Đứng đó được một lúc thì tôi như quá chóng mặt, tôi vội vàng ngồi tựa lưng xuống một bức tường. Đầu tôi vẫn đau êm ẩm, và có vẻ như trong cái bóng tối ảm đạm mịt mờ này, máu trên đầu của tôi đang hòa quện với mồ hôi và chảy dọc từ trên đầu xuống. Tôi ngồi đó chân tay rã rời, tim thì đập thật chậm dãi cứ như thể là nó cũng đã hết sức để đập vậy. Hai mắt tôi bắt đầu hoa lên vì mệt, và chẳng bao lâu sau, mọi thứ trước mắt tôi, và ngay cả cái bóng đêm kia cũng đã nhạt nhòa dần đi. Nhưng trước khi kiệt sức vì mệt, thì tôi như nhìn thấy có một thứ ánh sáng mầu vàng lẻ lói đang soi rọi tiến lại gần tới tôi hơn. Thế rồi trong cái không gian mờ ảo đó, tôi dường như có thể nhận ra một mái tóc đen dài, một cái đầm ngủ khá là khiêu gợi ngồi xuống trước mặt tôi ngay khi đôi mắt của tôi nhắm nghiền lại.
Không biết tôi đã ngất lịm đi được bao lâu, thế nhưng mà khi tôi mở mắt ra thì thấy mình được đặt trên một chiếc giường ngủ khá cũ kĩ. Tôi nhìn quanh thì thấy vẫn chỉ đơn độc có cái bóng đen và một ngọn nến cứ cháy mãi mà chiếu những tia sáng lẻ lõi vào cái bóng đêm đó. Tôi cố gồng mình ngồi dậy, cái đầu tôi đã đỡ đau hơn trước, khi tôi đưa tay lên sờ thử thì đã được băng bó. Tôi nhìn xuống người thì thấy cái vết cào cũng đã được băng lại, "không biết ai đã cứu mình nhỉ?" tôi nghĩ thầm trong đầu. Còn đang ngồi đó nhìn quanh tự hỏi không biết ai thì chợt có tiếng bước chân nhè nhẹ từ đâu đó đang tiến đến. Tôi đưa cặp mắt hướng ra cửa và hồi hộp chờ đợi cái điều kinh dị sẽ xảy ra. Thế nhưng khác hẳn với những gì mà tôi tiên đoán, bước vào trong căn phòng cũ kĩ tối tăm mịt mù này không phải là một cái thây ma, một con quái vật máu me be bét, một vong nữ với gương mặt trắng ởn đang lởn vởn mà thay vào đó là một cô gái trẻ tuổi tầm hai mươi khá là khiêu gợi. Tôi cứ thế ngồi trên giường hai mắt không nhắm mà hướng thẳng về phía người con gái quá đỗi là xinh đẹp kia. Dù chỉ có cái ánh sáng lẻ lói từ cái nến trên tay của cô gái này hắt ra mà tôi vẫn có thể nhìn thấy được cái vẻ đẹp của cô ta. Một mái tóc dài đen mượt trải dài hắt qua một bên vai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi môi gợi cảm, hai con mắt long lanh. Trên mình cô ta mặc một chiếc váy ngủ khá là mỏng mảnh với thân hình gợi cảm, và cặp ngực cứ thế nhô lên nhô xuống dưới lớp vải mỏng manh theo từng nhịp thở đều đặn. Cô gái đứng im lặng nhìn tôi, tôi cũng vậy, cứ ngồi đờ đẫn trên giường mà chìm đắm trong cái sự quyến rũ của cô gái này.
Có lẽ là cô gái này đã để ý thấy cái vẻ mặt đờ đẫn của tôi với cái ánh mắt mê muội mà ngất ngây, cô Ta đưa tay lên che miệng cười rúc rích và nói:
- Bộ anh chưa thấy gái đẹp bao giờ hay sao mà nhìn ghê vậy?
Nghe cái câu hỏi đó của người con gái này tôi có hơi ngượng ngùng mà cúi mặt xuống. Cô gái này lặng lẽ tiến tới bên tôi ngồi xuống và hỏi giọng ân cần:
- Anh cảm thấy sao rồi?
Nghe cái câu hỏi đó của cô gái mà tôi mới như nhớ ra rằng mình đang trong hoàn cảnh nào. Tôi nhìn cô gái hỏi:
- Có phải cô là người đã cứu chữa, băng bó vết thương cho tôi không?
Bộ mặt của cô gái dưới ánh nến lẻ lói có vẻ như hơi ửng đỏ lên, cô ta khẽ gật đầu. Giờ đây ngồi cạnh cô gái này mà tôi cảm thấy trong lòng nôn nao rạo rực vô cùng. Dù rằng khắp cả không gian chỉ toàn là một thứ mùi tanh lòm tựa như máu, nhưng mũi tôi dường như vẫn có thể ngửi thấy được cái mùi hương thơm không quá ngào ngạt mà lẻ lói, trong lòng tôi tự hỏi không biết đó là hương thơm từ trên mái tóc của cô ta, hay là từ cái làn da mềm mại và đầy quyến rũ kia nữa. Tôi nhìn cô gái một lúc thế rồi hỏi tiếp:
- Tôi đang ở đâu thế này?
Cô gái mỉm cười đáp:
- Anh đang ở tại tòa chung cư mười một.
Tôi hỏi:
- Chẳng phải là tòa chung cư này đã bị bỏ hoang rồi hay sao? Cô từ đâu tới? và tại sao cô lại vào được đây?
Cố gái này vẻ mặt buồn vời vợi, cô ta nói:
- Không anh ạ, em sống ở đây. Những người khác đã bỏ đi nơi khác hết cả rồi, chỉ còn có một mình em thôi.
Nghe cái câu trả lời thì tôi chắc chắc trong đầu một điều rằng, ngồi ngay cạnh tôi đây chính là một con ma nữ. Quả thật lúc đầu là tôi cũng có lo sợ là nếu như cô ta mà là ma nữ thật thì rất có thể cô ta sẽ hãm hại mình. Thế nhưng suy đi nghĩ lại thì chắc đây là một con ma nữ hiền vì ít ra cô ta không những không hãm hại tôi mà cô ta còn băng bó vết thương cho tôi nữa. Ngồi cạnh cô ta giờ đây mà trong đầu tôi liên tiếp liên tưởng tới những truyện ma Liêu Trai Chí Dị, những câu truyện mà ma thì ít, "quất" nhau thì nhiều. Ngồi nghĩ lan man mà trong đầu tôi như mở cờ trong bụng, biết đâu tôi sẽ lại được như các nhân vật trong truyện, được một lần "ngủ" với ma thì Sao? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khoái trí vô cùng và đưa mắt khẽ lướt dọc trên cơ thể đầy quyền rũ của người con gái mà tôi cho là ma nữ này. Vẫn cái thân hình đầy gợi cảm đó, vẫn cái váy ngủ mỏng mảnh đó, vẫn là hai cặp ngực đang khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng. Càng nghĩ, máu trong người tôi càng sôi lên, thế nhưng khi đôi mắt tôi bất ngờ đối mắt với cặp mắt quyến rũ của cô ý thì tôi như chột dạ. "Bỏ mẹ, mình nhớ là ma nữ biết hết được suy nghĩ của người sống, có khi nào..." vừa nghĩ, tôi vừa nhìn cô gái với đôi mắt đổi từ thèm muốn sang e ngại và có phần lo sợ.
Thế nhưng trái lại với những gì mà bản thân tôi đang suy nghĩ và lo sợ, người con gái này vẫn nhìn tôi với cặp mắt đầy âu yếm và có phần như mời mọc tôi làm bất cứ một điều gì mà tôi đang suy nghĩ trong đầu. Nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, tôi cam đoan là con ma nứ này biết chắc chắn rằng tôi đang có âm mưu gì? Thế nhưng mặc dù cho tôi biết được là cô ta cũng đang "mở cửa" cho tôi nhưng trong đầu tôi bây giờ lại lo sợ rằng liệu con ma nư này có gài bẫy tôi hay không? Và liệu khi tôi "ngủ" với con ma nữ này thì tôi có thành một cái xác khô héo cạn kiết sức lực như những gì mà truyện Liêu Trai Chí Dị đã kể lại không? Trong đầu tôi là vô vàn câu hỏi với ánh mắt nhìn con ma nữ này có lẽ đang chuyển dần thành ánh mắt lo ngại. Nhưng, có lẽ con ma nữ này cũng đã đọc được những ngờ vực, những lo ngại mà tôi đang có. Không cần nói nhiều, con ma nữ từ từ ngồi gần lại vào tôi, bất ngờ cái đôi tay tôi đang chống trên giường bị đùi của nó khẽ đè lên. Ôi, tôi có thể cảm nhận được cái làn dà mềm mại mà mát lạnh dó, và cũng nhờ vào cái váy ngủ khá ngắn mà tay tôi đang cảm nhận được một làn da khá là gần mông. Nói vậy chứ thú thực là trong lòng tôi cũng đang rất sợ, hai tay vẫn đặt cứng ngắc trên giường mà không giám nhúc nhích. Con ma nữ này từ từ dựa đầu vào vai tôi, ôi, cái mùi hương thơm phảng phất từ lúc này mà tôi ngửi được giờ đang sộc thẳng vào mũi tôi. Còn đang ngồi đó ngây ngất trong cái mùi hương thơm từ mái tóc, cái làn da mát lạnh mà mịn màng thì cô ta cất tiếng nói:
- Anh à, em ở đây một mình đã lâu rồi. Em cảm thấy cô đơn lắm, anh ở lại với em nha.
Tôi nghe cái câu nói đó thì như chết lặng người đi, "bỏ mẹ, dụ mình ở lại hả?", sau gáy tôi là những cọng lông gà đang khẽ dựng lện. Tôi mỉm cười khẽ đáp:
- ở lại với em á, cái này để anh xem xét đã nhé.
Con ma nữ này một tay đưa lên bắt đầu khẽ vuốt ve lưng tôi, nó hỏi:
- Em tên là Huệ, anh tên là gì?
Tôi khẽ đáp:
- Anh tên là Quân.
Vừa nói dứt câu thì con ma nữ này quay người đè ngửa tôi ra lại giường, hai cặp ngực khiêu gợi đè lên ngực tôi thật mềm mại làm sao. Điều còn thù vị hơn nữa đó là cái áo ngủ hai dây này nhữ trễ xuống để lộ ra khe ngực dưới ánh nến lung linh đầy khıêυ khí©h. Dù trong thắm tâm tôi và "thằng nhỏ" thì thúc dục "Quất ngay! Quất ngay đi thôi!" nhưng trong đầu tôi thì cái nỗi lo sợ rằng mình đang bị ma nữ dụ dỗ càng lớn mạnh và cái nỗi lo sợ sẽ vĩnh viễn không quay trở lại cõi sống được càng lớn dần trong đầu tôi. Tôi đưa hai tay khẽ chạm vào vai con ma nữ mà đẩy lùi lại và nói:
- Huệ à ... bình tĩnh... bình tĩnh đã...
Thế nhưng mặc cho cái sự ngăn chặn của tôi, con ma nữ này vẫn nhìn tôi với cái ánh mắt đầy khiêu gợi và mời mọc, nó khẽ liếʍ môi và nói giọng ngon ngọt:
- Anh còn ngại ngần gì nữa anh Quân, em biết anh đang muốn gì mà... em sẽ khiến cho anh mãi mãi sống trong sung sướиɠ, trụy lạc... chỉ cần anh mãi mãi ở bên em thôi...
Tôi nuốt nước bọt cái ực, "Bỏ mẹ thật rồi, kiểu này khống khéo nó bắt mình lại làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho nó quá", tôi nghĩ thầm trong đầu và trên chán là lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi cố gắng nói giọng lươn lẹo:
- Nhưng mà em à... anh cần thời gian suy nghĩ ... anh phải...
Chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ con ma nữ này một tay nó khẽ gỡ tay tôi đang chặn ở vai nó lại. Con ma nữ này khẽ đưa tay tôi lên miệng nó mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Thế rồi hơn cả những gì mà tôi mong đợi, con ma nữ này đưa ngón tay tôi lên và mυ"ŧ, "móa! Vong nữ này cũng coi sεメ Nhật sao?", tôi thầm nghĩ trong đầu và thẳng nhỏ của tôi thì bất chấp tình thế nguy kịch vẫn hiên ngang "chào cờ". Và rồi, con ma nữ này từ từ đưa tay tôi luồn qua cái váy ngủ mong manh và chạm vào "trái đào tiên", nó nói giọng khıêυ khí©h:
- Không phải đây là thứ mà anh đang thèm muốn hay sao?
Tôi bị con ma nữ quyến rũ tới mức độ này thì quả thật là lại "trái tim nhầm chỗ lộn trên đầu" mà thôi. Thế nhưng khi mà cái bàn tay của tôi chưa kịp nắm lại thì từ đâu đó vang vọng một cái tiếng cười điên dại của một người đàn ông khiến cho tôi phải giật thót tim, "thằng nhỏ" thì co vòi lại không dám hiên ngang nữa.
Nhanh như cắt, con ma nữ này nhẩy xuống khỏi giường nằm thu lu dưới chân giường nghe ngóng. Thoáng nhìn thì tôi lại có phần nghi ngờ và không chắc đây mà ma nữ hay vong nữ nữa. Cái tiếng cười đó vẫn cứ vang lên khanh khách đâu đó khi xa mà khi gần, và cứ mỗi lần cái tiếng cười đó vọng lại là da gà da vịt tôi lại dựng đứng lên. Tôi cúi người khẽ hỏi Huệ:
- Cái gì vậy em?
Huệ đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi nói khẽ lại, thế rồi cô ta khẽ nghe ngóng. Sau mấy giây, cô ta trèo lại lên giường và nói nhỏ với tôi:
- Chúng ta ở đây không an toàn, anh phải đi theo em ngay.
Tôi mặt ngơ ngác hỏi:
- Em ... em nói cái gì cơ?
Thế nhưng để đáp lại cho cái câu hỏi đó của tôi thì một tiếng "rầm" từ ngoài vang lên, có lẽ là cánh cửa nào đó đã bị phá. Nhanh như cắt, Huệ rướn người dùng tay không dập tắt hai ngọn nến để trên bàn, một tay cô ta chặn miệng tôi rồi ngồi sát lại vào bên tôi.
Cả hai đứa tôi cứ thế ngồi thu lu trên giường dưới cái bóng tối bao trùm. Những tiếng lục đυ.c, sột soạt và cả tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện. Trong đầu tôi thì tự hỏi không hiểu là cái quái quỷ gì mà phải khiến cho vong nữ sợ đến như vậy và đồng thời mắt tôi hướng ra cái cửa phòng đang khép hờ hờ kia. Và chỉ một lúc sau, dưới cái ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy một người đi lướt qua khe cửa. Chỉ nhìn vào cái dáng vẻ kì quái đó, tôi có thể cam đoan rằng đây không phải là một người bình thường, vì tiếng bước chân nghe rất kì lạ và cái hình dánh cũng khác thường lắm.