Quyển 2 - Chương 3: Quỷ dữ trong bụi tre

Thời gian thấm thoát trôi qua mau, Thiên Phúc ngày nào còn bé tí vậy mà nhờ sự nuôi dưỡng từ nước gạo, cháo trắng, và ngô khoai sắn cũng đã tròn sáu tuổi. Hiện giờ cả hai vợ chồng nghèo đã kiếm được một công việc khá ổn định tại một gia đình giầu có trong làng, nghe đâu phú ông nhà này cũng là một người có ăn học, cũng tốt bụng. Cúng chính vì thế mà hai vợ chồng đã có công ăn việc làm ổn định và cuộc sống của họ cũng đã khá khẩm hơn bao giờ hết. Tuy chỉ có điều là hai vợ chống rất lo lắng về đứa con của họ, Thiên Phúc. Phúc càng lớn lên thì càng ít nói và ít khi cười. Điều lạ hơn đó là cấu không dễ hòa nhập với trẻ em bạn bè trong làng, lúc nào cũng chỉ lủi thủi chơi một mình. Thấy rằng Phúc cũng không phải loại ham chơi, nên ngày ngày hai vợ chồng đã xin cho Phúc việc chăn trâu của ông phú ông. Sáng ngày ra thì Phúc đi chăn trâu, tối về thì người chồng lại cố dậy cho Phúc cái chữ với hy vọng con mình sau này có thể đổi đời. Người vợ thì có lẽ đã tạm quên đi cái nỗi lo sợ ngày nào khi nghĩ rằng Phúc là đứa con của quỷ, nhìn cảnh cả gia đình ấm cúng quây quần bên nhau thì bà cảm thấy hạnh phúc tột cùng, họa chăng bà đã lầm, Phúc không phải là đứa con của quỷ, mà đơn thuần cậu ta chính là đứa con mà ông trời ban tặng cho đôi vợ chồng mà thôi.

Mọi chuyện diễn ra khá êm đềm và bình thường cho đến khi Phúc lên tám tuổi. Vào thời điểm đó, quanh làng Phủ Đổng này không biết có con ma nữ ở đâu thường dụ dỗ trẻ con cho chúng bú sữa sau đó hút tinh khí dần dần. Chả là dạo gần đây mấy đêm liên tục, một số gia đình thường phát hiện con cái của họ độ tuổi từ sáu đến mười hai thường bỏ nhà đi vào buổi đêm, đến gần sáng mới về. Khi họ hỏi con cái họ đi đâu thì không đứa nào nói gì, dù cho có đánh mắng gì gì thì chũng vẫn câm tịt. Điều kì lạ hơn nữa là mấy đứa nhóc này sau khi về nhà thì biếng ăn hẳn và thân hình gầy đi và sức khỏe cũng đi xuống dần. Dù cho có mang chúng nó đến thầy lang trong làng thì ông ta cũng không tìm ra bệnh và chỉ nói rằng cơ thể suy nhược do thiếu dinh dưỡng. Có nhiều gia đình quyết định không để yên mọi chuyện, họ đợi cho tới khi con cái họ bỏ đi thì ngay lập tức lặng lẽ đi theo sau. Thế nhưng cứ đến cái bụi tre đầu làng thấy mấy đứa nhóc này mất hút, không còn thấy tăm hơi đâu.

Tối hôm đó, khi Phúc đang đi vệ sinh ở hàng rào tre quanh túp lều tranh, dưới anh trăng mờ ảo, Phúc thấy con gái của ông phú hộ đang thơ thẩn bước đi một mình cứ như thể có ai đó dắt đi vậy. Phúc cũng chỉ vì tò mò, không hiểu đêm hôm khuya khoắt mà con nhỏ nhà phú ông còn đi đâu, nghĩ đến đây, cậu bèn lặng lẽ theo sau lưng con nhỏ đó. Quả nhiên ngay khi đi tới đầu làng con nhỏ này bèn vén bụi tre chui vào. Phúc nấp sau gốc cây gần đó ngẫm nghĩ không biết con nhỏ này chui vào bụi tre làm gì. Cứ đứng đó nghĩ ngợi và nhìn về phía cái bụi tre tối đen đó mà tự hỏi. Thế rồi chỉ vì quá tò mò, Phúc quyết định lao tới bụi tre và vén mấy cây tre ra chui vô. Ngay khi cậu vừa bước vào, Phúc vô cùng ngạc nhiên khi mà bên trong bụi tre là một khoảng đất rộng thênh thang và sáng rực lên như ban ngày. Ngồi giữa là một người đàn bà khá là trẻ tuổi, nước da trắng ngần, mái tóc dài đen mượt. Người đàn bà này đang ngồi khoanh chân, trên người là chiếc iếm đỏ đã cởi ra vắt lên đùi để lộ ra hai cặp ngực to như hai trái dưa hấu. Trên lòng bà ta là hai đứa trẻ đang say sưa đưa tay ôm ngực mà bú lấy bú để, một đứa đang bú chính là đứa con của ông phú ông. Phúc cứ đứng đó nhìn không nói một lời, toàn thân bất động, cậu ta hết nhìn người đàn bà này rồi lại nhìn năm sáu đứa trẻ khác đang say sưa nằm ngủ im lìm quanh bà ta. Người đàn bà này thấy Phúc cứ đứng đó tần ngần thì bà ta nói lời ngon ngọt:

- Con yêu ... lại đây, mẹ cho con bú...

Phúc lúc đầu tiến hai bước tới, thế rồi người đàn bà này đẩy một đứa nhỏ đang bú ra mà chìa hai tay về phía trước như thể đón lấy Phúc, bên đầu ngực kia vẫn đang nhỏ sữa từng giọt trắng ngần như ngọc. Phúc bước tới mấy bước, thế nhưng ngay khi mà cậu ta chuẩn bị xa vào vòng tay của người đàn bà ngọt ngào này thì bất ngờ toàn thân cậu run lên. Thế rồi Phúc đứng khựng người lại, trước mắt cậu không còn còn là những giọt sữa trắng ngần nữa mà nó đã đổi thành những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền đất. Phúc từ từ lùi lại, hai con mắt cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này. Người phụ nữ này vẫn tươi cười, bà ta đưa tay ra vẫy vẫy và gọi:

- Lại đây nào con yêu, con làm sao vậy?

Mặc cho những lời dụ dỗ ngon ngọt, thế nhưng Phúc vẫn lùi lại, mặt cậu đanh lại, tay cậu ta đặt lên một cây tre gần đó. Người đàn bà này đang tươi cười thì chớt như nhận ra có điều gì đó, bỗng bà ta nắm chặt tay lại đứng phắt dậy làm cho đứa bé đag bú ở một bên ngực ngã lộn nhào. Người đàn bà này rít lên những tiếng inh tai nhức tóc, ngay lập tức đám trẻ con đang ngủ xung quang bỗng bừng tỉnh giấc mà khóc thét loạn cả lên. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Phúc bây giờ không còn là một người đàn bà trắng trẻo xinh xắn nữa, mà hiện nguyên hình là một con quỷ dữ với lớp da nhăn nheo, hàm răng nhọn chảy rãi, và con mắt trợn trừng. Con quỷ này từ từ tiến tới, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra và chĩa đôi tay nhọn hoắt tiến tới phía Phúc rít lên:

- Mày là đứa nào?! Sao mày nhận ra được chân tướng của tao?!

Phúc không nói không rằng, thế rồi tay cậu bẻ cái "rắc" cây tre mà tay cậu đang đặt lên. Thế rồi Phúc cầm cây tre bằng hai tay đưa ra trước như thể ra dáng chuẩn bị đánh nhau với con quỷ cái này vậy.

Con quỷ cái này như sôi tiết lên khi nó không thấy Phúc đáp lời mà lại con ở tứ thế chống đối. Ngay lập tức, con quỷ cái này chồm người lao tới với những ngón tay sắc nhọn, Phúc do dáng người nhỏ nhắn, nên cậu né mình ngay được khiến cho con quỷ dữ vồ hụt. Phúc đứng bật dậy cầm thân cây tre từ phía sau, cậu dùng hết sức bình sinh nên vào chân con quỷ cái khiến nó ngã đổ người xuống, sau đó phúc cầm cây tre nện túi bụi vào đầu nó. Phúc cứ đứng đó cầm cây tre vụt mãi, vụt cho tới khi thân cây tre nát tươm ra. Toàn thân Phúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thế rồi cậu dừng tay vứt cây tre qua một bên. Trên mặt đất bây giờ chỉ còn con quỷ cái nằm đó với cái đầu đầm đìa máu. Bọn trẻ con bây giờ thì đã nín hẳn, chúng nó ngồi im thin thít dương đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Phúc. Chỉ riêng có con nhóc con của phú ông là vẫn khóc thút thít vì lúc nãy khi con quỷ cái đứng lên bất ngờ làm cho cô nhóc ngã đau mà khóc thút thít. Phúc từ từ tiến tới, thế rồi cậu dỗ dành con nhỏ đó:

- Thôi nín đi em, đừng khóc nữa.

Con nhóc này ngay khi nó vừa nhìn thấy mặt của Phúc thì nín hẳn. Phúc xoa đầu nó, thế rồi cậu nắm tay con nhỏ kéo dậy và nói:

- Đi thôi em.

Phúc vén bụi tre đưa con nhỏ đó ra, những đứa trẻ khác thấy Phúc dắt con nhỏ con ông phú hộ đi thì bọn nó cũng tự động đứng dậy nối đuôi nhau đi theo cậu ta.

Phúc đưa cả đám trẻ con về nhà mình, thế nhưng trên đường về thì cậu luôn có linh cảm như có ai đó đang nhìn theo mình vậy. Mỗi lần Phúc quay đầu lại nhìn thì cậu có thể thấy phía xa xa là dáng người to đùng đen xì trong bóng tối với hai cái sừng cong cong trên đầu và con mắt đỏ lừ. Bố mẹ của Phúc thì vô cùng hoảng hốt và ngạc nhiên khi thấy con trai mình dắt một đám trẻ về. Bố phúc thì nhận trách nhiệm đưa bọn trẻ về, còn mẹ Phúc thì ở nhà hỏi con mình:

- Con đi đâu vậy? sao lại có cả đám trẻ này nữa.

Phúc ngồi xuống kể cho mẹ nghe từ việc đi theo con gái con ông phú ông vào bụi tre ra sao, thế rồi cậu kể đến việc mình đánh chết người đàn bà đó như thế nào. Mẹ Phúc nghe xong thì càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Thế rồi mẹ Phúc ôm cậu ta vào lòng và nói:

- Con của mẹ, con đúng là món quà mà ông trời ban tặng cho mẹ mà, con đúng là Thiên Phúc.

Sáng hôm sau, rất nhiều hộ gia đình có con nhỏ được bố Phúc dắt về lại với gia đình đều tới cám ơn và mang quà cho Phúc. Thì ra khi bọn trẻ con về nhà, bố mẹ chúng hỏi chúng có chuyện gì xảy ra thì chúng cũng kể lại việc chúng bị người phụ nữ ở bụi tre dụ ra sao, thế rồi tối qua con nhà nghèo (ý chỉ Phúc) tới và đánh người đàn bà mà hiện thân ra là quỷ thế nào. Sau khi nghe con cái họ kể lại, gia đình của những đứa nhóc đó ai ai cũng cảm kích mà mang quà tới hậu tạ và cám ơn Phúc.

Cũng chính sau cái đêm đó mà nhà Phúc được người trong làng kính trọng và yêu quý hơn nhiều, thậm chí họ còn đóng tiến chung để cho Phúc được đi học. Thêm vào đó về phần Phúc, cũng kể từ đó mà cậu có nhiều bạn bè hơn và bọn trẻ con không còn dám gọi Phúc là con nhà nghèo nữa. Nhưng có lẽ niềm vui không chấm dứt ở đó, nhà ông phú hộ sau khi được cha Phúc đưa về, nghe cô con gái yêu quý kể lại chuyện mà ông phú hộ rất cảm kích. Do là cả cha và mẹ của Phúc đều làm thêm cho nhà của ông phú hộ nên ông ta quyết định cho cả nhà Phúc dọn vào ở tại khu bếp núc nơi những người ở của nhà ông ta đang ở để tiện công việc và đồng thời cũng để coi như là hậu tạ công Phúc đã cứu con cái họ. Kể từ đó, Phúc thường xuyên vui chơi và trò chuyện với con gái con ông phú hộ hơn nữa. Nhờ có con gái ông phú hộ chơi cùng mà Phúc đã cởi mở và mạnh ran hơn trước rất nhiều. Kể từ đó, hai đứa có lẽ đã trở thành đôi bạn thân thiết và con nhỏ con ông phú ông này cũng không phải là ai khác mà chính là Lạc Ân.