Chương 2 Cung nữ tân giả khố

CHAP 2

Cung nữ Tân giả Khố

Buổi sáng ngày thứ hai ở Tử Cấm Thành,trời ngày càng trở lại,tuyết đã phủ trắng những mái thành vàng , bức tường đỏ.Với cái thời tiết lạnh ngắt này chẳng ai muốn rời bỏ chiếc phản với cái chăn dày cả,thế mà....

"dậy,tất cả dậy lẹ đi,nhớ là đi đứng nhẹ nhàng thôi"- tiếng gọi của trưởng thái giám.

"um~ mới có canh ba (3h sáng) mà."- nàng mắt nhắm mắt mở chạy khỏi phản(giường).

"cung nữ kia,còn ko mau chuẩn bị xếp hàng đi lấy vật dụng?"- trưởng thái giám giục.

Canh ba,mọi cung nữ thái giám phải xếp hàng ngoài trời giá rét,tuyết rơi ko ngừng,nhẹ nhàng từng bước đi tới điện Thái Hòa(kho dự trữ vật liệu yếu phẩm).

"Các cung nữ thái giám lần lượt từ cung Hoàng Đế đến cung Đáp ứng vào nhận yếu phẩm"- Lý Công Công vừa nói vừa đưa đồ.

"lạnh quá,đáng ra bây giờ ở nhà mk đang nằm trong chăn ấm ngủ ngon lành,còn 1 hàng dài nữa,bao giờ mới tới lượt đây:((?"- nàng nghĩ.

"Điện Đông cung,đây là củi,khăn trải bàn,vải may áo,...#^$%^^&^*&^%."- Lý công công trất 1 đống đồ lên 1 cô cung nữ bé nhỏ.

"haz~ thái giám của cái cung này chạy đi đâu cả rồi?"- nàng trật vật bê 1 đống đồ.

Vừa đi vừa bê 1 núi đồ cũng về được đến cung.

"hihi...cất đồ xong có được đi ngủ tiếp ko?"- nàng vừa cất đồ vừa hỏi thái giám bên cạnh.

"ngủ cái đầu cô...đây là nhà cô chắc?còn ko mau chuẩn bị nước ấm cho Thái Tử?"- thái giám cốc đầu nàng.

"rồi rồi,ta đi chuẩn bị nước ấm là đc chứ j-_-" - nàng đứng dậy đi lại bếp lò.

"A...nóng quá"- nàng ôm tay kêu lên.

"trời đất,sao cô hồ đồ vậy hả?"- các thái giám chạy lại.

"hồi ở nhà ta chưa đun nước bao giờ:))"- nàng ngại ngùng nói nhỏ.

"Vân Linh à,vô Tử Cấm Thành rồi trải đời giùm ta cái đi=_="- thái giám bên cạnh nói.

Mọi người chăm chỉ làm việc cho đến sáng mặc cho tuyết cứ rơi...nhưng có vẻ sự chậm chạm non trẻ của nàng nói tóm lại là tấm chiếu mới vào cung này phải làm cho các thái giám muốn tramk camk:))

"Thái Tử,mực viết mà người yêu cầu nô tì lấy đây."- nàng lại gần đặt mực xuống bàn.

"ngươi có biết chữ ko?"- chàng vừa viết vừa hỏi.

"hồi còn ở nhà,nô tì được ăn được uống là sướиɠ lắm rồi...làm j nghĩ đến việc đi học."- nàng nói.

"vậy ta dạy ngươi học nha?"- chàng nhìn nàng.

"tạ ơn Thái tử,nô tì lười lắm người dạy bằng ko:v"- nàng nói.

"haz~ nghe ngươi nói mà ta thấy nản,ta ko muốn viết nữa,ta muốn ra ngoài ngắm cảnh"- chàng nắm tay nàng ra khỏi cung.

"ủa ta vừa thấy gì vậy?"- các thái giám ngỡ ngàng.

"Th...Thái Tử,người bỏ tay nô tì ra đc ko:)?"- nàng ngại ngùng nói.

"hả...ừ"- chàng bỏ tay.

""Siêu Phong Thái Tử"- tiếng gọi từ xa của 1 người.

"Âu Dương Phong?"- chàng vẫy tay lại.

"huynh hôm nay đc nghỉ sao?...ủa cô chẳng phải là?"- Âu Dương Phong nhìn nàng.

"đây là Thẩm Vân Linh cung nữ mới chỗ ta."- chàng giới thiệu.

"Tỉ...đúng là tỉ tỉ rồi,mấy năm rồi đệ ko đc ăn màn thầu nhà tỉ nhớ tỉ quá:3"-Âu Dương Phong ôm chầm lấy nàng.

"ặc ặc...nô tì xin Âu thiếu gia tém tém lại:)"- nàng nói như nghẹt thở.

"mở mồm ra là là nô tì,thiếu gia,cứ tỉ đệ mà phang đi:U"- Âu Dương Phong phủi tay.

"nếu đệ thích là được."- nàng cười.

AD:Cho ai ko nhớ,Âu Dương Phong ngày xưa cx là con nhà dân sau này đc nhà quan nhận nuôi.

""e hèm,2 người kia ta còn đứng ở đây nè."- chàng trầm ngâm nói.

"à mà Lâm Tư Nguyệt cách cách hôm nay ko tới thăm huynh sao?"- Âu Dương Phong hỏi.

AD:cho ai ko nhớ Lâm Tư Nguyệt cách cách là hôn phu của Mai Siêu Phong(chàng).

"nàng ta ko đến là vui rồi."- chàng phớt lờ.

" sắp là hôn phu của nhau rồi mà còn ngại,thôi đệ có việc phải đi rồi,cáo từ."- Âu Dương Phong đi qua.

"ta hết hứng rồi,về thôi."- chàng quay đầu lại.

"dạ"- nàng đi theo.

Trước cổng điện Đông Cung,có 1 nàng tiểu thư nhìn tướng trong khá đanh đá,đó ko ai khác là Lâm Tư Nguyệt cách cách.

"thôi xong"- chàng nghĩ.

"A...Mai Siêu Phong thϊếp đợi chàng mãi,còn tiện tì này là ai?"- Lâm Tư Nguyệt chạy lại nhìn nàng.

"Sao cô cứ đến tìm ta suốt vậy?"- chàng cau mặt.

"thì...nhớ chàng ko đc sao?hay tại vì tiện tì này?"- Lâm Tư Nguyệt lườm nàng.

"đây là hôn phu mới của ta."- nắm tay nàng

"à...hả:))"- nàng hoang mang.

"nhận giùm ta đi"- chàng nói nhỏ.

"ừm..đúng..đó:()"- nàng lắp bắp.

"ta biết là 2 người diễn để đuổi ta đi.Cứ đợi đấy."- Lâm Tư Nguyệt đi qua.

"ha...xin phép Thái Tử nô tì vào trong dọn dẹp"- nàng vội vã chạy vào trong.

"chớt muội rồi các huynh ơi"- nàng chạy vào chỗ các thái giám đang tụ tập.

"hỏi nói cũng biết vụ gì:))"- thái giám 1.

"nghe nói cô cách cách đó khó tính lắm đấy."- TG 2.

"cô ấy còn rất được lòng Khánh Hoàng Qúy Phi(mẹ chàng)."- TG 3.

"giờ sao?"- nàng hỏi trong vô thức.

"ai biếc:))"- các TG đồng thanh.

"Thưa chủ tử,Lâm cách cách đến thỉnh an người."- Cơ Sở Kỳ lúc này đang là cung nữ tại đây.

"Thỉnh an Hoàng Qúy Phi nương nương"- Lâm Tư Nguyệt

"đứng dậy đi,sao? con đến thăm thái tử chưa?"

"ngày nào cũng đến thăm,thái tử nhìn mặt con phát ngán rồi."

"Phải đến thăm thường xuyên thì ngta mới động lòng nhiều."

"động lòng cái j chứ,hôm nay còn nhận một con tiện tì làm phu thê mới...nực cười thật."

"tiện tì nào mà to gan vậy?"

"a...chủ tử,có khi nào là Thẩm Vân Linh ko?ở đó có mỗi cô ta là cung nữ..."- Cơ Sở Kỳ chen vào.

"Hỗn xược! ai cho ngươi nói xen vào hả?"

"nô tì phạm thượng...nương nương cứ phạt"- Cơ Sở Kỳ quỳ xuống.

"hạ lệnh cho Lý công công đuổi tiện tì đó ra khỏi điện Đông cung."

"DẠ""

"Các ngươi ai là Thẩm Vân Linh,theo lệnh của Khánh HQP sẽ giáng ngươi xuống làm Cung nữ Tân giả Khố."- Lý Công công cùng một đội thái giám bước vào.

"Người của ta,các ngươi dám đem đi dễ dàng vậy à?"- chàng bước ra.

"Đông Cung thái tử đây là lệnh của HQP nương nương,nô tì ko dám làm trái ý."- Lý công công cầu khẩn.

"nhưng các ngươi đang đứng trong cung của ta:))"

"Thái tử,nô tì cầu xin người,cô cung nữ đó chỉ bị giáng xuống làm Tân giả Khố thôi chứ có bị đưa xuỗng cõi âm cửa phật đâu ạ..."- Lý công công nhìn nàng.

"ủa rồi em mới vô cung thôi mà sao bão táp quá vậy các huynh:))?"- nàng nhìn các thái giám xung quanh.

"Các ngươi lôi cô ta đi."- Lý công công ra lệnh.

Rồi cái gì đến cũng đến,nàng bị giáng xuống làm Tân giả Khố nhưng có vẻ trông nàng ko buồn tẹo nào:v

"Như nhau cả thôi,cung nữ vẫn là cung nữ vẫn phải đi hầu hạ ngta..."- nàng nghĩ.