Quyển 4 - Chương 3: Cuộc sống muôn màu

... Tâm sự của một gái bán thân...

Người ta nói không có cái nghề nào là hèn hạ, không có cái nghề nào là cao sang. Vậy mà tại sao? tại sao con người ta lại có thể bị chi phối và phân cấp bới địa vị, tiền bạc, và nghề nghiệp cớ chứ? Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thỉ bản thân tôi cũng chẳng là ai, chỉ là một đứa con gái tuổi hai mươi thấp cổ bé họng mà thôi. Thử hỏi tôi nào dám lớn tiếng mà trách móc cái thói đời này chứ? Công việc của tôi tuy là mang lại niềm vui tới cho đàn ông, mang lại sự thỏa mãn cho họ, thế nhưng mà sau lưng tôi, thì những người "khách qua đường" đó hay như bao người khác thì coi tôi là sâu mọt, là cặn bã của tận cùng xã hội mà thôi. Vậy tôi làm nghề gì mà người ta có thể xúc phạm, trà đạp, và khinh miệt đến như vậy? Nói ngắn gọn thì tôi chỉ là một con đĩ mà thôi.

Nếu bạn hỏi tôi rằng cái nghề này là do tôi ham muốn tìиɧ ɖu͙© mà tự chọn lấy hay vì hoàn cảnh ép buộc thì tôi phải thú thực là tôi không nghĩ rằng một ai có thể tự chọn lấy cái nghề làm đĩ này cả. Họa chăng nếu họ có tự chọn lấy cái nghề này vì tìиɧ ɖu͙© đi chăng nữa thì những người đó có lẽ không còn được coi là người nữa. Tôi tin chắc rằng các bạn đang rất muốn nghe tôi kể về câu chuyện của bản thân tôi, lí do gì đã đưa đẩy tôi tới con đường này đúng không? Tôi biết mọi người thường nói rằng "đừng bao giờ nghe đi kể chuyện, và cũng đừng bao giờ nghe nghiện trình bày", nhưng có lẽ sau khi nghe câu chuyện của bản thân tôi xong thì tôi hy vọng rằng các bạn có thể hiểu và có lẽ là thông cảm hơn cho tôi phần nào.

Nếu bạn hỏi tôi, điều gì khiến tôi sợ hãi nhất? Câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ không phải là những gì như là hiện tượng siêu nhiên như hồn ma bóng quế, cũng sẽ không phải là những con vật ghê gớm như nhện hoặc gián, hay thâm chí có là bệnh tật hay như chết đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ. Phải chăng các bạn đang nghĩ rằng tôi không hề sợ một thứ gì? Không phải đâu bạn của tôi ơi, đã là người thì chắc chắn ai cũng phải có nỗi sỡ hại hết, và điều duy nhất khiến tôi sợ hãi đó là cảnh mẹ tôi khóc lóc mỗi khi thằng em nghiện ngập về nhà đòi tiền và đánh đập mẹ tôi. Mặc cho tôi có can ngăn, hãy đỡ đòn cho mẹ, nhưng thân gái yếu đuối làm sao mà chống chọi lại với một thằng nghiện được chứ? Cho đến giờ phút này đây, tôi vẫn còn phân vân không biết được rõ rằng đó là nỗi sợ hãi hay tức giận nữa. Nội tức giận của tôi đến từ việc thằng em giai bất hiếu hành hạ đánh đập mẹ tôi, hay như là tức giận chính bản thân mình vậy. Còn nỗi sợ hãi của tôi đến từ đâu ư? Nỗi sợ hãi của tôi đến từ việc phải chứng kiến mẹ tôi bị đánh đập mỗi ngày, cái cảnh mẹ tôi ốm đau bệnh tật và sống trong cái cảnh nghèo trắng tay này mà tôi như tan nát cõi lòng. Đã không biết bao nhiều lần tôi khóc sưng cả mắt khi nghĩ đến cảnh mẹ tôi, người đã mang lại cho tôi cuộc sống trên cõi đời này. Thay vì chỉ ngồi yên một chỗ mà oán trách cuộc đời bất công này, tôi đã quyết định bỏ nhà và lên thành phố lập nghiệp.

Tôi đã thử các nghề, từ rửa bát, chạy bàn, cho tới hầu rượu quán bar vân vân. Thế nhưng mà số tiền mà tôi gửi về hàng tháng cho mẹ để lo cho thằng em lầm đường lạc lối kia là vẫn không đủ. Nghe người gần nhà có kể rằng nó vẫn thường về đánh đập và đòi tiền của mẹ tôi thì tôi đau lòng lắm. Nếu bạn nói với tôi rằng "có công mài sắt có ngày nên kim", chỉ cần chăm chỉ thì cuộc sống sẽ no đủ sung túc mà thôi. Tôi sẽ nói với bạn rằng bạn đã nhầm to rồi, nếu bạn sinh ra trong cảnh bần hoàn, thì dù bạn có chăm chỉ đến mấy, có làm lụng vất vả đến mấy đi chăng nữa, sống ở cái xã hội hiện tại thì bạn mãi mãi nghèo, mãi là cùng đinh của xã hội mà thôi. Không thể để mẹ tôi chịu cảnh khổ cực mãi như vậy được, cuối cùng tôi đã tìm tới một con đường kiếm tiền nhanh nhất, đó là đi làm cave. Tôi sẵn sàng bán thân mình đi để đổi lấy tiền à phụ giúp mẹ tôi. Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương khi mà cho tôi tìm tới Tiến, một ông chùm xã hội đen cầm đầu đường dây buôn bán mại da^ʍ lớn nhất Hà Nội. Nghe những lớp đàn chị đi trước nói thì ông Tiến có quen một ông thầy mà ông ta có thể yểm bùa khiến cho gái mại da^ʍ hớp hồn được những kẻ háo sắc nhiều tiền. Bùa phép ra sao thì mấy lớp đàn chị này cũng không biết rõ, họ chỉ nói là "quất" với ông thầy này một lần là xong à.

Làm gái dưới quyền của ông chùm Tiến đã lâu, có thể nói là tôi khá tự nhiên khi dụ dỗ khách hàng, hay nói cách khác là luôn tươi cười và ra vẻ cháy bỏng hào hứng trên giường. Nhưng có lẽ những cái hành vi, cử chỉ, lời nói vui tươi đó chỉ có thể đánh lừa được khách làng chơi, người ngoài mà thôi. Đã vào ngành lâu như vậy, nhưng có lẽ cứ mỗi lần lên giường quan hệ với khách hàng thì trong lòng tôi lại như chết dần đi. Tôi biết rằng tôi có thể giả tạo với người khác, với khách, thế nhưng mà với bản thân tôi thì không thể nào. Đã nhiều lần về tới phòng trọ sau một ngày tiếp khách vất vả, tôi thường đắm mình trong mên rượu cay, tôi cảm thấy khinh bỉ bản thân mình khi nghĩ rằng tôi chỉ là một con đĩ cao cấp giả tạo. Không chỉ dừng ở đó, tôi còn biết rất rõ, và dường như cảm nhận được thân thể tôi, hay như linh hồn của tôi đang chết dần chết mòn đi từng ngày. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, nghĩ đến cái sự giải thoát cuối cùng của đời mình. Vậy điều gì đã khiến tôi ngăn chặn những ý nghĩ đó và vững bước đi tiếp? Đó là việc mà những đồng tiền mà tôi gửi về đã đủ để thằng em lầm đường lạc lối để yên cho mẹ tôi, bên cạnh đó mẹ tôi đã có đủ vốn để mở một quán nước nhỏ để sống qua ngày. Chính vào cái hình ảnh, cái suy nghĩ rằng mẹ tôi có thể có một cuộc sống no đủ quá ngày đó chính là động lực để giúp tôi bước tiếp.

...

Người ta nói cái quãng đời đẹp nhất của mỗi con người là ở độ tuổi hai mươi. Kiên sinh ra trong một gia đình khá là có căn bản, tuy không được coi là giầu có nhất nhì nhưng ít ra là cũng có của ăn của để, và quan trọng hơn nữa đó là bố mẹ của Kiên có thể lo cho cậu bằng bạn bằng bè được. Cả bố và mẹ Kiên đều là những bác sĩ có tài ở một bệnh viên trung ương, do nhà có căn bản nên Kiên được uốn nắn từ nhỏ. Kiên lớn lên cũng là một cậu bé ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Thế nhưng có lẽ điều đáng buồn nhất mà bố mẹ Kiên phải chịu đựng đó là Kiên quyết định và đi theo nghề văn. Bố mẹ Kiên buồn là vì thằng con dai quý tử duy nhất không nối nghiệp được mình, thế nhưng cái ngày mà Kiên được nhận vào trường đại học Hà Nội chuyên khoa Văn thì bố mẹ cậu cũng tự an ủi được bản thân phần nào khi nghĩ rằng con mình cũng đi theo một con đường sáng sủa. Những có lẽ bố mẹ Kiên còn vui hơn nữa khi mà những mẩu truyện ngắn của cậu liên tục được báo đài đăng và phát. Bên cạnh đó, còn có nhiều nhà xuất bản tranh nhau tới mua bản quyền suất bản những tiểu thuyết ngắn hay của Kiên, và đương nhiên, Kiên đã từ từ trở thành một nhà văn trẻ sáng giá ở Hà Nội trước khi cậu tốt nghiệp khoa văn. Sở dĩ những câu truyện ngắn, và những cuốn tiểu thuyết của cậu được nhiều người hâm mộ và đón đọc như vậy đơn giản là vì từng câu truyện mang lại cho người ta một cái cảm giấc gì đó thánh thiện mà thân thiết lắm. Bên cạnh đó, những câu truyện mà Kiên viết còn mang lại cho người đọc một cái cảm giác bình dị gần gũi, nó như mở mắt cho người đọc thấy được một cái cuộc sống tươi đẹp trước mắt. Điều quan trọng hơn đó là những câu truyện của Kiên như làm người ta quên đi những trái ngang trong cuộc sống mà hướng tới cái gì đó tươi đẹp và thánh thiện trong cái cuộc sống hàng ngày này.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Kiên, và mục tiêu của cậu sau khi ra trường sẽ là trở thành một nhà văn nổi tiếng. Thật ra thì Kiên vốn dĩ đã nổi tiếng sẵn rồi, việc cậu ta thực sự muốn làm đó là dành nhiều thời gian hơn để viết lên những câu truyện tươi đẹp về cuộc đời này, với hy vọng rằng bạn đọc có thêm niềm tin và sức sống để vững bước đương đầu với sóng gió của cuộc sống mà thôi. Để ăn mừng vịêc Kiên tốt nghiệp, bạn bè cậu ta quyết định chung tiền để tổ chức một đêm xõa thật hoành tráng tại một quán bar có thể nói là đắt nhất nhì tại thành phố Hà Nội. Và cũng chính tại cái nơi ăn chơi chác tang này đây mà Kiên và Thúy cuối cùng cũng đã gặp được nhau, hai con người, hai số phận, hai cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc đời này cuối cùng cũng đã đối mặt và gặp nhau.

Dưới ánh đèn lập lỏe, tiếng nhạc inh tai nhức óc này, trong cái làn khói thuốc mờ ảo, một người phải lo kiếm kế sinh nhai, còn một người chỉ đơn giản là đến đây để có một đêm tuyệt vời, phải chăng cái cuộc đời này là quá cay đắng và oan nghiệt hay sao? Không biết là ý trời hay trùng hợp mà bàn Thúy ngồi tiếp khách lại ngay cạnh bàn của Kiên. Kiên vốn không quen với việc uống rượu, thế nên cậu phải ngồi xuống thềm bục DJ vì bàn của cậu tan gay trước bậc thềm DJ. Và tất nhiên là Kiên đã bị Thúy để ý, cũng chẳng có gì là lạ vì Thúy hầu như cũng đã đọc hết những mẩu truyện ngắn và tiểu thuyết của Kiên. Riêng chỉ có một điều đó là thay vì hâm mộ Kiên và yêu đời hơn nữa, Thúy lại cảm thấy cay đắng và ghét Kiên. Đơn giản cũng chỉ là vì đọc qua những lời văn, câu chữ của cậu thì Thùy dễ dàng nhận ra được rằng Kiên sinh sống trong một gia đình giầu có, chính vì cái lí do đó mà Kiên hầu như không bao giờ phải nghĩ tới việc mưu sinh, dẫn tới việc cậu nhìn cái thế giời này bằng một mầu hồng tươi đẹp. Thấy Kiên ngồi dưới bậc thềm giáng vẻ mệt mỏi, Thúy tuy nói là ghét Kiên thế những mà cô vẫn muốn được trực tiếp đối mặt và nói chuyện với cậu ta. Nghĩ đến đây, Thúy từ từ rời khỏi cách tay của khách làng chơi, cô cầm một cái khăn mặt lạnh tiến tới chỗ Kiên. Kiên ngồi đó vừa lúc cậu ngẩng đầu lên thì cũng là lúc mà Thúy đứng đó chìa cái khăn lạnh ra với một nụ cười trên môi. Chính tại cái thời điểm đó, mà bốn mắt đã nhìn nhau. Điều còn đặc biết hơn nữa đó là khi Kiên nhìn xâu vào cái đôi mắt của Thúy, cậu có một cái cảm giác gì đó rất lạ. Cái cảm giác đó chắc chắn không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là một cái cảm giác mách bảo cho Kiên biết rằng Thúy là một người rất đặc biệt. Kiên nhẹ nhàng đón lấy cái khăn, cậu gật đầu như thể để cám ơn Thúy vậy. Thúy mỉm cười đứng đó nhìn Kiên lau mặt, xong xuôi đâu đó, Thúy dùng mắt ra hiệu cho Kiên đi ra ngoài. Không biết với lí do gì hay như ma lực nào mà Kiên vội vã đứng dậy và đi theo Thúy ra ngoài ngay.

Ra đứng trước cửa quán bar đó mà Kiên có cảm giác như nhẹ nhõm hẳn cả người. Cũng chẳng trách Kiên được khi mà cậu không quen lên bar sàn bay nhẩy, Kiên chỉ quen với sự yên lặng để cậu có thể tập chung vào chuyên môn mà thôi. Thúy lúc này đứng cạnh một cái ghế gỗ dài nhìn Kiên, Kiên có vẻ tỏ ra ngượng ngùng, cũng chẳng trách được cậu ta khi mà vừa mới cái nhìn đầu tiên mà Thúy đã hớp hồn cậu rồi. Kiên gãi đầu gãi tai tiến tới nói:

- Chào bạn, mình là ...

Còn chưa kịp nói hết câu thì Thúy đã cắt lời:

- Tôi biết anh là ai, anh chẳng phải là Kiên nhà văn trẻ nổi tiếng đó sao?

Kiên nghe thấy thế thì đỏ mặt khẽ gật đầu, Thúy đứng đó nói tiếp:

- Tôi có đọc qua những tác phẩm của anh và tôi có thể đoán được rằng anh sinh ra trong một gia đình khá giả, có vẻ như mọi thứ đối với anh chỉ đơn thuần là một mầu hồng thôi đúng không nào?

Kiên nghe đến câu này thì cậu có vẻ như nhận ra mặc dù Thúy có đọc truyện nhưng không tán thành với tác phẩm của mình cho lắm. Nghĩ rằng đây là một "anti-fan" nên Kiên vẫn cố giữ thái độ lịch sự, cậu ta nói:

- Thì mình đúng là sinh ra trong một gia đình coi là có của ăn của để. Những tác phẩm mà mình viết đơn thuần chỉ muốn mang lại cho người đọc sức sống mãnh liệt và cho họ cái cảm giác biết ơn cuộc sống mà thôi.

Càng nghe Kiên nói, Thúy càng cười thánh tiếng, cái điệu cười cay đăng. Kiên như hiểu ý nên cậu ta cũng im luôn không biết nói gì. Lúc này Thúy mới hỏi tiếp:

- Anh có thường xuyên đến đây không? Vì tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ?

Kiên đáp:

- Chẳng là bọn bạn mình mở tiệc ăn mừng mình ra trường ý mà, chứ mình cũng không thích tới mấy chỗ này lắm.

Thúy nghe Kiên nói đên đây thì bỗng hai mắt cô nhạt nhòa, cô nói:

- Sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, được ăn học đàng hoàng, như vậy thì còn gì hơn cơ chứ?

Nói đến đây, bỗng nhiên trên mắt Thúy một hàng lệ tuôn rơi, Kiên thấy hơi lạ bèn hỏi:

- Bạn, bạn làm sao thế?

Thúy lấy tay gạt vội đi hàng nước mắt đó, cô nói:

- Không sao, dù gì cũng chúc mừng anh đã tốt nghiệp nhé.

Nói rồi Thúy rảo bước vội lại vào trong, không biết vì lí do gì mà tự nhiên Kiên với tay kéo Thùy lại hỏi:

- ủa, bạn gọi mình ra đây chỉ để nói mấy lời đó thôi sao?

Thúy từ từ gỡ tay mình ra khỏi tay Kiên, cô nói:

- Không, thực ra là tôi chỉ muốn đối mặt với anh, với một người có cuộc sống hoàn toàn khác với tôi coi như thế nào thôi.

Kiên càng nghe càng không hiểu Thúy đang nói cái gì, thế rồi Thúy tiếp lời:

- Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng, cuộc đời này không phải chỉ có độc một mầu hồng như anh nghĩ đâu.

Nói rồi Thúy đi bộ lại vào trong, để mặc Kiên cứ đứng đó suy ngẫm mà không sao hiểu nổi những lời nói này của Thúy. Bất ngờ Kiên gọi lớn:

- Bạn tên là gì? Nãy giờ mình chưa được biết.

Thúy quay đầu lại nói:

- Thúy, mình tên là Thúy.

Nói rồi Thùy quay đầu đi thẳng vô trong.

... đại điện âm phủ...

- Họ tên X, sinh ngày Y, mất ngày Z. Kiếp trước nữa vốn là con nhà lành, ăn học đàng hoàng luôn giúp đỡ người khác nên kiếp này mới được thăng quan tiến chức có danh vọng, có tiền tài, có quyền lực. Thế nhưng bị nɧu͙© ɖu͙© cãm dỗ mà kiếp này khi sống thì tranh dành chức tước, hãʍ Ꮒϊếp người lành, ăn tiền hối lộ, uy hϊếp kẻ yếu. Nay tội nặng hơn công, không được đi luân hồi truyển thế mà đầy vào địa ngục chịu mọi cực hình cho đến khi nào giả đủ nợ đời mới được đi luân hồi làm súc sinh để bắt đầu lại từ đầu, nhà ngươi có cam chịu không?

Ở dưới đại điện là một người đàn ông to béo bụng phệ đang khúm núm quỳ trước bàn của Diêm Vương. Người đàn ông này vừa nghe Phán Quan tuyên đọc phán từ xong thì vội chồm lấy về phía bàn Diêm Vương mà kêu khóc:

- Không!!! Xin Diêm Vương tha cho, con biết tội của con rồi! Xin đừng đầy con vào địa ngục.

Hai tay quỷ sai đứng sau thấy vậy bèn túm sợi sích đang buộc cổ ông này mà kéo mạnh lại khiến cho ông ta ngã bổ ngửa, sau đó hai quỷ sai dùng roi quất tới tấp vào đầu và vào mặt người này. Phán Quan lúc này mới hét lớn:

- To gan! Trên điện diêm la đâu có tới phiên nhà ngươi hỗn láo.

Diêm Vương ngồi trên ghế vẻ mặt mệt mỏi, ngày rút lệnh bãi ra sau đó chọi thẳng vô đầu người đàn ông to béo bụng phệ này mà nói:

- Quy sai, đưa hắn xuống thi hành án!

Hai tay quỷ sai tuân lệnh, mặc cho người đàn ông to béo này cố gắng dẫy giụa, thế nhưng quỷ sai vẫn túm xích lôi đi.

Tên tham quan vô lại này được đưa xuống phòng cực hình và chính tôi là người thi hành án. Đầu tiên tôi chói chặt hắn ta vào một cái ghế đầy đinh nhọn với những mảnh sành. Tên tham quan ngồi vào ghế mà la hét vang trời, từng chiếc đinh gỉ và từng mảnh sứ mảnh sành cứ thế mà cừa vào da thịt hắn khiến cho mỡ và máu chảy ra đầm đìa. Tôi từ từ tiến tới nhìn hắn, trên tay là cây búa có cạnh nhọn như chày băm thịt. Tôi nói:

- Bây giờ thì người khỏi sợ "mất ghế" nhé.

Tên tham quản này chỉ còn ngồi đó mà khóc lóc rêи ɾỉ trong đau đớn, tôi tiến tới vuốt ve bàn tay hắn mà nói:

- Đôi tay này đã nhận tiền hối lộ, kí giấy tờ giả, hãʍ Ꮒϊếp con gái nhà lành. Đôi tay này đã giúp nhà ngươi thỏa mãn nɧu͙© ɖu͙©, giờ phải chừng phạt chúng.

Nói rồi tôi cầm cái búa có gai nhọn mà giáng thẳng xuống cái bàn tay đang nắm chặt lại của hắn. Tiếng "độp" vang lên, kèm theo đó là tiếng xương rạn nứt cùng với tiếng hét inh tai của tên tham quan. Mặc cho hắn có la hét kêu gào, tôi vẫn cứ cầm búa ra sức nện xuống hia tay hắn cho đến khi hai bàn tay chỉ còn là một đống bầy nhầy của xương và thịt.

Nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là tận cùng của sự đau đớn nhất, tôi chạy ra bàn cầm một chảo dầu nóng đang sôi ùng ục. Tôi với cây sắt to thế rồi bẻ ngửa đầu tên tham quan này ra và cắm thẳng cái ống sắt đó vào mồm hắn, tôi nhấc chảo dầu nóng lên vừa từ đổ vào cái ống sắt có phễu vừa nói:

- Nhà người vốn thích ăn hối lộ, thích ăn của ngon vật lạ, bây giờ hãy thử ăn cái này đi.

Dầu sôi cứ thế chảy từ chảo theo đường ống vào thẳng họng tên tham quan mà lan xuống dạ dầy. Mặc cho cái ống sắt cắm thẳng vô họng, thế nhưng tên tham quan vẫn rêи ɾỉ và lắc đàu lia lịa, nội tạng của hắn có lẽ là đang chín từ từ. Tên tham quan cứ thế mà cố giãy giụa trong sự đau đớn tận cùng, hai mắt hắn là nhạt nhòa nước mắt, có lẽ suốt cuộc đời của hắn khi còn sống chưa bao giờ phải khóc, chỉ khi xuống đến đây, chịu tra tấn cực hình thì hắn mới biết sợ, mới biết khóc mà thôi.