Quyển 2 - Chương 1: Đường tình đôi ngả

Quyển 2 - Phù Đổng Thiên Vương

... Lễ hội đầu xuân tại làng Phù Đổng...

Trong cái tiết trời xuân rộn ràng nắng mai này, người người diện quần áo mới đi lại và tụ họp nhau ở chợ, kẻ mua người bán thật là tấp nập và sum vầy. Trong cái không khí mới an lành đầu năm này, ai ai cũng cười nói vui vẻ, và họ chúc nhau một năm mới làm ăn được mùa, gia đình hạnh phúc, và tràn đầy niềm vui. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thế nhưng con mặt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía một đôi nam thanh nữ tú đang nằm tay nhau đi dạo ngắm chợ xuân. Người thanh niên đó có tên là Thiên Phúc và người thiếu nữ kia có tên là Lạc Ân. Người thanh niên kia trên người mặc bộ quần áo đã bạc mầu, vá tới mấy miếng. Còn người thiếu nữ kia thì áo vay khăn nhung lụa là, cũng thật là lạ, một kẻ thì nhìn qua có thể nói là giầu sang tột bậc, một kẻ thì bần hàn cơ cực, vậy tại vì cớ làm sao mà hai người lại có thể đến được với nhau cơ chứ. Phúc và Ân như để ý và biết được mọi người đang dòm ngó và xì xào vệ họ, thế nhưng cả hai người đã quá quên với cảnh tượng này rồi. Hai người vẫn tự nhiên, ngẩng cao đầu, nắm chặt tay nhau mà tình tứ đi bên nhau vui cảnh chợ xuân.

Cả hai người xải bước đi tới một xạp coi bói ở gần cuối chợ, cả Ân và Phúc đưa mắt nhìn thì họ thấy gương mặt của ông thầy này lạ lắm, nhất định không phải là người của Làng. Phúc và Ân để ý thấy trên người ông thầy này ăn mặc khá là tươm tất sạch sẽ, dáng mặt cũng thanh cao nhã nhặn, duy chỉ có một điều là cả cái xạp này không có ai. Ân vốn là người ham mê bói toán, cô quay ra nói với Phúc:

- Anh à, hay mình vô coi bói đi?

Phúc nhìn Ân nói:

- Em suốt ngày phung phí tiền vào mấy việc không đâu à.

Ân giọng nũng nịu làm mặt dễ thương, cô nói:

- Đi mà anh ... đi mà...

Phúc thở dài, cậu ta mỉm cười đưa tay lên vuốt má Ân rồi nói:

- Thôi được rồi, coi như là mở hàng cho ông ý vậy.

Thế rồi hai người dắt tay nhau ngồi xuống cái xạp nhỏ đó, ông thày bói thấy có khách thì tươi cười chào nói:

- Chào hai cô cậu, hai cô cậu muốn coi gì nào?

Ân nhanh nhẩu nói:

- Dạ, bọn coi muốn coi tình duyên, công danh sự nghiệp sau này ạ.

Ông thầy bói liền bảo Ân đưa tay ra trước, ông thầy bói coi kĩ lòng bàn tay của Ân, sau đó ông nhìn khuôn mặt của Ân một hồi lâu, thế rồi ông ta phán:

- Cô là người xuất phát từ gia đình giấu có, sau này cô sẽ ăn sung mặc sướиɠ, hưởng cuộc sống an nhàn cho tới năm hai mươi lăm tuổi.

Nghe đến đây thì cả Ân và Phúc có hơi ngỡ ngàng, Ân nghĩ ngợi một lúc, thế rồi cô hỏi:

- Ý thầy có phải là đến năm hai mươi lăm tuổi, con sẽ lấy anh đây và không còn được ăn sung mặc sướиɠ nữa đúng không ạ?

Ông thầy bói lắc đầu, thế rồi ông ta chỉ tay vào đường sinh tử trên lòng bàn tay của Ân cho cả hai người coi mà nói:

- Không, đến năm hai mươi lăm tuổi thì cô sẽ chết.

Nói đến đây thì cả hai người như toát mồ hôi hột, Phúc quay qua nhìn vào mặt Ân thì có thể thấy rằng mặt cô cắt không còn giọt máu. Kể cũng đúng thôi, từ trước đến nay, mỗi khi đi coi bói, ai ai cũng nói là Ân sau này sống sung túc rồi lộc trời ban cho này nọ, nào ngờ hôm nay, ngồi đây coi bói thì ông thầy này lại phán Ân sẽ chết lúc hai mươi lăm tuổi, tức là bẩy năm sau. Phúc đưa tay mình ra nói như thể đánh lạc hướng:

- Thầy coi cho con đi ạ.

Ông thầy này cầm lấy tay Phúc, ông ta nhìn một lúc thì Phúc để ý thấy mặt ông thầy này như thất kinh, hai tay ông ta cầm tay cậu mà run lên bần bật. Ông thầy này hết nhìn xuống tay của Phúc rồi lại nhìn mặt cậu ta, trên trán ông thầy là lấm tấm mồ hôi hột. Thấy như có gì đó không phải, Phúc hỏi:

- Có chuyện gì vậy thầy?

Ông Thầy giọng run rầy cố lấy hơi nói:

- Tôi thấy, cậu không phải là con của người phàm.

Cả Ân và Phúc nghe thấy vậy thì đều kinh hãi mà chết lặng người đi, ông thầy này nói tiếp:

- Tuy dáng người cậu bé gầy, nhưng trên chỉ tay về sức khỏe lại cho thấy cậu là người có sức mạnh phi phàm. Đường công danh sau này thì lại cho thấy cậu sau này sẽ là một vị tướng sĩ. Tuy nhiên đường sống sau này cho thấy cậu bần hàn cơ cực lắm, và cậu sẽ chết vào năm ba mươi tuổi.

Nghe đến đây thì bất ngờ Phúc giật tay mình lại như không muốn nghe ông thầy này nói nữa. Ân ngồi đó im lặng hồi lâu, lúc này cô mới lên tiếng:

- Thế theo thầy thì bọn con có đến được với nhau không ạ?

Ông thầy này lắc đầu nói:

- Có duyên không nợ, đường tình đôi ngả.

Nghe xong cái câu phán đó của ông thầy bói mà cả Phúc và Ân như đờ đẫn hết cả người ra. Phúc kéo tay Ân nói nhỏ:

- Mình đi thôi em.

Thế rồi cả hai người đứng dậy, Ân móc túi ra để lại mấy đồng cho ông thầy bói, ông thầy bói cầm tiền, thế rồi ông nói vọng theo hai người:

- Tôi không biết những người khác nói về số phận hai cô cậu như thế nào, nhưng tôi không phải là người xu nịnh, thấy sao tôi nói vậy, mong cô cậu hiểu cho.

Hai người quay đầu nghe ông thầy đó nói nốt rồi lại lặng lẽ bước đi tiếp, không ai nói với ai một câu gì.

Đi được một đoạn, bỗng một cô hầu chạy hớt hải tới trước mặt cả Phúc và Ân và nói:

- Cô ... cô chủ mau ... mau về ngay, ông bà đang kiếm cô khắp nơi kìa ...

Phúc nghe vậy thì càng buồn thêm, thế rồi cô hỏi:

- Toàn là khách khứa của bố mẹ tôi, cớ gì mà tìm tôi chứ?

Cô hầu này vẫn thở hổn hển nói:

- Dạ ... con nghe đâu ... nghe đâu là coi mặt cô chủ đó ... cô chủ mau về ngay đi. Nếu để ông bà phát hiện cô chủ đi với anh Phúc là không hay đó.

Nói rồi cô hầu kéo tay Ân chạy thẳng về nhà, bỏ mặc lại mình Phúc đứng đó. Ân vừa bị cô hầu kéo tay chạy, vừa quay đầu lại nhìn Phúc với đôi mắt buồn phiền vô cùng. Vậy người thanh niên có tên Thiên Phúc này là ai? Tại sao lại có duyên quen được người con gái cao sang tuyệt đẹp như vậy? và vì lí do gì mà tương lai của cậu ta lại mù mịt như vậy cơ chứ?