Quyển 3 - Chương 39: Con trời

... Tại hang động sâu nhất ở Việt Nam ...

Một loạt những chiếc xe SUV đen của ĐNQP quay đèn chói lòa lao đi trên đường, đoàn xe này chẳng là đang hộ tống Hưng Đạo Đại Vương và ông Halem tới gặp kim long, một trong tứ linh, con của Thiên Phụ và Địa Mẫu, hay nói cách khác thì cậu ta chính là hiện thân của nước Việt Nam, mảnh đất hình chữ S. Để chuẩn bị cho việc đi lại dễ dàng, ĐNQP đã phong tỏa toàn bộ cái khu vực hang động này, thêm vào đó chú Bảo Thạch sau khi nhận được lệnh từ ông Halem đã tức tốc ngày đêm làm cho bằng được một tượng đồng oai vệ lấy hình mẫu là Hưng Đạo Đại Vương khi ngài còn sống. Sau khi tượng đồng hoàn thành, Hưng Đạo Vương sẽ hiển linh nhập vô tượng đồng để tiện cho việc đi lại dễ dàng hơn.

Cả cái hang đồng sâu hun hút và tối mò, từng luồng gió lạnh thổi qua các khe đá tạo nên những tiếng rít nghe mà rợn cả da gà. Ông Halem được Liên dắt đi, thêm vào đó là Hưng Đạo Đại Vương đi sau cứ thế chậm rãi tiến sâu xuống lòng đất. Ba người họ cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi mà họ đã gần đến được đáy hang. Bất ngờ thay, đâu đó trong hang động là vang vọng cái tiếng ho khù khụ như thể của một người đang ốm nặng vậy. Hưng Đạo Đại Vương vừa đi chậm rãi ngài vừa nhìn quanh hang động, thế rồi ngài lắc đầu nói:

- Nơi này u ám đến lạ thường, không hề có một chút sự sống nào, không lẽ nào hiện thân của Đại Việt lại sống ở một nơi như thế này sao?

Cuối cùng cả ba người cũng đã đặt chân xuống được tới đáy của cái hang sâu nhất Việt Nam này. Từ phía xa xa, cả ba người có thể thấy một miếng đá sáng long lanh tựa như một chiếc giường vậy, trên miếng đá đó là một người thanh niên có vẻ ốm yếu, toàn cơ thể cậu ta tỏa ra một thứ ánh sáng mập mờ chứ không còn được trói trang và rạng ngời nữa, không phải ai khác mà đó chính là Kim Long. Cả ba người từ từ tiến tới bên cạnh kim long, cái tiếng ho khù khụ của cậu ta cứ thế ngày một sang sảng. Đứng bên cạnh giường đá của kim long, ông Halem gọi:

- Kim long.

Kim Long quay đầu ra nhìn ông Halem, thế rồi như chợt nhận ra cái người đi đằng sau lại chính là Hưng Đạo Đại Vương, Kim Long vội vã cố nâng tấm thân run rẩy lên lao xuống đất cúi đầu nói:

- Kim long ... kim long xin bái kiến Hưng ... Hưng Đạo Đại Vương...

Cái câu bái kiến đó cứ thế xen lẫn với cái cơn ho sang sảng của Kim Long. Hưng Đạo Đại Vương đứng nghiêm mình, ngài nói:

- Không cần đa lễ.

Ngay lập tức, Liên nhẹ nhàng tiến tới đỡ kim long lại lên chiếc giường đá. Hưng Đạo Đại Vương từ từ tiến tới bên chiếc giường đá, ngài đứng đó quan sát thật kĩ kim long. Nhìn thần sắc của kim long, Hưng Đạo Đại Vương chắc chắn rằng có cái việc gì đó không phải ở đây, thêm vào đó từ cái lúc đặt chân vào hang cho tới khi xuống tận tới đáy, ngài dường như không còn cảm thấy cái luồng tiên khi mà thân tiên thường có, hay họa chăng có thể nói là rất yếu ớt đến mức không nhận ra được. Hưng Đạo Đại Vương hỏi:

- Cậu không sao chứ kim long?

Kim long như cố kìm nén cái con ho điên dại đó mà nói:

- Dạ ... thần chỉ bệnh trong người thôi ... rồi thần sẽ khỏi ạ...

Hưng Đạo Đại Vương đứng đó nghe cái câu trả lời của kim long mà ông như không tin lắm, ngài vẫn có cái cảm giác gì đó không đúng. Không biết từ lúc nào, Hưng Đạo Đại Vương đã đặt sẵn tay trái của mình lên thanh bảo kiếm bên hông, Hưng Đạo Đại Vương nói:

- Thần tiên mà cũng bệnh sao? không lẽ nào cậu bệnh là vì con rồng cháu tiên không còn tốt như xưa ... mà giờ họ lại chạy theo nɧu͙© ɖu͙© nên khiến cậu như thế này...

Kim long không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và ho khù khụ. Bất ngờ Hưng Đạo Đại Vương rút thanh bảo kiếm bên hông sáng lòa ra khiến cho cả ông Halem và Liên phải giật thọt mình. Hưng Đạo Đại Vương quát lớn:

- To gan, nhà ngươi dám lừa cả bổn vương. Người bị bệnh không phải là do con rồng cháu tiên suy đồi, ngươi bệnh như vậy là vì ngươi đã bị hoen ố, ngươi đã đi theo quỷ.

Kim long vẫn không nói gì, chỉ ho khù khụ, Hưng Đạo Đại Vương bất ngờ cảm nhận thấy ma lực bỗng như sung thiên toát ra rất mạnh từ phía kim long. Thế rồi chẳng bao lâu sau khắp người cậu ta bỗng nổi lên những mảng đen vô cùng đáng sợ. Hưng Đạo Đại Vương chĩa bảo kiếm về phía kim long nói:

- Con long quỷ này, con không mau chịu chết?

Cảm thấy quá sợ hãi, cả Liên và ông Halem vội quỳ xuống, ông Halem nói giọng run rẩy cầu xin:

- Xin đại vương bình tĩnh minh sét, dù gì thì cậu ta cũng là kim long, là con của Thiên Phụ và Địa Mẫu.

Hưng Đạo Đại Vương quát lớn:

- Phàm phu tục tử như các khanh làm sao mà cảm nhận được tà khí đang phát ra từ người con long quỷ này, từ lúc đặt chân vô hang ta đã cảm nhận có gì đó không phải rồi.

Kim long ngồi trên giường đá từ từ quay mặt nhìn thẳng vào mắt Hưng Đạo Đại Vương, sâu thẳm trong đôi mắt của kim long, Hưng Đạo Đại Vương dường như không còn nhận ra một chút gì gọi là thần tiên nữa cả. Kim long vừa ho vừa nói:

- Ngài ... ngài gϊếŧ tôi đi ... gϊếŧ tôi ngay đi.

Hưng Đạo Đại Vương nghiến răng nói:

- Ngươi đừng tưởng người là con trời thì ta không dám. Ta đã từng thế trước mặt Thiên Phụ và Địa Mẫu là sẽ gϊếŧ bất cứ kẻ nào gây hại tới Đại Việt, cho dú đó có là con của Thiên Phụ và Địa Mẫu đi chăng nữa...

Nói rồi Hưng Đạo Đại Vương vung mạnh bảo kiếm tính chém chết kim long. Thế nhưng ngay khi mà lưỡi kiếm vừa hạ xuống, tức thì không biết một người con gái với mái tóc bạch kim từ đâu xuất hiện ngay dưới lưỡi kiếm. Hưng Đạo Đại Vương nhanh tay giữ nhát kiếm chí tử đó lại, Thì ra cái người vừa đỡ hộ nhát kiếm đó cho kim long lại chính là Thiện Tai Thánh. Thiện Tai Thánh cúi đầu đáp:

- Xin đại vương dừng tay...

Hưng Đạo Đại Vương nói:

- Tại sao Thiện Tai Thánh lại ngăn ta lại?

Thiện Tai Thánh lúc này mới ngửng đầu lên với đôi mắt nhạt nhòa đẫm lệ, cô nói:

- Xin đại vương minh xét. Việc kim long ra đến nông nỗi này chắc chắn là có nguyên do. Việc chúng ta cần phải làm là tìm cho ra nguyên nhân và cứu giúp cậu ta. Chứ nếu như ngày quyết tâm gϊếŧ hại kim long, thử hỏi như vậy sẽ làm tăng sức mạnh cho quỷ vương hay sao?

Hưng Đạo Đại Vương nghiên răng lắc đầu nói:

- Quá muộn rồi, kim long đã không còn là thần tiên nữa. Khắp người cậu ta chỉ toàn là ám khí ngút trời, thử hỏi như vậy thì còn gì để cứu giúp nữa...

Nói rồi Hưng Đạo Đại Vương đưa kiếm chỉ về phía kim long nói:

- Ta biết Thiện Tai Thánh là em kết nghĩa của kim long, nhưng tình thế nguy cập. Nàng cần phải hiểu thế nào là vì đại nghĩa diệt thân mà thôi.

Thiện Tai Thánh vẫn nhất quyết không tránh đường, cô quỳ gối ở đó sụt sùi mà van xin:

- Xin đại vương mở lòng từ bi...

Thế nhưng có lẽ Hưng Đạo Vương vẫn không rung động, ngài quát lớn:

- Nhà ngươi hãy tránh ra để ta gϊếŧ con yêu nghiệt này!

Thấy rằng tình thế quá nguy kịch, cuối cùng Thiện Tai Thánh đã phải gào lên trong nước mắt:

- Nếu đại vương muốn gϊếŧ! Thì xin đại vương hãy gϊếŧ luôn cả thϊếp đi.

Hưng Đạo Đại Vương đứng đó mặt đanh lại:

- Nàng ...

Lúc này Thiện Tai Thánh mới quỳ gối từ từ mà lết tới dưới chân của Hưng Đạo Đại Vương mà nói:

- Nếu ngài muốn gϊếŧ, thì hãy gϊếŧ cả thần thϊếp đi... thϊếp với kim long đã làm anh em kết nghĩa mấy trăm năm rồi. Thϊếp hiểu kim long rõ nhất, và thϊếp tin rằng cậu ta không phải là yêu nghiệt như đại vương nghĩ đâu.

Hưng Đạo Đại Vương từ từ hạ thanh bảo kiếm xuống nhìn Thiện Tai Thánh, ngài nói:

- Tại sao ... tại sao nàng lại làm như vậy chứ?

Thiện Tai Thánh không đáp lời, cô cứ quỳ gối dưới chân Hưng Đạo Đại Vương cúi mặt mà khóc nấc lên. Hưng Đạo Đại Vương khom người từ từ đỡ Thiện Tai Thánh đứng dậy. Thiện Tai Thánh lúc này mới đáp:

- Xin đại vương soi sét, chẳng phải ngài đã đồng ý cho ông Halem tiến hành việc cứu Hưng rồi hay sao? Thần thϊếp cũng biết về Hưng rất rõ, nếu như ông Halem có thể đưa được Hưng về lại với dương gian. Thần thϊếp tin rằng cậu ta có thể cứu được kim long ... và cho đến khi đó. Xin đại vương tạm thời gác kiếm. Nếu như vì lý do gì đó mà Hưng không thể quay về, hay như cậu ta không thể cứu giúp gì được cho kim long. Lúc đó muốn chém muốn gϊếŧ, xin tùy ý của đại vương.

Hưng Đạo Đại Vương còn chưa biết chả lời sao thì Thiện Tai Thánh đã quỳ phục xuống đất mà nói:

- Xin đại vương minh dám.

Hưng Đạo Đại Vương thở một hơi thật dài, thế rồi ngài tra kiếm lại vào bao. Hưng Đạo Đại Vương đưa hai tay ra cúi người đỡ lấy Thiện Tai Thanh đứng dậy. Ngài nhìn thẳng vào hai đôi mắt đẫm lệ của cô, ngài nói:

- Vì tình nghĩa của nàng và kim long, ta sẽ tạm thời để cho cậu ta sống...

Thiện Tai Thánh mừng rỡ vừa định quỳ gối xuống cảm tạ Hưng Đạo Đại Vương thì ngài đã vội nắm chặt tay cô ta để ngăn lại. Hưng Đạo Đại Vương nhìn thẳng vào mặt Thiện Tai Thánh nói:

- Nhưng nàng nên nhớ rằng, nếu như Hưng không thể quay trở về, hay như Hưng không thể cứu được kim long. Tới lúc đó, ta sẽ phải những gì mà ta làm...

Nối rồi Hưng Đạo Đại Vương buông Thiện Tai Thánh ra và quay đầu bước ra ngoài, đồng thời ngài cho gọi ông Halem. Sau khi cả Hưng Đạo Đại Vương và ông Halem đã đứng ra một góc khá xa, lúc này Hưng Đạo Đại Vương mới nói:

- Ta hy vọng rằng ông sẽ sớm đưa được Hưng về lại với dương gian. Mong rằng cậu ta vẫn còn là người của chính đạo. Thế nhưng để đề phòng việc bất chắc, ta muốn ông quản lý cậu ta thật chặt, nếu như cậu ta không còn là người của chính đạo, ông biết mình phải làm gì rồi chứ?

Ông Halem nghe đến đây thì cũng chỉ biết cúi đầu nói:

- Hạ thần đã rõ.

Xong xuôi đâu đó, Hưng Đạo Đại Vương quay người lại đứng nghiêm mình, vong linh của ngài xuất khỏi tượng đồng, chỉ để lại tượng của ngài đứng chặn ở cửa nghiềm người như thể canh giữ kim long vậy.