Tôi lao vội ra ngoài kinh hãi, thế nhưng cũng không quên nhìn quanh cái căn hộ số mười một này, thật là quái lạ, toàn bộ đồ đạc tại căn hộ này đã đâu về lại vị trí đó. Phải lạo ra đến ngoài dãy hành lang tối mới như hết nát thần hồn thần tính. Tôi quay đầu ngồi phục xuống tựa lưng vô tường mà thở hổn hển, hai mắt vẫn dán chặt vô cái cánh cửa căn hộ số mười một đó. Không có động tĩnh gì, không có cái vong hồn hay như cái thây ma nào đuổi theo tôi cả. Tôi ngồi đó thở dốc được mấy giây, thế rồi tôi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh khắp lượt cả cái dãy hành lang, thật lạ quá, bây giờ tôi mới để ý là cả dẫy hành lang đã sáng rực đèn lên như ban ngày. Tôi nghĩ thầm trong đầu, không lẽ nào điện lại tự sáng, hay tất cả những gì mà tôi đang nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi? Không biết từ cái lúc nào mà tôi đã mất hết sự sợ hãi, tôi đứng dậy bước lại vào bên trong căn hộ số mười một, vừa đi tôi vừa nhìn vào những đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp tựa như là có người đang sống ở đây vậy. Tôi tiến thẳng lại vào phòng ngủ, nơi mà có cái xác của người con gái rơi từ trên cái quạt trần xuống đất.
Đứng ở cửa nhìn vào mà tôi vẫn không thể tin vào mắt mình được khi mà cái xác đó vẫn đang nằm một đống trên mặt đất. Điều mà tôi thấy lạ là có vẻ như cái xác này là rất thật, nó không còn chỉ đơn thuần là ảo giác nữa vậy. Mặc dù cho da gà vẫn dựng đứng và cái cảm giác rờn rờn vẫn đang luẩn quẩn bám lấy tôi, thế nhưng mà vì quá nôn nóng muốn biết được đây là thực hay hư, tôi đã tiến lại từng bước chậm rãi tới cái xác đó. Tôi run rẩy đưa tay sờ vào cái chân của người con gái kia. Vừa nắn bóp được có một cái, tôi như té ngửa ra sau lùi lại mấy bước khi mà tôi vừa chạm vào một làn da thịt lạnh ngắt nhưng vẫn còn mềm. Còn đang đứng đó đờ người ra khi nghĩ rằng những thứ này đây là thật thì bất ngờ lại có tiếng bước chân phát ra ngoài phòng khách. Tôi quay người và bước vội ra ngoài coi. Đi ngang qua cái buồng tắm chính thì tôi thấy có một làn sương trắng đang lan tỏa từ trong đó ra, quá tò mò, tôi khẽ nghiêng đầu ngó vô thì rùng mình khi thấy xác một người khác đang nằm úp nửa phần người trên vô cái bồn tắm đầy máu đang bốc khói. Tim tôi như thắt lại khi trong đầu tôi nghĩ ngay ra rằng đó chính là người mẹ của cô gái. Vẫn có tiếng bước chân chạy qua chạy lại ở bên hành lang tôi vội vàng quay người và bước ra. Thế nhưng khi tôi ra đến nơi thì tôi lại một lần nữa phải khựng bước khi mà trên bàn ăn là xác một người đàn ông đang đổ gục, đó chính là bố của cô gái.
Còn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cái xác của người cha, bây giờ thì tôi đã nhận ra được rằng, có lẽ nào tôi đang thực sự bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Chợt tôi có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc gáy, thế rồi không biết vì lí do gì mà tôi nhìn lên về phía cánh cửa ra vào, nơi mà có một cô bé gái tầm bẩy tuổi đang đứng đó với vẻ mặt lo sợ và vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến ra đó. Tôi đứng chết điếng người mất mấy giây, thế rồi tôi hỏi:
- Em là ai?
Đứa bé chỉ khẽ lắc đầu, thế rồi nó lại liên tục vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến ra phía đó. Tôi cứ đứng đực ra đó nhìn cái đứa bé này, tôi nhớ là tôi đã thấy nó ở đâu rồi, nhìn mặt nó quen lắm. Còn đứng đó lăn tăn thì bất ngờ từ trong phòng ngủ phát ra cái tiếng lục đυ.c, tôi quay đầu nhìn và từ từ nghiêng đầu. Tôi thót tim khi mà cái xác người con gái nằm trên sàn nhà đang từ từ lồm còm bò dậy, miệng cô ta liên tục chảy rãi và máu, đồng thời rít lên những tiếng hết sức ghê rợn.
Chột dạ, tôi vội vàng lao ngay tới bên cạnh cô bé gái có gương mặt buồn vời vợi kia. Vừa chạy tới nơi, tức thì cô bé túm lấy tay tôi, một cái bàn tay lạnh ngắt. Sau đó cô ta kéo tôi qua căn phòng đối diện phòng bên, cô gái mở cửa lao vào khiến tôi cũng phải ba chân bốn cẳng đuổi theo. Chúng tôi chạy vô đến phòng ngủ thì cô bé này ra hiệu cho tôi chui vào trong cái tủ quần áo, còn cô ta thì nhanh tróng tụt ngay vô gầm giường. Lúc đầu tôi cứ như thằng đần, cứ đứng đó đờ hết cả ra khi mà cô bé này không hề nói lên một lời nào mà cứ đưa tay chỉ trỏ. Thế nhưng chỉ khi nghĩ tới cái xác treo cổ kia đang sống dậy mà tôi mới hiểu ý của cô bé này là muốn tôi mau mau trốn đi. Theo như lời cô bé thì tôi đứng thu mình co do trong tủ quần áo, hai mắt thì nhìn qua khe cửa tủ hướng về phía cái gầm giường nơi mà mặt cô bé cũng đang sợ hãi mà thấp thỏm hồi hộp. Tôi đứng trong cái tủ này mà mồ hồi mồ kê nhễ nhại, bây giờ thì tâm trí tôi đang thực sự rối loạn, tôi không còn phân biệt được đâu là thực đâu là hư nữa. Bên cạnh đó, cô bé đang giúp đỡ tôi à ai cơ chứ? Làm sao mà cô ta vào được bên trong tòa nhà chung cư này? Nhưng có một điều mà tôi giám chắc đó là tôi đã nhìn thấy gương mặt của cô bé này ở đâu rồi, tuy nhiên là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra mà thôi.
Tôi cứ đứng nấp trong cái tủ quần áo với bộn bề suy nghĩ mà quên khuấy đi mất rặng không gian xung quanh tôi bỗng nhiên yến ả đến đột ngột, chỉ còn lại cái tiếng nhịp tim tôi đập thật khẽ, từ từ, rất đều đặn, tiếng những giọt mồ hôi trên trán, trên đầu và khắp người đangg trượt trên làn da của tôi và va vào những sợi lông ga đang dựng đứng. Chợt cái tiếng móng tay sắc nhọn cào lên cửa như xé tan cái khoảng không gian yên lặng, tôi đứng trong tủ quần áo mà giật thọt cả mình, hai tai tôi như muốn nổ tung khi mà cái tiếng cào cấu vào cánh cửa gỗ cứ thế vang lên xé tan mọi thứ không trừ gì cái không gian tĩnh mĩnh. Càng ngày càng cảm thấy khó chịu, tôi đoán rằng đó là do cái xác sống kia đang tìm chách mở cửa vào trong căn hộ này. Nghĩ đến đây tôi nhanh tay lục các túi như để tìm mấy thứ bùa hộ thận với hy vọng rằng có thể ngăn chặn bước tiến của cái xác đó. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng, hai tay tôi móc từ trong túi ra không còn gì khác ngoài cát và tro?
Tôi đứng đó đưa hai tay lên nhìn kinh hãi, nào là tỏi, ớt, bùa, rồi các loại gỗ trầm các thứ. Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị kĩ và nhét vào túi, vậy mà sao? Vậy mà sao bây giờ tất cả chỉ còn là tro bụi cơ chứ? Tôi cứ đứng đó chết lặng đi vì những gì đang thực sự xảy ra, bên tai tôi bây giờ không còn là những tiếng cào vô cánh cửa ghỗ cứ rít lên mà là những tiếng thở mạnh và chậm, bên cạnh đó là những tiếng rít lên cứ đều đều và càng ngày càng gần. Ngay khi tôi định thần ngửng mặt lên nhìn qua khe cửa tủ như để coi coi cô nhóc kia còn đó không thì tôi kinh hãi giật thót tim, tôi lui người đập mạnh vô tủ tạo ra cái tiếng "rầm". Ngay trước mắt tôi kia, đằng sau cái cánh tủ với những khe hở chính là cái gương mặt gớm ghiếc của người con gái treo cổ tự ở căn hộ số 11. Vẫn là cái khuôn mặt trắng ởn, ai mắt thì đỏ lòm với máu chảy ra từ hốc mắt, mũi, và miệng, mồm thì liên tục phát ra cái tiếng rít lên ngày một to dần như thể giận dữ lắm. Tôi nghĩ thầm trong đầu, "kiểu này thì tập xác con mẹ nó định rồi". Cứ đinh ninh rằng người con gái này sẽ phá tủ và lôi tôi ra xé xác, nào ngờ đâu, cô ta cứ đứng đó rít lên thế rồi bất ngờ quay đầu lại phía sau. Tôi thấy lạ mới hơi rướn cổ nhìn qua khe thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô nhóc kia đã bò ra và kéo chân cái thây ma này lại, cô gái đó đã cứu mạng tôi. Tôi đứng trong tủ quần áo nhìn qua khe mà kinh hãi khi thấy cái thây ma này túm tóc cô bé kéo lê trên sàn nhà, cô bé thì vẫn ra sức giãy giụa, hai mắt cô bé như long lanh lên nhìn về phía tủ quần áo nơi tôi đang đứng, cô bé vẫn không hề cất lên một tiếng nói, một tiếng la hét gì. Cứ thể cố ta giẫy giụa trong sự im lặng và bị cái thây ma kia lôi đi.
Tôi đứng chết lặng trong tủ tầm mấy phút, hai mắt cũng cay cay, thế rồi tôi từ từ hé mở cửa tủ và thò đầu ra nhìn xung quanh để coi coi có động tĩnh gì không, tuy nhiên bốn bề đã trở lại tĩnh lặng như thường. Tước bước hẳn ra khỏi tủ và bắt đầu quan sát xung quanh, nhận ra còn có vết máu trên nền nhà, tôi vội lần theo vết máu đó với hy vọng rằng có bé kia sẽ không sao. Tôi từ từ lần theo vét máu đang đẫn tôi quay thẳng lại căn hộ số 11 và đưa tôi thẳng vào buồng ngủ. Tôi như chết lặng đi khi dừng chân ở trước cửa phòng ngủ, nơi mà cái thây ma từng bị cheo cổ. Hai hàng nước mắt tôi như tuôn trào, răng tôi nghiến lại, khi mà trước mắt tôi kia chính là cô bế xấu số vừa cứu tôi giờ đã bị treo cổ ngay tại vị trí của cái thây ma. Còn đang đứng đó trong thương tiếc, bất ngờ bên tai tôi có cái tiếng rít lên quen thuộc lại hiện về. Tôi vừa mới quay người ra đằng sau thì ngay lập tức cái thây ma kia đã dùng cái móng vuốt sắc nhọn của nó mà cào ngang vai tôi. Tôi đổ gục người xuống đất, móng tay của thây ma như có chất gì đó mà cái vết cào của nó đau rát vô cùng, cái cảm giác tựa như hàng ngàn con ròi nó đang cắn xé thịt tôi vậy. Tôi tức mình dùng dân đạp mạnh vào cái thây ma khiến nó cũng ngã ngửa ra, sau đó tôi mới vội vàng đứng dậy mà lao người ra ngoài hành lang như để tìm chỗ ẩn nấp.
Nhưng có lẽ số phận đã an bài, tôi có lẽ phải vùi xác mình ở đây khi mà tất cả các cửa căn hộ khác đều đã bị khóa. Tôi cứ thế lê bước đi cố mở các cảnh cứa khác cho tới tận căn hộ cuối hành lang ngay cạnh cái cửa sổ đen kì bì kia. Thấy rằng không còn lối thoát mà cái tiếng rít thì ngày một rõ hơn, cuối cùng trong đầu tôi đã có một cái ý nghĩ liều mạng đó là lao đầu ra khỏi cửa sổ. Tôi thiết nghĩ rằng tất cả những gì mà tôi đang trải qua đây một là áo giác, hai là ở một cái thế giới mà tôi đang từng theo đuổi, thế giới bên kia của sự sống. Chính vì thế nếu tôi có lao đầu ra khỏi cửa sổ thì cái sắc xuất tôi sẽ lao đầu xuống đất ngoài đời thật là rất ít, mà sắc xuất tôi sẽ tỉnh dậy và nằm vất vưởng ở đâu đó tại chính tòa chung cư này còn cao hơn hơn nữa. Nghĩ đến đây, tôi lùi người lấy đà và chuẩn bị húc đầu vào cái cửa kinh kia. Thế nhưng khi tôi đã sẵn sàng thì bất ngờ trên cửa kính có in hình của một cô bé đang đứng đó xua tay lắc đầu. Tôi quay đầu nhìn, thoáng nhìn thì tôi cứ nghĩ rằng đó chính là cô bé vừa này bị thây ma sát hại, thế nhưng khi nhìn kị lại thì đây có vẻ như là hai chị em sinh đôi vậy. Nhìn vào cái động tác của cô bé thì tôi nhận ra ngay là cô bé này không muốn tôi nhẩy qua cái cửa kính đó, nhưng tại sao lại ngăn tôi cơ chứ?
Tôi cứ đứng đó nhăn mặt nhìn cô bé ra hiệu và lắc đầu như thể nói rằng đừng làm vậy. Bất ngờ, cái tiếng rít bỗng vang lên xé tan mọi thứ, thế rôi cái thây ma kia đã đứng ngay sau cô bé gái. Tôi thất kinh đưa tay lên hét lớn:
- Không!!!
Nhưng có lẽ đã là quá muộn, cái thây ma này vòng hai cái bàn tay đẫm máu sắc nhọn của nó lên đầu cô bé và vặn đúng một tram tám mươi độ. Cố bé này từ từ đổ gục cả người xuống chân cái thây ma, cái thây ma này nhìn tôi và nó từ từ vừa tiến về phía tôi vừa rít lên những cái tiếng rít ghê rợn.
Tôi nghiến răng nhìn nó, thế rồi tôi xoay người lấy đà phia thân và húc đầu thẳng vào cái của sổ đen xì đó, mặc cho lời can ngăn của cô bé kia. Đầu tôi húc mạnh vào cái cửa kính tạo nên một tiếng "choang" cực lớn vang vọng. Chỉ trong tích tắc, tôi đã hạ cánh an toàn trên nền nhà với cái đầu chảy mấu đềm đìa. Tôi từ từ đứng dậy với cái đầu đau như búa bổ và mọi thứ vòng tròn. Tôi đưa đôi mắt nhìn quanh thì nhận ra đây vẫn chính là cái hành lang của tầng mười một, chỉ có điều là mọi thứ tối tăm mịt mù hơn mà thôi. Thế rồi tôi quay đầu nhìn cái cửa kính mình vừa húc đầu vô, rõ ràng là những mạnh kính vỡ còn nguyen trên nền nhà mà cái cửa kính lại vẫn nguyên xi. Đứng đó ôm đầu choáng váng, bất ngờ một cái mùi tanh nồng sộc vào mũi tôi, đó là cái mùi tanh của máu, tôi, tôi đang ở đâu thế này?