Quyển 2 - Chương 8: Ngang trái

Phúc lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn trên má, cậu hỏi:

- Ông là ai?

Ông bụt nói:

- Ta là người của giời.

Phúc mỉm cười ngửa mặt lên trời nói:

- Có phải ông tới đây để đón con đi không? Vì con đã tự tử mấy lần mà không thành rồi.

Ông bụt từ từ ngồi xuống bên cạnh Phúc nói:

- Không con ạ, ta đến đây là để giúp con trả lời câu hỏi về cõi đời này?

Phúc quay qua nhìn ông nói:

- Ý ông là sao?

Ông bụt từ tốn đáp:

- Con có biết vì sao mà mọi việc lại ra cơ sự như ngày hôm nay không?

Phúc quay ngang nhìn ông bụt khẽ lắc đầu, thế rồi ông bụt đưa tay lên vuốt râu và bắt đầu kể cho Phúc nghe về mọi chuyện.

Truyện kể rằng từ nhiều năm trước, chính tại ngôi rừng này đây, có một con trâu đen sống lău năm, ngày ngày ăn thảo dược trong rừng. Con trâu đen này sống được mấy trăm năm và nhờ vào việc tu luyện mà nó đã có thể hóa thành hình người và nói tiếng người. Thế rồi một lần hóa thành người và vui chơi tại một hội chợ làng. Con trâu tinh này đã tình cờ gặp gỡ và quen biết được một người con gái khá xinh xăn. Ngày ngày cứ mỗi lần dịp lễ, hai người lại quây quần bên nhau đàm đạo chuyện trên trời dưới đất, và cuối cùng tình yêu của họ ngày một đâm hoa kết trái. Và rồi khi bố mẹ của người con gái này gặp được con trâu tinh thì họ yêu quí hắn lắm. Vì dưới hình hài của một chàng thanh niên thanh tao, nhã nhặn, lễ nghĩa, cộng thêm hoàn cảnh khổ thân cha mẹ mất sớm nên sống phải tự lập. Cuối cùng, đám cưới được tổ chức một cách khá linh đình và có vẻ như rằng chuyện tình của hai người này cũng có một cái kết khá là đẹp ở đây.

Năm tháng cứ thế trôi qua, hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau và cuối cùng người vợ cũng đã có bầu. Cả dọng họ người vợ dường như có thể nói là tràn ngập trong hạnh phúc. Cũng vào chính tiết trời thanh minh đó, Hai vợ chồng cùng với đứa con trong bụng đang di dạo trợ xuân. Hai người đi ngang qua một xạp bán đồ thờ cúng Thiên Phụ và Địa Mẫu. Hai vợ chồng ngay khi vừa đi ngang qua, ngửi thấy mùi hương đặc biệt để cúng Thiên Phụ và Địa Mẫu thì con trâu tinh ho lên khù khụ và có vẻ như khó thở bất thường. Thấy chồng mình không được khỏe, ngay lập tức người vợ vội kéo người chồng đi ngang qua, nhưng đáng tiếc thay tên bán nhang đã để ý thấy việc phản ứng của con trâu tinh khi ngửi thấy mùi nhang. Chẳng mấy chốc, mà tên bán nhanh quái quyệt này đã lần tìm ra được ngôi nhà của hai vợ chồng. Không biết tên bán nhang này đã nói gì với cha mẹ của người vợ mà cả hai đều lo sợ và tối tắm mặt mày. Cuối cùng, cha mẹ của người vợ đã đuổi người này đi, thế nhưng trước khi đi, tên bán nhang đã để lại hai bó nhang và nói rằng ông bà có thể đích thân mình kiểm trứng thực hư. Lúc đầu cha mẹ của người vợ không tin rằng con rể mình là yêu tinh, thế nhưng suy đi tính lại, họ nghĩ rằng cứ thử cũng chẳng thiệt vào đâu. Ngay khi khắp cả mấy gian nhà đồng lọat đối loại nhang dùng để cúng Thiên Phụ và Địa Mẫu thì ngay lập tức người con rể đã lên cơn họ sặc sụa, cậu ta cảm thấy khó thở và khắp người nổi mẩn. Điều đáng nói hơn nữa đó là cả nhà của người vợ không ai bị gì ngoại trừ trâu tinh. Sợ rằng chân tướng bị bại lộ, con trâu tinh nhân lúc đêm hôm đã bỏ đi. Người vợ sáng hôm sau dậy không thấy chồng đâu thì lo sợ đi tìm khắp nơi, mặc cho cha mẹ của cô khuyên bảo và nói rằng con yêu tinh đó đã lộ nguyên hình và chạy đi rồi. Thế nhưng mặc sức cha mẹ mình can ngăn, người vợ vẫn mang cái bụng bầu và vào rừng tìm chồng. Phải đi mãi thì người vợ mới gặp lại được chồng của mình, con trâu tinh thấy vợ đến thì hắn vừa mừng vừa lo sợ, trâu tinh ôm vợ mình vào lòng và hỏi:

- Anh là yêu tinh, em không sợ anh sẽ hại em sao?

Người vợ mỉm cười vuốt má trâu tinh mà nói:

- Em biết anh là người tốt, anh sẽ không hại ai đâu. Hơn thế nữa, em còn đang mang trong mìnhgiọt máu của anh nè.

Nói rồi người vợ xoa bụng bầu, trâu tinh nghe vợ nói thì có bớt lo lắng đi phần nào, thế nhưng hắn nói giọng buồn bã:

- Em à, nhưng người và yêu khác nhau, anh sợ rằng ...

Người vợ đưa tay bịt mồm hắn lại và nói:

- Anh à, Thiên Phụ và Địa Mẫu tạo ra chúng sanh ngang hàng nhau, cho dù có là yêu, phàm, hay tiên, chỉ cần là người tốt thì mọi chuyện may mắn sẽ đến với họ à.

Trâu tinh nghe vợ mình nói vậy thì hắn yên lòng lắm, thế rồi con trâu tình này đặt lên môi vợ mình một nụ hôn ngọt ngào đằm thắm. Cũng kể từ hôm đó, người vợ quyết định ở lại trong rừng sống với trâu tinh và không bao giờ quay về làng Phù Đổng nữa.

Nghe đến đây, Phúc hỏi chen ngang:

- Vậy là hai người đó sống hạnh phúc bên nhau đúng không?

Ông bụt vuốt râu thở dài nói:

- Họ đúng là đã có những chuỗi ngày sống hạnh phúc bên nhau, chỉ có điều chuỗi ngày đó quá ngắn ngủi mà thôi.

Cứ tưởng rằng trâu tinh và người vợ của mình có thể sống một cuộc sống yên bình trong rừng, nhưng có vẻ như gia đình của người vợ hắn không đễ dàng gì để cho chuyện đó xảy ra. Hơn hai tuần, người nhà của người vợ đã lùng sục khắp cả khu rừng để tìm ra vất tích của cặp tình nhần phầm và yêu thế nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, gia đình của người vợ đã nhờ tới sự giúp đỡ của một đạo sĩ trong làng. Lúc đầu gia đình người vợ nhất quyết nhờ đạo sĩ giúp cho việc tìm kiếm và tiêu diệt yêu tinh vì sợ rằng sau này sẽ gây rối dân làng, người đạo sĩ này thọat nghe thì nhất định không chịu, vì khi ông nhẩm tính ra thì việc trâu tinh nên duyên vợ chồng với con gái gia đình phú hộ này thì hoàn toàn là chuyện duyên số, nên ông phủi tay nhất định không đồng ý giúp. Thế nhưng cả gia đình nhà phú hộ cứ khóc lóc và van nài rằng họ chỉ muốn cứu con gái thương yêu của họ và đứa cháu thì vị đạo sĩ không cầm lòng được. Cuối cùng, vị đạo sĩ này đã vẽ ra một sơ đồ và chỉ rõ ra địa điểm cái hang, nơi mà đôi vợ chồng trâu tinh đang ẩn náu. Bên cạnh đó, gia đình phú ông lo sợ rằng phép thuật yêu tinh cao cường, khó lòng tránh khỏi việc chém gϊếŧ. Nghĩ đến đây, vị đạo sĩ đưa cho ông một trai dầu đốt và nói rằng tẩm dầu này vào ngọn đuốc, khi đốt lên mà yêu tinh ngửi thấy mùi hương sẽ lập tức bị bất động. Gia đình nhà phú ông sau khi nhận dầu dốt và bản đồ thì ríu rít cám ơn vị đạo sĩ này và ra về. Thế nhưng trước khi đi khỏi, vị đạo sĩ căn dặn rằng tuyệt đối không được làm hại trâu tinh, vì nếu làm như vậy là trái lại ý trời, và chính vị đạo sĩ sẽ mang họa vào thân.

Quả nhiên theo đúng như tấm bản đồ, gia đình phú ông đã tìm ra được cái hang, thêm vào đó họ còn phát hiện có vết tích của người ẩn náu trong đó. Nghĩ đến đây, phú ông ra lệnh đốt dầu và vứt cả cái đuốc đó vô hang. Quả nhiên, khi mà trâu tinh ngửi thấy mùi khói thì bị tê liệt cả người, người nhà phú ông vội vã lao vào và kéo cô con gái của mình với cái thai mới ba tháng ra ngoài, trâu tinh không thể cửa quậy, chỉ nằm đó dương cái đôi mắt hận thù nhìn vợ mình bị kéo đi. Sau khi đưa được con gái về, gia đình phú ông mới nhớ ra rằng con mình đang mang thai đứa con của yêu quái, thêm vào đó nếu như yêu quái thoát khỏi phép thuật sẽ tới đây mà quậy phá tàn sát dân làng. Sau khi đã bàn tĩnh kĩ càng, cuối cùng phú ông đã đưa ra một cái quyết định có lẽ là tàn ác, nhưng cũng có vẻ là hợp lí nhất. Ông viện cớ rằng nếu như con gái mình còn sống và đứa con yêu quái này ra đời, thì trâu tinh chắc chắn sẽ quay lại đây tàn sát dân làng Phù Đổng. Nghĩ đến đây, phú ông quyết định thiêu chết đứa con gái mình và cái thai yêu quái trong bụng, coi như là vị đại nghĩa mà diệt thân bảo vệ dân làng Phù Đổng.

Cái ngày mà trâu tinh có thể hồi phục lại sức lực và lao ngay về làng Phù Đổng cũng là cái ngày mà phú ông đưa con gái mình lên giàn hỏa thiêu. Khi trâu tinh có mắt tại đình làng thì cũng là lúc mà người vợ và con của hắn đang tắm mình trong ngọn lửa ngút trời. Thấy trâu tinh xuất hiện, mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, thợ săn trong làng thì ra sức dùng tên bắn. Trâu tinh mặc cho bị mũi tên găm vào người, hắn vẫn nhẩy vào lửa mà đỡ vợ mình ra, thế rồi trâu tinh ôm cái xác của người vợ với vô vàn vết thương trên người chạy thẳng vào rừng. Trâu tinh chạy đến được bờ suối thì hắn quỳ xuống ở đó, nhìn thi thể người vợ với cái thai bị thiêu cháy rụi thì trâu tinh đã quỳ khóc mà gào thét oán hận Thiên Phụ ngay tại đó suốt ba ngày ba đêm.

Cuối cùng trâu tinh đã trôn vợ mình ngay bên cạnh dòng suối thơ mộng đó. Thế nhưng khi vừa mới đắp miếng đất cuối cùng lên mộ cho vợ và con, bất ngờ bên tai hắn là tiếng lạo xạo. Thì ra sau cái ngày trâu tinh sộc thẳng vô đình làng, người trong làng đã quyết định tụ tập những người thợ săn giỏi nhất để truy lùng dấu vết trâu tinh để diệt mầm mống đại họa sau này. Sau hai ngày tìm kiếm, cuối cùng họ đã lần ra vết tích của trâu tinh bên bờ suối. Con trâu tinh này sôi máu, hắn hiện nguyên hình là người to gấp ba lần người thường đen xì với hai cặp sừng sắc nhọn. Mặc cho giáo chém, tên đâm. Trâu tinh vân lao vào gϊếŧ chết tàn nhẫn mấy người thợ săn đó. Sau khi đám thợ săn bị trâu tinh gϊếŧ xong, trâu tinh đưa hai bàn tay dính máu lên trời, thế rồi hắn hét lên hỏi:

- Thiên phụ! Tại sao ông tạo ra ta lại bắt ta phải làm kẻ ác chứ?! Tại sao ông lại bắt ta phải gϊếŧ người?! Tại sao lại cướp đi hạnh phúc của ta?! Tại sao?! Tại sao?!

Trâu tinh cứ quỳ ở giữa những xác người đưa tay lên trời mà hét lớn vang vọng rừng xang. Bất ngờ trên trời đang nắng bỗng nổ lên một tiếng sấm rung trời lở đất, thế rồi một thứ ánh sáng trắng hiện ra soi thẳng xuống chỗ trâu tinh, ngay tức thì từ trong ánh sáng trắng là một người râu tóc bạc phơ, trên người một nửa là áo vải một nửa là giáp sắt tiến tới phía hắn. Trâu tinh như còn chưa nhận ra người này là ai thì ông lão này đã dùng tay tát mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã sõng xoài, ông lão này quát:

- Nghiệt súc to gan! Sao dam lớn tiếng phạm úy Thiên Phụ?!