... Tại một nhà nhận trông giữ trẻ giữa lòng thàng phố Hà Nội...
Gia đình nhà bà Nga nhận trông giữ trẻ cũng đã được gần ba năm nay rồi, và đối với những gia đìng bận rộn mà không có thời gian chăm nom con mình, nhất là ở cái độ tuổi còn nhỏ thì có lẽ bà Nga là cái giải pháp tốt nhất. Nhà trông trẻ của bà Nga thì chỉ có mỗi bà và con gái bà quan lý, và bà chỉ nhận nhiều nhất là mười đứa mà thôi, có lẽ là để tiện cho việc cai quản. Cứ như mọi ngày, các bậc phụ huynh bận chăm công nghìn việc lại đưa con mình tới nhà bà Nga, sau cái nụ cười đon đả, những cái vẫy tay thân thiết chào tạm biệt, nào ai biết được đằng sau cái cánh cửa đó là một địa ngục trần gian. Tuy nhiên, phải nói thểm rằng cái nhà trông giữ trẻ mà bà Nga lập nên không phải là một nhà trông giữ trẻ bình thường, mà đó là nhà trông giữ các trẻ như bị mắc chứng bệnh tự kỉ, hay như tâm thần. Những đứa trẻ mà có lẽ khi chúng được sinh ra trên cõi đời này, ba mẹ chúng quan niệm như đó là một gánh nặng, một nón nợ mà họ phải mang suốt quãng đời này, thế cho nên khi nghe tin và biết đến bà Nga, các già đình rất mừng rỡ và xin đắng kí gửi con mình sớm nhất khi có thể. Những bậc phụ huynh này thậm chí còn mừng rỡ đến mức mà họ không hề kiểm tra coi cơ sở trông giữ trẻ thiểu năng của bà Nga có phải là cơ sở uy tín, và nó có được cấp giấy tờ hay không.
Và rồi cứ như thế, sau khi cái cảnh cửa của nhà trông giữ trẻ em tự kỉ hay thiểu năng này khép lại, thì bên trong lại là vô vàn những giọt nước mắt và sự sợ hãi của bầy trẻ thơ. Nhưng lúc cho đám trẻ tật nguyền này ăn, thì bà Nga và thậm chí là cả đứa con gái bà ý luôn miệng chửi rủa và động thời còn dùng tay và chân đánh đập chúng nữa. Cứ đứa nào mà phải đút cho ăn, là cả bà Nga và con bà ta lại vừa đút vừa chửi rủa, đồng thời dùng tay hết tát vào mặt, cấu vào đùi non, rồi những cú ấn vào đầu nhẫn tâm. Nhiều đứa trẻ do không còn một chút ý thức để tự vệ bản thân, chúng chỉ còn biết ngồi đó gào khóc và cố nuốt cho nhanh những thìa cơm như đang bị hất vào mặt kia. Có một số đứa trẻ khác, chúng lì lợm hơn thì quắc mắt đứng lùi ra xa, thậm chí là còn dơ tay lên như thể sẵn sàng đánh trả lại vậy. Thế nhưng cho dù là những đứa trẻ đó có bình thường đi chăng nữa, thì chúng nó cũng chỉ tựa như là những búp măng non, làm sao mà có thể chống trọi lại được với cái loại người vô lương tâm được cơ chứ. Và rồi cứ như thế, khi những đứa trẻ đáng thương này có ý định hay như ra vẻ trống trả thì ngay lập tức bà Nga hay như con bà sẽ lôi cổ, túm tóc, kéo đầu chúng lại và dạy dỗ cho một bài học. Chỉ tội cho lũ nhỏ, tuy là lì lợm và chúng không hề khóc, nhưng trên khuôn mặt của chúng thì lại hiện lên một sự khϊếp đản, một sự nhận thức của việc bị đối xử thậm tệ và bất công.
Đó mới chỉ là về vấn đề ăn uống, còn những lúc tắm rửa, hay phải chăm nom các em thì thử hỏi là hai kẻ mang hình người dạ quỷ này còn đối xử tồi tệ với cái em tới mức nào nữa cơ chứ? Thế nhưng không lẽ nào, các bậc phụ huynh lại không để ý đến sự thay đổi về hành động và tính tình của con cái mình hay sao? Thậm chí là cả những vết thâm tím trên cơ thể chúng nữa? Đa phần các bậc phụ huynh coi con mình khùng khùng điên điên nên họ cũng chẳng bận tâm, vì họ coi những đứa trẻ này là gánh nặng mà. Còn một số phụ huynh khác thì cũng có gọi hỏi bà Nga nhưng bà ta và con gái bả chỉ lấp liếʍ và tự bào chữa rằng chính những đứa trẻ đó lên cơn tự gây ra cho bản thân. Nhưng mà có nói gì đi chăng nữa, thì những tội ác của hai mẹ con bà Nga cuối cùng cũng đã được phơi bầy. Chẳng là có một phong viên nằm vùng đã thu thập lại được một đoạn băng video quay cảnh hai mẹ con bà ta hành hạ các em ra sao. Sau khi đoạn băng được tung lên các trang báo mạng, hàng lọat người dân đã vô cùng kinh hãi và trở nên cực kì phẫn nộ với tội ác tày trời của hai mẹ con bà. Sau khi chứng kiến cái đoạn video gây sốt đó trên mạng, các bậc phụ huynh chì còn biết câm nín khi không thể ngờ được rằng, chính tay họ đã đưa những đứa con của họ vào tay quỷ, bên cơ quan chức năng thì thối mặt thối mũi khi để lộ ra việc quản lý các nhà trông giữ trẻ khuyết lỏng leo, còn về phần những người dân sống quanh khu nhà bà Nga thì tẩy chay hai mẹ con bà ta hoàn toàn, thậm chí nếu có gặp thì lời qua tiếng lại, thậm chí là còn chửi thẳng vào mặt hai mẹ con bà luôn. Và rồi chẳng mấy chốc mà hai mẹ con bà Nga đã bị cả một xã hội cô lập hoàn toàn.
Trước ngày hai mẹ con bà Nga bị bắt, thì cả cái nhà trông giữ trẻ em đặc biệt này khi không bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng la hét, tiếng kếu cứu gào thét vang vọng cả một khu dân cư. Rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường, thế nhưng không một ai là lao vào chữa cháy, cũng chẳng một ai buồn nhấc điện thoại lên gọi cho cơ quan chức năng. Họ cứ đứng đó, đứng lặng yên ở đó mà nhìn cái ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi cả căn nhà của hai mẹ con nhà bà Nga, và cái tiếng gào thét thảm thiết của hai mẹ con bà cũng chìm dần vào trong ngọn lửa cuồn cuộn. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường thì ngọn lửa đã tự tắt, hai mẹ con bà Nga chỉ còn là đống tro tàn trong căn nhà nham nhở đó mà thôi. Sau khi tiến hành điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, các cơ quan chức năng còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà mọi giả thiết về việc họa hoạn mà họ đặt ra đều không đúng, thêm vào đó có một điều còn lạ hơn nữa đó là ngọn lửa to đến như vậy lại không cháy sang bất kì một căn nhà nào khác, mà ngọn lửa đó chỉ thiêu rụi mỗi nhà bà Nga như thể bản thân nó có ý đồ vậy. Nhiều người dân sống tại khu đó thì cho rằng đó chính là ngọn lửa do ông trời hóa ra để trừng trị hai mẹ con bà Nga, đó chính là ngọn lửa công lý. Và họa chăng, chỉ có bị thiêu tới chết thì may ra hai mẹ con bà Nga mới rửa được hết những tội ác của bản thân mình mà thôi.
Nhưng liệu đó có phải là dấu chấm hết đối với hai mẹ con bà Nga, hay nó còn nối tiếp cho một điều gì đó đáng sợ hơn nữa? Chẳng là sau cái ngày căn nhà của hai mẹ con bà Nga biến thành tro tàn, người nhà của bà ta có tới để tu sửa căn nhà và sang tên lại. Tuy nhiên, không biết trong căn nhà đó đã diễn ra những chuyện gì mà ngay cả người nhà bà Nga cũng không giám ở lại đó lâu. Nói về những người dân sống tại khu đó cũng đã gặp phải nhiều chuyện kì bí lắm. Chẳng là đêm đêm, họ vẫn thường thấy có ánh đèn từ trong căn nhà cháy xém bị bỏ hoang kia lập lờ mờ ảo. Những người già sống quanh đó thì họ nói rằng buổi trưa vẫn nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết vọng ra từ trong căn nhà đó, thêm vào đó là những lời chửi mắng thậm tệ, mà cái giọng đó thì không phải của ai khác mà chính là của bà Nga hay như là của con gái bà ta, hai người mà bây giờ chỉ còn là nắm tro tàn. Thế nhưng dần dần mọi chuyện còn diễn ra tồi tệ hơn nữa khi mà đôi với những gia đình sống quanh đó có con nhỏ. Chẳng là những hôm mà lũ trẻ ở nhà, bất kể là chúng ngủ trưa hay tối, thi thoảng khi chúng mở mắt ra vẫn thường nhìn thấy bà Nga đứng đầu giường và đôi khi còn là con gái bà ta nữa. Chuyện không chỉ dừng ở đó, bố mẹ của lũ trẻ còn sợ hãi hơn khi mà phát hiện ra trên cơ thể con cái mình là những vất thâm tím không biết từ đâu ra, những vết thâm tím đó thì tựa như là những vết thâm tím trên người những đứa trẻ mà bà Nga và con bà ta đã hành hạ chúng vậy.
Không thể chấp nhận để cho những chuyện quái ác này diễn ra thêm được nữa, người dân trong khu đã góp tiền để mời một thầy cúng về trấn yểm căn nhà này và nhốt hai vong hồn mẹ con bà Nga mãi mãi trong căn nhà thiêu rụi. Suốt một tuần sau cái hôm trấn yểm, người trong phố đêm nào cũng như đêm nào, họ nghe thấy tiếng la hét, chửi mắng, thậm chí là cả nguyền rủa vọng ra từ căn nhà cháy rụi của bà Nga, và cái giọng nói đó không phải đâu xa lạ mà chính là của hai mẹ con bà ta. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, sau này không một ai tại khu nhà đó còn gặp phải những chuyện quái gở, không còn tiếng khóc, tiếng la mắng, tiếng hét nữa. Có lẽ tất cả đã chìm dần đi trong sự quan lãng, và vong hồn hai mẹ con bà Nga đã mãi mãi yên giấc rồi.
Sau cái hôm ở xưởng quan tài về, tôi cứ đắn đo mãi về những gì mà ông cụ chủ xưởng nói về những gì đã xảy ra với tôi, không lẽ nào quả thật đó là điềm báo rằng tôi sắp chết sao? Thế nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi lại có một giả thiết khác, rất có thể những vong linh ở đó biết được mưu đồ của tôi là đang đi tìm kiếm bạch thủy vân nên họ tìm cách ngăn chặn tôi không cho tôi tìm kiếm thì sao? Vì suy cho cùng thì người ta vẫn thường nói người chết biết hết mọi việc hay sao? Phải mất hơn một tuần tôi mới định thần lại được và quyết định tiếp tục tìm kiếm con đường dẫn tới bên kia của sự sống. Giờ đây, đứng trước cửa căn nhà cháy rụi này mà tôi cảm thấy hơi rờn rợn, cũng đúng thôi, sau những gì mà tôi đọc được trong hồ sơ về căn nhà này thì quả thật là nó cũng kinh khủng quá đi chứ. Điều mà tôi lo lắng trong lòng nhất đó là rất có thể mình đang phải đối đầu với vong quỷ, và đã là vong quỷ thì cái cơ hội mà chúng có thể hãm hại tôi cũng khá cao.
Đứng đó suy đi tính lại mãi, cuối cùng tôi cũng chơi liều, từ từ tiến lại đẩy cửa ngoài sân trước ra, mắt thì hướng về những lá bùa được dán trằng chịt ở cửa trước kia. Thế nhưng vừa mới hé đẩy được cái cửa kia thì bỗng sau lưng tôi là một tiếng hét lớn làm tôi giật thót tim:
- Thằng kia!
Tôi quay lại thì thấy có ba bốn người đan ông độ tuổi trung niên đang lao về phía mình. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy người này đã lao tới đè đầu tôi đánh hội đồng. Tôi chống trả quyết liệt, thế nhưng mà tôi có cảm giác như mấy người dân quanh đây càng ngày càng bu tới đánh tôi đông hơn vậy. Mặc dù có cố gào thét và đánh trả lại nhưng một làm sao trọi với mười được chứ. Cứ nghĩ rằng mình chắc là vô viện luôn thì bất ngờ tiếng còi "tuýt" lên từ phía xa, mộg giọng khác hô lớn:
- Tất cả giải tán mau!