Tôi cứ lặng lẽ bước từng bước trên chiếc cầu thang hun hút này, trong đầu thì rối bời lắm, cộng thêm cái tay cứ run lên từng hồi lo lắng theo cái tiếng bước chân khá rõ cứ vang vọng, "bộp ... bộp". Phải chăng đúng là có oan hồn nào đang đi theo ngay đằng sau mình hay sao? Tôi tự hỏi trong đầu, đồng thời cố căng đôi tai của mình ra nghe thử coi coi có đúng là có ai đó đang bước rất đều với mình và cái tiếng bước chân của người ở đằng sau đang hòa nhịp vào làm một với tiếng bước chân của mình hay không. Từ nãy đến giờ tôi đã thử mấy lần rồi, có lúc thì dừng đột ngột, có lúc thì bước lẹ hơn, thế nhưng vẫn không hề có cái tiếng bước chân nào khác lọt ra ngoài cái tiếng bước chân lẻ loi cô độc của tôi ở dọc cái hành lang này cả. Hay là tôi đã nhầm? nhưng làm sao mà nhầm được cơ chứ? Thứ nhất là cho dù cái kẻ đứng đằng sau tôi có bước đều đến mức nào đi chăng nữa, tôi cam đoan là vẫn có thể nghe thấy một chút tiếng động lệch ra ngoài, một chụt tiếng động dù cho có là phần trăm phần nghìn của giây. Chưa kể đến là cái cảm giác ớn lạnh cột sống, cái cảm giác rờn rợn ở gáy. Chính cái giác quan thứ sáu này đã cho tôi biết rằng nguy hiểm đang ở gần đây, hay nói thẳng ra là oan hồn đang luẩn quẩn và nó đang ở ngay sau lưng tôi, và tôi thế là cái giác quan thứ sáu của tôi chưa bao giờ sai hết.
Như nghĩ ra một kế làm liều, tôi ngay lập tức chạy thật nhanh sau đó dừng lại rồi chạy nhanh hơn thế. Quả như tôi đoán, trong cái lúc đang co dò, hai tai tôi cuối cùng đã nghe được cái tiếng bước chân từ phía sau không còn chung một nhịp với tôi nữa mà cũng đang rối loan. Tôi chạy ù lên trên cao sau đó quay người tựa lưng vào tường soi đèn về phía sau. Chỉ trong có tích tắc thôi, dưới cái ánh đèn led sáng chói lòa là bóng một người mặc áo đen với tóc dài lướt trên cầu thang ngay gần tôi sau đó tan biến. Ngay khi mắt tôi vừa nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì lập tức da gà toàn thần đồng loạt "nghiêm mình chào cờ". Tôi ớn lạnh run rẩy cố rướn người cầm đèn soi rọi xuống phía dưới, không hề có một động tĩnh gì cả, giờ chỉ còn lại mình tôi ở cái hành lang tối òm đáng sợ này mà thôi. Thế rồi dần dần cái cảm giác rờn rợn ở gáy cũng tan đi, có lẽ là vong hồn đó đã đi khỏi rồi. Tôi đứng tựa lưng vô tường cố bắt nhịp lại với con tim mình đang nhảy loạn xạ trong l*иg ngực. Tôi đứng đó nghĩ thầm, "rõ ràng cái bóng lúc nãy mình nhìn thấy là nó lướt đi chứ có phải là bước đi đâu mà lại có tiếng bước chân được nhỉ?", tôi đứng đó tự hỏi, cuối cùng tôi cho là chắc vong hồn đó cố tình tạo ra tiếng động để nhát tôi mà thôi. Đứng một lúc thế rồi tôi lại cầm đèn soi và bắt đầu đi tiếp.
Lúc nãy bị hù nên tôi rối loạn tâm trí, không nhớ là mình đã lên đến tầng mấy rồi. Tôi vừa đi vừa cầm đèn soi rọi lên tường tìm coi coi cái số tầng nó để ở đâu. Lên được thêm một đoạn cầu thang nữa, tôi há hốc mồm khi rọi đèn và nhìn thấy mình đã lên đến tầng 11. Tôi đứng đó chết lặng đi và nghĩ "đậu xanh rau má, làm gì mà lẹ thế vậy được cơ chứ?", tôi quay đầu rọi lại thử xuống cái tầng ngay dưới, không hề có đánh số. Thế rồi tôi quay đầu lại cầm đèn rọi lại vào cái con số 11 to oành đang đập ngay vào mặt tôi kia. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra rồi, tôi lắc đầu trong thất vọng, "Không khéo má giấu đường rồi, chỗ này hiểm thật". Rất may mắn thay là tôi đã chuẩn bị kĩ càng, tôi miệng ngoạc ra ngậm cái đèn pin, còn tay thì móc ở túi quần trước ra một củ tỏi tươi. Tôi nhanh tay bóc một tép tỏi ra. Sau đó tôi ném tóc tỏi đó trước cánh cửa dẫn vào tầng 11, trước khi ném cái tép tỏi đó xuống, tôi còn bóp cho tỏi chảy ra nước một chút sau đó bôi lên cánh cửa. Xong xuôi tôi hít một hơi thật sâu, mùi cũ mốc xộc vào mũi, thế rồi tôi từ từ đẩy cửa vào. Bước vào bên trong là nguyên một dãy hành lang tối mịt mù, hai bên là hai dãy cửa đóng im ỉm. Tôi nuốt nước bọt nghĩ thầm trong đầu, "f*ck me", nhìn cái cảnh tượng này mà tôi còn cảm thấy ngao ngán và rựng tóc gáy hơn cả cái cầu thang bộ chết tiết ban nãy. Bông nhiên tôi mỉm cười, "tôi còn đòi hỏi cái gì nữa, đây là tòa chung cư bị bỏ hoang, nơi mà tôi tới để tìm kiếm vong hồn, không lẽ nào tôi lại mong cho đèn điện sáng trưng và mấy em xinh tươi lởn vởn hay sao cơ chứ?". Tôi bước từng bước rụt rè, tay thì bắt đầu rung lên như giật kinh phong, miệng thì cố mỉm cười nhưng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Không hiểu là tôi cố cười để làm gì cơ chứ? Không lẽ nào là tôi đang tự cổ vũ tinh thần của bản thân mình? Trong khi tôi thừa biết rằng bản thân tôi đang sợ vãi cả đái ra.
Tôi cầm đèn soi rõi cái hành lang này, cứ mỗi lần tới trước một cái cánh cửa căn hộ, tôi lại rọi đèn. Nhưng cánh cửa nào cũng đóng im ỉm, và mỗi lần thấy vậy thì tim tôi lại như đập nhẹ đi khi tôi biết chắc chắn rằng sẽ không có cái con của nợ nào vồ ra dọa tôi té đái nữa. Bước thêm mấy bước thì cuối cùng tôi cũng là căn hộ được dán đầy băng dôn của cảnh sát ở ngoài. Tôi dừng chân trước căn hộ đó cầm đèn pin rọi vô, cái cảm giác lành lạnh lại xuất hiện. Tôi rọi đèn vô số nhà, "đây rồi tứ quý nhất huyền thoại", tôi nghĩ thầm. Đứng đó nhìn được một lúc, thế rồi tôi quay người tiếp tục đi và nghĩ rằng tí sẽ quay lại đây sau, giờ phải kiểm tra xung quanh coi coi có gì không đã. Thế nhưng ngay khi tôi vừa bước đi được mấy bước thì cái tiếng cửa khóa "lạch cạnh" từ đau vang vọng. Tôi đứng khựng người lại, cái đầu từ từ quay về phía sau, dưới cái ánh sáng mịt mù từ cái đèn pin, tôi thề là tôi có thể nhìn thấy cái cánh cửa của căn hộ số 11 bị niêm phong kia như đang nhúc nhích từ từ hé mở. Tôi cầm đèn quay người rọi lại vô cái cánh cửa đó, không phải, tôi đã lầm, cái cánh cửa đó vân đóng kín mít. Tôi thở hắt ra thế rồi quay người bước tiếp dọc hành lang. Tôi đi cho tới khi cuối hành lang là cái cửa kính nhìn xuống đường đen xì kia. Tôi tiến lại gần hơn để nhìn, quái lạ quá, sao cái cửa sổ này lại sơn đen xì cơ chứ? Không lẽ nào dưới đường người ta không mở đèn? Mà không mở đèn thì cũng không có cái lí gì mà nó lại tôi đến mức rợn người như thế này được. Tôi đứng đó coi một lúc, thể rồi tôi quay đầu tính hướng lại về phía cái căn hộ số 11 thì đèn pin của tôi soi thẳng vô cái cửa thông với cầu thang bộ. Tôi kinh hãi đứng đó cầm đèn soi đi soi lại kĩ cái hướng cửa cầu thang bộ đó. Thật là quái lạ, cánh cửa đó đã biến mất mà thay vào đó là một bức tường với một cái cửa sổ đen xì khác.
Tôi dường như có thể cảm nhận được hai bàn tay mình đang lạnh cóng và mồ hôi ứa ra. Thật là vô lý, không thể nào cái cánh cửa đó lại biến mất được. Tôi tiến thêm mấy bước nữa cầm đèn soi, không, không thể nào, rõ ràng cái cánh cửa nối với cầu thang bộ đã không cánh mà bay, thay vào đó là cái bức tường với cái cửa sổ. Tôi nhanh mình quay người cầm đèn soi phía sau, lạ quá, quá lạ. Cả hai phía đều là tường thì mình chui vào đây từ cái lỗ nào cơ chứ? Tối đứng đó nghĩ thầm, lần này thì tôi thực sự lo sợ rồi đó, vì coi bộ oán khí của nơi này là quá nặng, và có lẽ tỏi cũng không giúp gì được. Tôi thở dài cố chấn tĩnh tinh thần, không còn lạ gì nữa, đây chính là do ma giấu đường rồi. Như đã quá quen thuộc và thấu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cầm đèn soi rọi và tiếp tục bước đi như để coi có cái ngõ ngách nào để hở mà mình có thể đi được hay không. Hai bên căn hộ cửa vẫn đóng im ỉm, chỉ riêng có một căn hộ cửa đã mở, đó chính là căn hộ số 11. Tôi đứng trước căn hộ số 11 này, băng dôn cánh sát vẫn được chăng ngang mà riêng chỉ có cảnh cửa là đã rộng mở, bên trong tuyền một mầu đen tối đến kinh hồn bát vía. Tôi một tay cầm đèn, một tay mạnh rạn bắt đầu tháo tung băng dôn của cảnh sát ra. Thế rồi tôi bắt đầu tiến vào cái nơi được coi là bắt đầu của sự nguyền rủa.
Cả căn hộ tối đen như mực, nó còn tối hơn cả cái cầu thang bộ và cái dãy hành lang kia nữa. Cũng có thể tôi nhầm, có lẽ là cái đèn của tôi sắp hết pin rồi. Tôi bước vào từng căn nhà trong phòng, phong khác liền với phòng ăn, hai căn phòng vệ sinh và căn phòng ngủ. Không hề có một đồ vật gì hết, tất cả đều trống trơn với những bức tưởng cũ ẩm rêu mọc khiến tôi liên tưởng ngay tới những bức ảnh hiện trường chụp ở tại căn hộ này. Đi khắp lượt các căn phòng, cuối cùng tôi dừng chân lại ở căn phòng ngủ bé hơn, có lẽ đây là căn phòng của người con gái, và cũng chính là nơi mà cô ta đã treo cổ tự vẫn. Tôi dừng chân trước căn phòng nhìn vô, căn phòng này tối quá, mà điều còn quái đản hơn nữa đó là đèn pin không thể nào rọi vô cái căn phòng này được, cứ như thể là ánh sáng của đèn pin không thể xua đuổi đi cái bóng đêm đen trong căn phòng này vậy. Không hiểu tôi nghĩ cái gì, mà cuối cùng tôi cũng cầm cái đèn pin lao vào trong phòng. Bước vô trong phòng cái đèn pin như sáng rực lên, thế rồi "bụp" nổ bỏng. Cái mùi khét tỏa ra, còn tôi thì bắt đầu cà cuống trong bóng đêm, hai tay như loạn xạ cố móc cái đèn pin ở túi quần hộp bên trái ra. Còn đang luống cuống làm gà mắc tốc, bất ngờ tiếng cười rúc rich "hi hi" của một bé gái như vang vọng đâu đó trong căn hộ cộng với tiếng chân chạy "lịch bịch"xa gần.
Tôi cuống cuồng móc cái đèn pin ra, thế nhưng mà mẹ kiếp nhà nó chứ? nó vẫn không chịu bật lên. Tôi đứng đó cầm cái đèn vỗ bồm bộp mà cái máu điên như sôi lên ùc ục, "đ*o mẹ, rõ ràng cách đây mấy tiếng còn sáng mà giờ tắt ngóm là sao?". Tôi tay thì loay hoay cái đèn, chân thì lần bước mon men ra khỏi cửa phòng, bất thình linh chân tôi như đá phải vật gì cứng ngắc khiến tôi ngã bổ nhào. "Má, vập vào cái gì vậy?" tôi tự hỏi khi nằm đè lên một vật êm ả như là giường vậy. Nằm đây mà tim tôi như đập loạn xạ, trong đầu thì rối loạn khi tôi nhớ rằng lúc nãy căn phòng này là cả một căn phòng trống, vậy mà sao lại ngã lên giường được cơ chứ?. Tôi từ từ thu người lại và tụt xuống chân giường nếu như cái cảm tính của tôi là đúng. Tôi ngồi co do như chó một góc và cố làm cho cái đèn này nó sáng.
Ngay khi tôi nhớ ra còn có cái đèn khác nữa trong tui thì bên tai tôi là cái tiếng dây thừng bị căng kêu "kẽo kẹt" nghe mà ớn lạnh. Tôi run rẩy, tim đập thật từ từ như thể không muốn gây ra cái tiệng động thình thịch quá lớn. Da gà dựng đứng, tay vẫn từ từ lần mò xuống dưới để nhét lại cái đèn pin và móc ra cái thứ ba. Cái tiếng dây thừng "kẽo kẹt" đó vẫn phát ra, mà nó gần lắm, rất gần, cứ như thể là nó ở ngay trên đầu tôi vậy. "không lý nào... không lý nào", tôi vừa từ từ run rẩy đưa cái đèn pin lên chuẩn bị và đồng thời tôi cũng hình dung ra cái cảnh tượng ngay trước mắt mình. Thế rồi nhanh như chớp, tôi bật cái đèn pin lên, cả căn phòng sáng trưng. Quả như tôi nghĩ, trong phòng bây giờ là đầy đủ đồ đạc tiện nghi như kiểu có người đang ở vậy. Thế nhưng đó vẫn không phải là tất cả, cái hình ảnh hãi hùng nhất mà tôi mường tượng lại không thấy đâu, trên trần nhà, ngay trước mặt tôi chỉ là cái quạt trần. Ngay khi tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt tôi nhưu để ý, cái quạt trần này dù đã được đóng chắc vô trần nhà, thế nhưng tôi thề là tôi vẫn có thể thấy nó hơi đong đứa, cứ như thể là có một vật gì đó rất nặng đang treo lủng lẳng trên cái quạt trần vậy.
Tôi gồng sức cố nuốt cái cục nước bọt đang tắc nghẹn ở cổ, thế rồi tôi thì thầm "thôi đ*t...". Còn chưa dứt câu thì cái đèn pin lại tắt ngấm. Tôi kinh hãi cô đập mạnh vô cái đèn pin, thế nhưng cái tiếng "kẽo ket" lại xuất hiện, và lần này nó kêu dài hơn, và đúng theo như những gì mà tôi nghĩ thì cái dây này sắp đứt tới nơi rồi. Tôi dừng tay đập đèn ngồi thu lu như con chó con ở dưới chân giường hướng mắt nhìn về phía bóng đen nơi mà cái tiếng "kẽo kẹt" cứ phát ra đến sởn gai ốc. Tôi nín thở dương mắt chờ, quả nhiên đèn điện bỗng nhiên sáng bừng hết cả lên, và trước mắt tôi chính là xác của người con gái treo cổ tự tử năm nào. Tôi ngồi đó há mồm, mắt không chớp, tim cũng ngừng đập, tay chân như đóng băng. Cái xác của người con gái này cứ nhẹ nhàng đung đưa trên sợi dây thừng khiến nó phát ra tiếng "kẽo kẹt". Thế rồi bất thình lình, cái xác của người con gái này như được ai đó xoay cho từ từ quay mặt về phía tôi, cái mặt trắng ởn, máu từ mắt và mũi tứa ra. Bất thình lình một tiếng "phựt" lớn phát ra kèm theo cái tiếng "rầm" do xác của cô ta rơi thẳng xuống nền nhà. Tôi dựng tóc gáy té đái đứng phắt dậy lao ra ngoài còn miệng thì hét "cái đ*t con mẹ!!!!!!!".