụ nương” của mình.

Ta nằm trên giường đã năm ngày đến một sợi tóc của bọn họ cũng chưa thấy qua.

Ta đây đại loại chỉ là một tiểu thảo điển hình, ở trong niên đại này cha không thương, nương không yêu.

Nhưng bọn họ ít nhất cũng chứng minh với ta một chuyện rằng… Di truyền học là thật sự tồn tại. Vị đại tỷ là hoàng hậu kia của ta thật xinh đẹp, không phải là không có lý.

Mà ta…

Sáng nay cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy bộ dáng của mình qua gương, gương mặt tròn, đôi mắt quả hạnh, cái mũi xinh xắn, cũng được tính như là bích ngọc của tiểu gia. Nhưng nếu đem so sánh với hoàng hậu, thì tính ra ta cứ như là đột biến gen vậy.

Phụ mẫu kia của ta đối xử với ta cũng rất khách sáo, chỉ có điều chắc cũng là vì nể mặt Thẩm Nam Sơn.

Bọn họ không nói chuyện cùng ta, chỉ sắp xếp cho ta vào một góc ở hoa đình dùng bữa. Ta cũng vui vẻ thoải mái, lánh vào trong Noãn Các, lệnh cho hầu nữ hạ màn xuống, định là sẽ nghỉ ngơi một chút.

Ai ngờ ta vừa nằm xuống, bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh… Tỷ tỷ là hoàng hậu kia của ta đến rồi.

Không còn cách nào khác, chỉ đành bật người dậy đón tiếp

Tỷ ấy cười nhẹ nhàng bước vào, nâng lấy tay ta lên, ngồi cùng ta bên cạnh hỏa lô đang nấu nước