Lúc này cả tôi và Huệ đều hướng mắt nhìn về phía cuối dãy hành lang tối om kia. Cái tiếng chạy "lịch bịch" càng ngày càng rõ và từ trong cái bóng đêm mờ ảo đó, hình dáng tên biếи ŧɦái càng ngày càng rõ dần. Nhanh như cắt tôi vội vã kéo tay Huệ đứng dậy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bây giờ thì tôi đã nhớ lại tất cả những chi tiết và hình ảnh vụ án về gia đình hai người vợ chồng già, và nhất là số phận của họ. Chính vì vậy mà tôi vội vã lôi tay Huệ cắm đầu cắm cổ chạy đi một mạch khiến cho cô ta không kịp dập tắt ngọn nến đi mà đánh rơi nó lăn lóc trên mặt đất. Riêng chỉ có một điều mà tôi vẫn không hiểu được, đó là tại vì làm sao mà ngay cả khi Huệ đã chết và chỉ còn là một vong hồn vất vưởng thì cô vẫn phải chịu cái cảnh bị săn lùng như thế này chứ? và những gì mà lúc nãy Huệ vừa khóc vừa nói, liệu những điều đó nó có ý nghĩa gì?
Dù cho đã cố co chân bốn cẳng vừa chạy vừa kéo Huệ đi nhưng có vẻ như cái tiếng bước chân đuổi theo của tên dị dạng kia vẫn như ngày một gần thêm. Trong đầu tôi thì vô cùng ngạc nhiên, tại làm sao má tàn tật lại chạy nhanh được đến như vậy chứ? không lẽ nào trước đây thằng này cũng đi thi Olympic cho người tàn tật? Mũi tôi thì lại bắt đầu như ngưởi được cái mùi hôi tanh đang dần đần phát ra từ người của tên đó. Nghĩ rằng nếu cứ chạy mãi kiểu này thì kiểu gì cũng sẽ bị tên di dạng này "thông tới chết" cả hai mất mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi bất ngờ tăng tốc kéo tay Huệ, sau đó tôi nhanh chí quành ngay vô một căn hộ. Thế rồi tôi đẩy Huệ vào trong trước, sau đó tôi nhanh nhẹn quay người khóa trái cửa lại. Ngay khi cái tiếng khóa cửa vừa kêu vang cũng là cái lúc mà tên dị dạng đậm "rầm rầm" vô cánh cửa khiến nó rung lên ầm ầm làm tôi giật thót mình. Sợ rằng cánh cửa này không thể nào ngăn nổi tên dị dạng đi thi Olympic này, tôi vội nhanh tay nhanh chân kéo bàn kéo ghế tới chặn thêm vô cửa cho chắc. Huệ thì vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn tôi với ánh mắt buồn vời vợi và long lanh kia.
Tiếng "rầm rầm" vẫn cứ vang lên từng hồi, sau khi cảm thấy rằng cánh cửa này có thể trụ được thì tôi mới tạm lùi lại thở phào nhẹ nhõm. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy dọc trên chán, tôi dùng tay quệt. Thế nhưng bất thình lình tôi rùng mình, có lẽ do lúc nãy nắm tay Huệ quá lâu mà giờ tôi mới có cái cảm giác lạnh buốt ở bàn tay bên trái. Tôi quay lại nhìn Huệ nói:
- Anh nghĩ là chắc chúng ta sẽ không sao đâu...
Huệ nhìn tôi lắc đầu, thế rồi cô ta đứng lên từ từ nói:
- Không anh ạ, chúng ta sẽ không thoát được đâu...
Cái câu nói đó của Huệ khiến tôi phái chết điếng người, tôi quay đầu nhìn lại cái cửa đã được chèn chặt chẽ, cái tiếng "rầm rầm" từ cánh cửa vẫn cứ vang lên và đang rung lên từng hồi. Tôi quay lại nhìn Huệ nói:
- Em ... em nói cái gì cơ...
Huệ không nói gì, hai mắt vẫn nhạt nhòa, cô quay đầu lặng lẽ đi vào phòng ngủ chính của căn hộ này. Tôi cũng chả biết nói gì hơn chỉ lặng lẽ đi theo sau cô ta vô phòng ngủ chính.
Huệ lặng lẽ ngồi xuống giường, tôi cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh. Bên ngoài vẫn là cái tiếng đập cửa "rầm rầm" vang vọng vào trong phòng. Tôi và Huệ cứ ngồi đó không ai nói với ai một câu nào, nhìn qua khuôn mặt Huệ thì tôi đoán là trong đầu của cô đang trần ngập nhiều suy nhgĩ lắm. Biết là vậy nhưng tôi cũng không còn buồn hỏi nữa vì tôi biết Huệ sẽ không trả lời đâu. Trong đầu tôi lúc này cũng đang rối bời lắm, nhất là lúc nãy, khi Huệ nói rằng cả hai sẽ không thoát khỏi chỗ này, và cái câu hỏi mà tôi băn khoăn nhất là làm sao có thể thoát khỏi được cái nơi quái quỷ này? Tôi nhìn quanh căn buồng này, thật là lạ quá, ngay từ lúc nãy tôi ở ngoài phòng khách cũng đã có liếc qua, không hề có một cái cửa sổ nào, chỉ có độc cái gương khá lớn ngay trong này. Còn đang ngồi canh nghĩ cách thoát thân, cái tiếng đập vào cửa cứ vang lên đồng với nhịp đập của con tim tôi đang rối bời trong lo sợ. Bất ngờ Huệ lên tiếng:
- Em rất xin lỗi anh... đang lẽ em không nên níu kéo anh lại ở đây...
Tôi ngạc nhiên nhìn Huệ nói:
- Em nói cái gì vậy?
Huệ quay đầu qua nhìn tôi, từ khóe mắt của cô tuôn rơi hai hàng lệ, Huệ nghẹn ngào nói:
- Mong anh tha thứ cho em, chỉ là vì em quá cơ đơn, em sợ cái cảnh cô độc này lắm rồi anh ạ...
Tôi nhẹ nhàng kéo Huệ vào lòng ôm ấp mà nói:
- Huệ, em nói gì kì vậy? em đâu có làm gì đâu? Em đã cứu anh mà?
Huệ nói:
- Em không nên để cho anh theo em... anh không xứng đáng bị rơi vào cái vòng tuần hoàn của số phận này...
Tôi càng nghe thì càng cảm thấy lạ hơn nữa, tôi nói:
- Em nói cái gì cơ?
Huệ từ từ thẳng người nhìn tôi nói:
- Nếu em nói thật cho anh nghe về mói thứ, anh sẽ không ghét bỏ em chứ?
Tôi nhìn Huệ ngạc nhiên, thế rồi Huệ nói:
- Người con trai dị dạng ngoài kia chính là anh trai em, cả gia đình em ở trong tòa chung cư này. Chính em là nguyên nhân dẫn tới cái chết của chính bản thân em và bố mẹ em...
Tôi nhìn Huệ ngạc nhiên hỡn nữa, vì nếu như theo những gì mà tôi nhớ được từ bộ hồ sơ thì đôi vợ chồng già và người con gái này đều bị gϊếŧ và ăn thịt bởi chính người con trai là kẻ dị dạng ngoài kia. Vậy mà tại sao Huệ bây giờ lại nhận lỗi về mình cơ chứ?
Còn đang định hỏi gì thêm thì bất ngờ, dưới cái ánh sáng mờ ảo, trong cái gương đang soi chiếu hình ảnh của tôi kia, tôi thề là tôi thấy cái bóng của tôi trong gương có vẻ như đang tự dịch chuyển. Tôi từ từ tiến lại về phía cái gương đó nhìn thật kĩ, bên cạnh là tiếng Huệ vẫn đang khẽ khóc nấc lên. Một cái cảm giác lành lạnh ở gáy dần dần lan tỏa, cái giác quan thứ sáu của tôi dường như đang hoạt động trở lại, và nó đang mách bảo tôi rằng cái bóng của tôi trong gương kia không phải là tôi, mà là một kẻ nào đó ngụy trang. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình trong gương, một cái cảm giác rờn rợn cứ thế lớn dần. Bất ngờ, một tiếng "rầm" lớn phát ra từ bên ngoài phòng khách. Tôi quay phắt người lại chỉ để chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi, cái cánh cửa được chèn rất kĩ của tôi đa tung ra, tên dị dạng cười lên sằng sặc và đang bước vào từ từ. Huệ thì lặng lẽ đứng lên và hướng mặt ra phía phònh khách như thể đón nhận lấy cái kết cục của cô. Tôi thì không cam chịu cái kết quá đơn điệu như thế này, còn đang nhìn quanh như để kiếm một vật gì đó làm vũ khí thì bất ngờ từ sau lưng, trong gương là bàn tay người thò ra kéo mạnh tôi vào trong gương.
Cả tấm thân tôi xuyên qua gương tựa như là tôi ngã vào một căn phòng khác vậy. Tôi quay đầu dứng dậy nhìn thì thấy cảnh vật y xì như căn phòng bên kia gương, trước mặt tôi là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, dáng người bình thường, có hơi cơ bắp một chút. Tôi nhìn ông ta thế rồi quay lại nhìn qua gương về phía căn phòng mà Huệ đang lâm nguy kia. Huệ đang đứng đó nhìn thẳng vào gương, dù rằng trên khuôn mặt cô là những dòng lệ đang tuôn rơi, thế nhưng mà trên đôi môi cô lại nở một nụ cười. Tôi vội vã lao ra như thể tính kéo Huệ vô đây cùng thì người đàn ông kia đã giữ tôi lại và nói:
- Không được đâu...
Tôi cố giãy giụa và gào lên:
- Buông tôi ra! Tại sao lại không được cơ chứ?!
Người đàn ông này bình thản nói:
- Đơn giản là vì cô ta chỉ là một oan hồn, và thế giới này không phải là thế giới của cô ta.
Tôi nghe người đàn ông này nói nhưng vẫn chưa hiểu gì lắm, thế nhưng mà vẫn cố giằng co để lao ra kéo Huệ vô. Tên dị dạng kia đã tới gần Huệ lắm rồi, bất ngờ Huệ cất tiếng nói:
- Ông trời có mắt, anh đã an toàn rồi ... tạm biệt anh...
Tên dị dạng kia đã tới ngay sau lưng Huệ, hắn dùng tay xé áo Huệ ra, thế rồi hắn đề cô xuống và bắt đầu cưỡиɠ ɧϊếp. Vừa thỏa mãn du͙© vọиɠ, hắn vừa dùng tay cào cấu cô, thậm chí là há mồm ra cắn cô nữa, Huệ thì chỉ còn biết giãy giụa và gào khóc trong đau đớn. Cả một căn phòng đầy máu văng tung tóe, tôi đứng đó hét lớn:
- Không!!!
Thế nhưng hình ảnh trong gương chỉ xuất hiện được có một lúc, thế rồi cả cái tấm gương bỗng tối đen lại như mực. Người đàn ông này từ từ buông tay tôi ra, thế rồi tôi lao vội tới cái tấm gương đen đó mà vỗ vỗ vào nó và tìm cách quay lại bên kia gương.
Người đàn ông này chẳng buồn can ngăn tôi, ông ta đứng đó ung dung châm điếu thuốc hút và hỏi:
- Cậu thừa biết là cô ta đã chết, chỉ là một oan hồn, vậy tại sao còn cố cứu cô ta làm gì?
Tôi vẫn lần mò quanh tấm gương và nói:
- Oan hồn thì sao chứ? dù gì cô ta cũng là người tốt, đã cứu tôi? Vậy bây giờ tôi cứu lại cô ta thì có làm sao?
Người đàn ông này phì cười, vừa dít thuốc vừa nói:
- Hừm... chẳng qua là cô ta có ý đố muốn kéo cậu lại ở bên để cho đỡ cô đơn thôi.
Tôi ngưng tay quay đầu lại nhìn ông ta mà nói:
- Không, không phải như vậy. Cái giác quan thứ sáu của tôi mách bảo tôi rằng cô ta là người tốt, hay ít ra là một oan hồn tốt, và giác quan của tôi chưa bao giờ sai cả.
Người đàn ông này quay đầu tiến lại phía công tắc đèn bật điện lên và nói:
- Là người tốt? có lẽ cậu chưa biết được đầu đuôi câu chuyện mà thôi.
Cả căn phòng sáng bừng lên sau cái tiếng "cạch" của công tắc, tôi nhìn ông ta với con mắt dò la. Tôi hỏi:
- Ông nói chuyện như thể ông biết rõ mọi việc, vậy ông là ai? Và đây là đâu?
Người đàn ông này mỉm cười ngồi xuống giường nhả khói nói:
- Tôi là Kiên "nát", và nơi mà cậu đang đứng đây chính là cái thế giới trong gương mà mọi người vẫn thường nhắc tới đó.
Tôi nghe ông ta nhắc tới "thế giới trong gương" thì có hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ tôi nghĩ đây là một thế giới có thật. Người đàn ông này nhìn tôi nói:
- Thế con cậu là ai? Nhìn thần sắc tôi biết cậu là người còn sống? làm sao mà cậu vào được thế thới bóng tối chứ?
Tôi nghe ông ta nhắc đến thế giới bóng tối thì càng ngạc nhiên hơn nữa, không lẽ nào cái nơi mà tôi lạc vào và gặp được Huệ bên kia gương lại là thế giới bóng tối hay sao? Tôi chỉ tay về phía cái gương kia và nói:
- Ông biết gì về Huệ?
Người đàn ông mỉm cười đáp:
- Tôi biết hết mọi thứ? Cậu có muốn coi không?
Tôi gật đầu, thế rồi ông ta dắt tôi ra khỏi căn hộ này. Đi đến đâu, ông ta bật đèn tới đó, tôi nhìn quanh cái cảnh vật tại tòa chung cư này thì cứ nhử thể nó vẫn đang được sử dụng vậy, duy chỉ có điều là tuyệt đối không có một ai cả. Người đàn ông này đưa tôi tới căn hộ cuối hành lang, chính là căn hộ mà gia đình Huệ đã từng ở ngoài đời thật. Ông ta và tôi đứng trước một cái gương ở tủ quần áo ngay tại phòng khách chỉ tay và nói:
- Đây, cậu coi đi, rồi mọi việc sẽ rõ.
Tôi đứng đó nhìn qua cái gương này, chỉ một lúc sau, hình ảnh trên cái gương bắt đầu mờ đi và trên gương hiện ra hình ảnh gia đình Huệ lúc còn sống tựa như một thước phim tư liệu vậy.