Tôi ngồi đó mà cảm nhận từng cái lông gà đang dựng đứng trên làn da mình khi ngồi nghe vị bác sĩ này nói về cái cõi âm huyền bí tại cái bệnh viện mà ông ta cho là bị nguyền rủa này. Không hiểu là vì giọng kể của vị bác sĩ này quá hấp dẫn hay là gan của tôi đang càng ngày càng bé lại mà rõ ràng là có hai người ở trong phòng, dưới ánh đèn neon sáng trưng thế này mà tôi vẫn cảm thấy rờn rợn một cách lạ thường. Điều mà tôi để ý từ nãy đến giờ đó là tại sao vị bác sĩ này khi kể lại thì ông ta không hề có một chút gì gọi rà sợ hãi, mặt ông ta cứ thản nhiên như không. Tôi tin chắc là vị bác sĩ này còn biết về nhiều thứ hơn nữa nên tôi hỏi:
- Thế anh có biết nơi nào được coi là rùng rợn nhất ở đây không ạ?
Vị bác sĩ này nhìn tôi ngạc nhiên:
- Không lẽ những gì mà chú em nhìn thấy vẫn là chưa đủ hay sao?
Tôi nói:
- Thật ra thì em muốn đối mặt, hơn là nhìn thấy ông anh ạ.
Vị bác sĩ này cười lớn với tay vỗ vai tôi mà nói:
- Chú em coi vậy mà gan nhỉ, chưa có người nào muốn đối mặt đâu đó, với họ chỉ nhìn thấy thôi cũng đã là quá đủ rồi.
Thế rồi vị bác sĩ này hạ giọng mà nói, một cái giọng khá là rùng rợn:
- Nếu cậu muốn trực tiếp đối mặt thì tí nữa, đợi quá mười hai giờ đêm đi dọc cầu thang bộ tại khoa nhi này, từ tầng một lên tầng ba. Cậu sẽ được những gì mà cậu ao ước.
Cái tính tò mò của tôi như xua đuổi sự sợ hãi, tôi hỏi lại:
- Ý anh là sao?
Vị bác sĩ này nói:
- Phải bất ngờ thì mới thú vị chứ đúng không nào? Nhưng nếu cậu đã hỏi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe về nguồn gốc.
Vị bác sĩ này ngồi tựa lưng vào thành ghế nói:
- Hồi anh mới vào làm trong viện, có một ca mổ đẻ rất thương tâm. Người vợ cũng vào lớp cao tuổi và khả năng có con là rất khó khăn. Tuy nhiên, có lẽ là do ý trời mà cuối cùng người vợ đó đã có thai. Tuy nhiên, có lẽ ý trời đã định mà đến kì sinh nở thì người vợ này không đẻ thường được mà phải mổ. Mọi chuyện diễn ra bình thường, ca phuật thuật khiến ra khá suôn sẻ nhưng chỉ đến khi đứa nhóc được bế ra thì nó không hề khóc, đứa nhóc đó đã chết một cách bí ẩn ngay trên bàn tay của anh...
Tôi hồi hộp cắt lời:
- Thế là oan hồi đứa nhóc này liên tục hiện về ở bệnh viện đúng không?
Vị bác sĩ mỉm cười nói:
- Không đơn giản chỉ có vậy đâu. Người mẹ do quá đau buồn vì đứa con hiếm hoi của mình đã chết ngay khi mổ ra. Quá ấm ức, bà ta đã hóa điên mà chạy khắp khoa nhi để tìm con mình. Cuối cùng, ba ta đã nhẩy tự vẫn ngay từ trên tầng ba xuống.
Nghe đến đây thì tôi lại bắt đầu có cái cảm giác rờn rợn, tôi hỏi:
- Vậy bà ta rơi xuống đâu ạ?
Vị bác sĩ này đưa ngón tay chỉ thẳng ra của phòng trực ban mà nói:
- Không đâu xa ... ngay vị trí sân trước phòng trực ban kia kìa.
Tôi nghe đến đây thì nuốt nước bọn cái ực mà lạnh gáy, tôi quay ra nhìn thế rồi quay đầu lại hỏi:
- Anh ... anh đùa em à?
Vị bác sĩ này mỉm cười, một cái nụ cười mà quái và nói:
- Anh lừa chú em để làm gì?
Tôi và vị bác sĩ này ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thế rồi anh ta đứng lên nói:
- Thôi chú em cứ ngồi ngoài này nghỉ ngơi nhé, anh vô phòng trong ngả lưng một lúc. Cứ để cửa mở nhé, có gì cần y tá còn vô gọi.
Tôi nhìn vị bác sĩ này đáp:
- Mà anh không sợ sao?
Người bác sĩ này nói:
- Khi mà chú em quen đủ lâu rồi, thì người chết cũng chỉ như người sống mà thôi.
Thế rồi vị bác sĩ này tiến tới gần tôi nói nhỏ:
- Anh chỉ muốn cảnh báo chú em, nhưng bác sĩ hay như y ta ở đây, tuy nói rằng không phải ai cũng có thể đối mặt hay như nhìn thấy được vong hồn. Tuy nhiên, nhưng người nhìn thấy được như anh luôn tìm cách làm lơ hoặc tránh tiếp xúc với họ. Chú em nên nhớ răng, đúng là người âm không hại người sống bao giờ, nhưng nếu chú em cố tình quấy rối họ, thì họ sẽ không để yên đâu.
Nói xong vị bác sĩ này vô phòng trong bỏ mặc mình tôi ngồi ngoài phòng trực ban.
Ngồi ở ngoài phòng trực ban mà tôi cảm thấy lạnh gáy vô cùng. Nhìn quanh phòng thì tôi thấy ở góc có một bàn thờ nhang khói khá đầy đủ, cũng không có gì lạ vì là khoa nhi mà tử vong cao nên các bác sĩ thường phải cúng các vong hồn trẻ con cho chúng đỡ quậy. Thế nhưng khi tôi nhìn lên phía bức tường sát trần thì thấy vô vàn bùa trấn yểm, chính những thứ này mang lại cho tôi một cái cảm giác gì đó không bình yên cho lắm. Ngồi trong phòng dưới ánh đèn sáng nhìn ra cái sân mà tôi chột dạ lắm, trong đầu cứ liên tưởng tới cái cảnh tượng người đàn bà điên dại nhảy từ trên tầng ba xuống máu me văng túng tóe mà ớn lạnh. Thế nhưng không biết từ lúc nào, bỗng nhiên tôi cảm thấy nực cười bởi câu chuyện của người bác sĩ này và tôi nghĩ rằng anh ta đang nói quá lên để hù dọa mình.
Ngồi đó nghĩ vẩn vơ không mà cũng mười hai giờ kém rồi. Thấy vậy tôi đứng dậy tiến vô phòng trong, hé cửa nhìn thì thấy vị bác sĩ này quả nhiên là vô tư lự, đang ngủ ngon lành chay cả dãi. Tôi cố nhin cười mà từ từ khép cửa đi ra ngoài. Khi tôi đứng ở chân cầu thang tại khoa nhi thì cũng đã hơn mười hai giờ một chút. Làm theo lời bác sĩ, tôi đi một vòng từ tầng một lên tầng ba. Cầu thang khoa nhi vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, ánh đèn vàng hành lang thì mờ ảo soi rọi. Dù cho tôi có cố đi nhẹ chân đến mấy thì cái tiếng "bịch" của giầy nện vào nền si măng vẫn vang lên mà lan đi trong cái không gian tĩnh lặng này. Cứ nghĩ rằng đi từ tầng một lên tầng ba thì tôi phải nghe thấy tiếng trẻ con khóc buổi đêm, tuy nhiên cả khoa nhi chìm trong tĩnh lặng, cứ như thể bọn nhóc bị đánh thuốc ngủ vậy.
Đi một vòng lên thằng tầng ba mà không thấy gì lạ, tôi bèn đi lộn lại xuống tầng một. Thế nhưng vừa tiến tới tầng hai. Hai mắt tôi như căng lên khi thấy một bóng người đang lò dò đi dọc hành lang. Tim tôi bắt đầu đập nhanh và mạnh lên, tuy nhiên dọc hành lang không có đèn, chắc do là vì khoa nhi nên tắt đèn cho bọn trẻ con ngủ. Lấy can đảm tôi lặng lẽ rón rén đi đằng sau cái bóng người này. Càng ngày tôi càng lại gần hơn, tôi nhận ra đây là một người đàn bà lớn tuổi, dáng người gầy, đầu tóc rối bù. Trên người là một cái áo hoa và một cái quần hoa dài mặc ở nhà. Khi chỉ còn cách người này có năm bước chân, bất ngờ người đàn bà này dừng bước khiến cho tôi cũng dừng luôn. Thế rồi cái đầu bà ta từ từ quay lại, tim tôi như thắt lại, tôi nín thở hồi hộp mà chờ đợi cái gương mặt gớm ghiếc. Thế nhưng người đàn bà này quay đầu lại, một khuôn mặt mệt mỏi, với hai con mắt díp lại nhìn tôi, tôi đứng im nhìn bà ta, và không biết từ khi nào, trên đôi môi tôi nở ra một nụ cười thân thiện. Người đàn bà này hỏi giọng đa nghi:
- Cậu đang làm gì thế? Tính hϊếp da^ʍ hả?
Tôi nghe bà ta hỏi câu đó mà tí chết sặc. Tôi cuốc quýt xin lỗi bà ta rồi quay lưng đi. Chỉ nghe tiếng bà ta nói:
- Đi đái mà cũng không yên.
Tôi chạy xuống ngồi ở cái ghế đá gần phòng trực ban phì phèo điếu thuốc. Trong đầu tôi thì lúc này đã đinh đinh là bị tên bác sĩ kia lừa. Ngồi dít điếu thuốc và nhìn xung quanh, hết cây bàng cho tới nhà xác, thế nhưng không một bóng người, chỉ có mình tôi và điếu thuốc. Chán nản tôi đứng lên định kiếm chỗ khác trong bệnh viện thì bỗng tóc gáy tôi dựng đứng. Tiếng khóc ai oán ở đâu bắt đầu vang vọng ve vãn bên tai tôi. Tôi quay đầu đánh rơi điéu thuốc nhìn về phía cầu thang. Một người đần bà tóc dài với bộ đồ trắng đang lướt từ từ trên cầu thang, vừa lướt vừa khóc nỉ non. Dù da gà có nổi khắp người, nhưng tôi vẫn rón rén lén theo sau. Tuy nhiên khi tới được chân cầu thang thì cái bóng này đã biến mất hoàn toàn, tiếng khóc cũng không thấy đâu nữa. Nghĩ là oan hồn đang hiện diện tôi quyết định đi lại lên tầng ba, thế nhưng mà tuyệt đối không có gì. Tôi chán nản quay lại xuống tầng một, thế nhưng vừa đứng mấp mé ở hành làng tầng hai thì bên tai tôi là văng vẳng tiếng rù " à ơi ... ơi à ... con ơi con ngủ cho ngoan...". Cái tiếng hát ru êm đềm thiết tha thuở nhỏ vậy mà sao bây giờ lại thành một cái giai điệu rùng rợn vậy chứ.
Toàn thân tôi run lên cầm cập, da gà dựng đứng như thể chúng sắp phóng ra khỏi da tôi vậy. Tôi run rẩy bước từng bước tới nấp sau bức tường, thế rồi tôi rón rén thò đầu ra nhìn, quả nhiên là một người đàn bà mặc áo trắng với mái tóc che mặt. Bà ta đang bế đứa con trong tay vừa đi lại vừa hát, cái bài hát ghê rợn đó. Tôi cứ đứng đó cố thở nhẹ mà dòm ngó, "thôi đúng rồi, đúng là ma rồi". Tôi nghĩ thầm trong đầu và dòm, không biết từ lúc nào mà toàn thân tôi đã dính chặt vào tường. Nhưng chỉ nhìn trộm được có mấy giây, thì bất ngờ người đàn bà này đứng yên, quay mặt về hướng tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, "bỏ mẹ rồi", tôi nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi bên tai tôi là văng vẳng cái tiếng cười khanh khách, một tiếng cười điên dại và đáng sợ. Trong lòng tôi rạo rực vô cùng, tôi nhẹ nhàng gỡ cái thân mình đang dính vào tường mà rón rén đi xuống nhà, tôi có linh cảm rằng có gì đó không hay sắp xảy đến với tôi.
Tôi bước được có mấy bước, vừa tới khúc cua để xuống đến tầng một thì tim tôi như bắn ra ngoài. Tôi đứng như một bức tượng, toàn thân không run nổi, miệng chỉ kịp kêu lên "đ*t" một tiếng khi mà trước mặt tôi, dưới tầng một, ngay chân cầu thang kia là người đàn bà tóc dài che mặt vừa nãy ở tầng hai đang đứng đợi tôi. Tôi và bà ta đứng im không ai động đậy, tôi sợ đến mức có thể cảm nhận được dây thần kinh trong đầu đang chạy với một luồng điện lớn. Bất ngờ người đang bà này lớn tiếng nói, cái giọng nói vang vọng lắm:
- Đi ... đâu ... đây...
Cứ tưởng rằng tôi cứng họng không dám trả lời, vậy mà tôi vẫn phọt ra được câu trả lời với cái giọng run run:
- Đi ... đi lên.
Bất ngờ người đàn bà này buông xuỗi tay xuống, một đứa nhóc mới đẻ toàn thân đầy máu rơi xuống nền nhà cái "độp". Tôi thì như được cái tiếng độp đó tiếp năng lượng, vì ngay khi cái đứa nhóc chạm đất tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lên tầng ba rồi.
Không hiểu vì sao tôi lại chạy, đáng lí ra tôi phải đứng lại để đối mặt, nhưng trong đầu tôi là cái tiếng hét thúc giục rằng phải chạy không có chết. Tội chạy lên đến tầng ba thì thở hổn hền. Thế rồi tôi rón rén thò đầu nhìn xuống dưới tầng hai và tầng một thì không thấy ai cả. Tôi đứng đó mấy mấy giây như để cố chấn tĩnh bản thần, thế rồi tôi mạnh dạn bước lại xuống. Nhưng ngay khi tôi bước thì bên tai là tiếng bước chân ai đó vang vọng cùng, cứ thể có người đi xuống cùng tôi vậy. Chẳng phải đợi lâu thì gáy tôi bắt đầu tê lạnh, y như cái cảm giác hồi nãy trước khi gặp vị bác sĩ kia. Tôi dừng chân và cảm nhận cái cảm giác tê lạnh đang chạy dọc sống lưng, không còn nghi ngờ gì nữa, cái vong hồn đó đang đứng ngay sau lưng tôi rồi. Tôi sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ không run nổi, trong đầu thì vang vọng hai chữ "f*ch me". Thế rồi một tiếng nói vang vọng cùng với hơi lạnh phả vào đầu tôi:
- Con ... tao ... đâu ...
Tôi cố nuốt như đẩy cục nước bọt đang tắc ở họng mà đáp:
- Không ... không biết.
Cái tiếng nói lại vang vọng:
- Trả ... con ... cho ... tao.
Tôi không nói lên lời nổi nữa, cái tiếng đòi trả con cứ lặp lại. Đến lần thứ ba thì tôi co chân lao người chạy xuống nhà. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, hình ảnh cuối mà tôi nhớ được đó là mặt tôi cách bậc cầu thang có năm cen ti mét mà thôi.