Hình ảnh ở trong gương ngày một rõ dần, và thời điểm có lẽ là bắt đầu từ ngày mà gia đình Huệ dọn vào căn hộ chung cư này. Hồi đó, Huệ mới chỉ là một cô nhóc tầm chín tuổi, và người anh trai dị dạng của cô có lẽ là tầm mười mấy tuổi. Từ ngày dọn vào ở căn hộ này, gia đình của Huệ hầu như không hề giao tiếp với ai, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Cũng không trách bố mẹ cô được khi mà họ phải mang trong người một gánh nặng cuộc đời, đó chính là người anh trai cả của cô. Tuy rằng người anh trai mình dị dạng điên khùng, thế nhưng mà Huệ vẫn thường xuyên bầy đồ chơi ra chơi với anh mình và nói chuyện với cậu ta cứ như thể người anh trai của mình hoàn toàn bình thường vậy, thấy cảnh đó thì bố mẹ Huệ cũng được an ủi phần nào, và niềm hy vọng cuối cùng của họ đều dành hết cả cho cô. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Huệ lớn lên và trở thành một cô gái thông minh, xinh đẹp, và tài giỏi. Chỉ tội cho cái người anh trai của cô, ngày một điên khùng bệnh hoạn hơn. Cuối cùng, có lẽ là bố mẹ Huệ không thể chịu nổi nữa nên đã dùng xích xích cậu ta vào cái buồng tắm phụ ngoài phòng khách.
Vậy Huệ thì ra sao? Sau khi đã khôn lớn trưởng thành rồi thì cô có còn là cô em gái ngọt ngào của ngày nào hay không? Thực ra thì Huệ sau khi lớn lên cũng dần dần hiểu ra được người anh trai của mình bị làm sao, chính vì thế mà cô cũng bớt thân thiện và ngày một xa lánh dần hơn với người anh trai của mình. Tội cho người anh trai dị dạng của cô, đã bị cái xã hội đương thời cướp đi mất người em gái ngọt ngào thân thương của mình, bây giờ thì hầu như cả cuộc đời của cậu ta cứ mãi bị xích như một con thú trong cái phòng tắm chật hẹp đó mà thôi. Mọi chuyện có lẽ là cứ thế lặng lẽ trôi qua cho đến khi Huệ vào học lớp mười một. Giờ đây, Huệ đã trở thành một cô gái vừa tài giỏi và vừa xinh đẹp thực thụ, và tất nhiên là có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô. Bên cạnh đó, cũng không có ít đứa con gái khác do ghen ăn tức ở mà đã nói xấu cô này nó. Thế nhưng cho dù là có nói gì đi chăng nữa, thì Huệ vẫn cứ bỏ ngoài tai. Nhưng có lẽ ý trời đã định, sau cái lần họp phụ huynh hôm đó, không biết là ai đã nói cho cả bọn ở lớp nghe, mà những đứa con gái ghen ăn tức ở kia đã biết được người anh trai bệnh hoạn dị dạng của Huệ. Kể từ cái ngày đó trở đi, không chỉ có cả lớp Huệ biết, mà toàn trường đã bàn tán về người anh trai của cô. Một số người hiểu biết thì họ chỉ an ủi cô, một số khác độc mồm độc miệng thì nói gia đình cô này nọ, và chúng nó còn bảo rằng không khéo Huệ cũng dị dạng ở một số chỗ và này nọ. Lần này thì có lẽ là Huệ đã thực sự không thể nào chịu đựng được nữa, và sâu thẳm trong thắm tâm cô bắt đầu hình thành một sự hận thù, sự hận thù tới người anh trai dị dạng tật nguyền đáng thương của mình.
Cũng kể từ đó trở đi, cứ mỗi lần Huệ gặp chuyện gì buồn bực, hay như là cô bị đám bạn trêu ghẹo là lập tức Huệ lại về nhà và hành hạ người anh trai đáng thương của mình. Lúc thì cô dùng nước lạnh hoặc nước nóng mà sối vào người của người anh trai mình, có khi thì lại lấy gậy đánh vào người cậu ta. Nhiều khi Huệ còn ác độc lấy nướ© ŧıểυ của mình tạt vào mặt người anh trai, người anh trai này lúc đầu thấy Huệ thay đổi hẳn thì cũng không chống trả gì lại, đôi mắt cậu ta chỉ long lanh lên mà hứng chịu những cái trận đòn, những cơn chút giận của Huệ lền đầu mình, chắc sâu thẳm trong thắm tâm của người anh trai dị dạng tật nguyền này thì Huệ mãi mãi là người em gái ngọt ngào thân thương của cậu ta. Và rồi cứ thế, ngày qua ngày, người anh trai này phải chịu sự hành hạ dã man của Huệ. Vậy còn bố mẹ Huệ thì sao? Không lẽ họ không can ngăn đứa con gái của mình hay sao? Tất nhiên là không rồi, có lẽ vì bố mẹ Huệ coi người anh trai này của cô như một cục nợ, họ cứ để cho Huệ hành hạ cậu ta với hy vọng rằng cậu ta mau mau chết đi cho gia đình rảnh nợ.
Người anh trai bị hành hạ dã man, nhiều lúc không chịu được, cậu ta đã la hét và khóc lóc ầm ỹ cả tầng mười một lên. Thế nhưng mà bố Huệ đã có cách, đó là lấy dẻ bịt mồm cậu ta lại và để cho Huệ có thể mặc sức hành hạ cậu ta. Đến một đêm nọ, bỗng nhiên người anh trai này cứ l*иg lộn rêи ɾỉ la hét, cho dù đã bị bịt miệng nhưng mà cái tiếng rêи ɾỉ khóc lóc đó cứ thể luồn lách trong cái màn đêm tĩnh lặng. Không tài nào ngủ được, cả nhà Huệ cùng nhau dậy và đánh đập hành hạ người anh trai này dã man hơn nữa, thế nhưng cậu ta mặc cho bị đánh vẫn rêи ɾỉ và khóc lóc như thể trong cái buồng tắm này đây đang có một cái gì đó kinh hãi lắm vậy. Thấy rằng đánh đập không ăn thua, cuối cùng bố Huệ đã tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần, cuối cùng người anh trai dị dạng tật nguyền đã nằm yên trên nền buồng tắm và không gian lại thanh bình trở lại. Nhưng có lẽ không một ai trong gia đình Huệ ngoại trừ người anh trai dị dạng tật nguyền này biết được rằng chính cái đêm hôm đó là cái đêm mà cô gái ở căn hộ số mười một tự vẫn.
Sau cái ngày mà bên cơ quan chức năng tìm ra được xác của cô gái treo cổ, người anh trai của Huệ như khác hẳn, cậu ta không còn nhút nhát mà trở nên giữ giằn tựa như một con thú khát máu và sẵn sàng lao tới cấu xé người nhà Huệ vậy. Và rồi thời gian trôi qua, một loạt hiện tượng xảy ra vơi căn hộ chung cư này, hầu như toàn bộ những hộ khác đã dọn đi hết chỉ còn lại mỗi gia đình Huệ. Chính ra thì gia đình cô đã tính dọn đi rồi nhưng mà lại không giám đưa người anh trai của cô ra ngoài, và họ cũng đang tính đến chuyện là bỏ lại người anh trai di dạng tật nguyền tại căn hộ chung cư này. Đó là vào một ngày hè nóng nực, Huệ ở nhà cùng với ba má, trên người cô là bộ đồ ngủ mỏng manh. Người anh trai ở trong phòng tắm có lẽ quá ngột ngạt và nóng bức mà anh ta cứ l*иg lộn lên như một con thú điên vậy. Cảm thấy khó chịu, Huệ cầm cốc nước tiến về phía buồng tắm và mở cửa ra. Huệ hắt cốc nước có cả đá vào mặt người anh trai quát:
- Câm mồm đi thằng quái thai!
Thế nhưng khi Huệ nhìn vào cái đôi mắt đó của người anh trai, cái đôi mặt của cậu ta có gì đó lạ lắm, có cái gì đó rất đáng sợ chứ không còn là cái ánh mắt tội nghiệp như xưa. Hằng tuy trong lòng có hơi lo lo, thế nhưng cô vẫn quát:
- Nhìn gì hả thằng bệnh?!
Người anh trai lúc này mới nghiến răng giận dữ. Huệ tức mình tiến lại tính với vòi nước để xịt vô mặt cậu ta thì bất ngờ người anh trai này chồm tới, sợi dây xích giữ anh ta lại ngày nào do sau một thời gian dài bị giằng co cuối cùng đã bung ra khỏi tường. Người anh trai chồm lấy Huệ đè xuống, nhanh như cắt, cậu ta xé tan quần áo của Huệ và bắt đầu hãʍ Ꮒϊếp, đồng thời người anh trai còn cào cấu cắn xé Huệ tơi tả. Bố mẹ Huệ nghe tiếng cô con gái gào thét thì vội vã chạy sộc vào. Họ kinh hãi khi thấy người con trai dị dạng bệnh hoạn của mình đang đè lên thân xác đẫm máu của Huệ vừa ăn thịt vừa làʍ t̠ìиɦ, người cha thì chạy vội đi lấy cây gậy, còn người mẹ thì cứ đứng đó vừa la lớn vừa khóc. Nhưng chẳng đợi lâu, người con trai này đã chồm lấy bà mẹ mà cắn chết, người cha cầm gậy chạy vào tính đánh cậu ta những cũng đã bị cậu ta hạ gục và ăn tươi nuốt sống.
Tôi ngồi đó coi từ đầu đến cuối mà không thể tin được cái người trong gương đó lại chính là Huệ? Không lẽ nào một người con gái tốt bụng đã từng cứu tôi lại là một kẻ tàn nhẫn như vậy sao? Tôi ngồi đó đờ người ra mà không biết nói năng hay như phản ứng gì, chỉ có hai dòng lệ là tuôn rơi từ lúc nào không hay. Kiên Nát đứng cạnh tôi vẫn đang phì phèo điếu thuốc nói:
- Sao, bây giờ cậu còn nghĩ cô ta là người tốt nữa hay không?
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn ông ta nói:
- Có, tôi vẫn tin cô ta là người tốt. Chẳng qua trước kia cô ta thay đổi cũng là vì hoàn cảnh đưa đẩy, do cái xã hội thối nát này mà thôi.
Kiên Nát cười lớn, thế rồi ông ta nói:
- Xã hội thối nát? Hahhaha... cậu chưa trải qua đủ để nói điều đó đâu, tôi mới là người được nói câu đó...
Thế rồi ông ta tiến về phía tôi nói:
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, cô ta đã làm thì phải đón nhận hình phạt của mình, mãi mãi bị cuốn vào cái vòng oan nghiệt do chính đôi tay cô ta tạo ra.
Tôi lắc đầu nói:
- Ông nói vậy là sao?
Kiên Nát dít thuốc nhìn tôi nói:
- Ông trời có mắt, cô ta hành hạ anh trai mình ra sao, thì kiếp sau sẽ phải đón nhận lấy y như vậy mà thôi.
Tôi quay hẳn người lại nhìn ông ta nói:
- Ông nói thế không đúng, đâu phải hoàn toàn do Huệ đâu. Mà phần lớn là do bố mẹ cô ta không dạy dỗ, và những người xung quanh cô ta bắt cô ta phải thế cơ mà...
Kiên Nát há hồm ra cứng họng, thế rồi bỗng ông ta cười rúc rich nói:
- Từ nãy giờ cứ đôi co về cái vong nữ đó mãi, không lẽ nào cậu đã phải lòng cô ta rồi...
Nghe Kiên Nát nói vậy tôi cũng có ơi xao xuyến trong lòng, thế rồi tôi lắc đầu nói:
- Không, làm gì có chuyện đó...
Kiên Nát nhìn tôi nghiêng đầu nói:
- Cậu nói sao cũng được thôi, mà tôi hỏi lần nữa, cậu là ai? Và tới đây với mục đích gì?
Tôi móc túi áo ngoài của Kiên Nát lấy ra gói thuốc tự châm cho mình một điếu nhả khói mà nói:
- Tôi là nhà nghiên cứu tâm linh, và tôi đang tìm đường để bước qua thế giới bên kia của sự sống.
Kiên Nát nhìn tôi với ánh mắt dò la, ông ta hỏi:
- Chỉ có vậy thôi sao?
Tôi dít thuốc gật đầu nói:
- Đúng, chỉ có vậy thôi. Tôi muốn viết một cuốn sách về thế giới tâm linh đúng nhất để giúp người đời hiểu hơn về thế giới bên kia của sự sống và...
Còn chưa nói dứt câu thì Kiên Nát vứt điếu thuốc xuống nền nhà dập đi và nói:
- Thế còn "Bạch Thủy Vân" thì sao? Đừng nói với tôi là cậu không biết gì về nó nhé...
Nghe "Kiên Nát" nhắc đến Bạch Thủy Vân thì tôi có hơi rùng mình, "không lẽ nào ông ta cũng biết?", tôi nghĩ thầm trong đầu. Còn chưa kịp trả lời thì Kiên Nát đã tiến lại bên bậu cửa sổ bằng kính lớn nhìn ra ngoài cái bầu trời xám sịt mà nói:
- Bất kì là ai, hễ còn là người sống khi bước được sang thế giới khác thì họ đều tìm đến Bạch Thủy Vân cả...
Ông ta quay lại nhìn tôi nói:
- Và tôi tin chắc rằng cậu cũng là một trong số họ.
Tôi lặng lẽ bước tới bên cạnh ông ta nói:
- Nếu ông đã nói vậy, thì chắc chắn ông cũng biết về Bạch Thủy Vân?
Kiên Nát nhìn tôi đáp:
- Tại sao lại không chứ? bắng chứng là tôi cũng đang đứng đây cùng với cậu đó thôi.
Tôi đứng đó suy nghĩ một lúc, đôi mắt thì nhìn Kiên Nát dò dẫm, không biết rằng tôi có thể tin được người đàn ông này hay không nữa. Thế rồi tôi buột miệng hỏi:
- Vậy ông có thể giúp tôi tìm thứ đó chứ?
Kiên Nát nhìn tôi mỉm cười:
- Được, tối sẽ giúp cậu, nhưng nơi này không có Bạch Thủy Vân đâu...
Thế rồi Kiên Nát quay mặt ra nhìn bầu trời nói:
- Hơn thế nữa cậu ở đây quá lâu, cần phải thoát khỏi đây trước khi quá muộn.
Tôi nhìn Kiên Nát hỏi:
- Nhưng liệu tôi có thể tin tưởng ông được không?
Kiên Nát mỉm cười liếʍ môi nói:
- Nếu tôi nói rằng bây giờ cậu mà có được Bạch Thủy Vân thì cậu chắc chắn sẽ dùng nó để cứu cả cái vong nữa kia nữa thì cậu tin tôi rồi chứ?
Nghe Kiên Nát nói vậy thì tôi thực sự bị thuyết phục, vì trong lòng tôi quả thật là đang có ý định đó. Kiên Nát ngó nghiêng xuống dưới đường và nói:
- Giờ cậu phải rời khỏi đây ngay, không còn thời gian nữa...
Nói xong Kiên Nát đặt hai tay lên vai tôi và nói:
- Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, giờ cậu phải đi ngay. Cậu có biết rằng khi đã rơi vào thế giới trong gương hay bất kì một thế giới nào khác, muốn trở ra cậu phải chịu hy sinh và đau đớn không?
Tôi trố mắt hỏi:
- Ông nói sao?
Thế nhưng Kiên Nát không thèm trả lời, ông ta túm hai cổ áo tôi mà lẳng tôi thẳng ra ngoài cửa sổ. Tiếng kính vỡ cái "choang" và chỉ sau cái chớp mắt tôi đã an vị dưới đất.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người bàn tán tiến lại nói chuyện xôn xao khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn quanh thì thấy có lẽ mình đã trở về với cõi sống, bên cạnh tôi còn có hai chiến sĩ ĐNQP, một người đang gọi xe cứu thương, người khác thì đang phân tán người dân hiếu kì. Tôi ngửng mặt lên nhìn tòa nhà, không biết tôi đã ngã từ cửa kính tầng mấy, nhưng trên tầng ba kia có bóng người con gái đang đứng đó nhìn xuống, qua cái vóc dáng thì tôi đoán đó là Huệ.