Trong lúc cô đang giám sát anh ăn uống thì mẹ cô lên gõ cửa.
" Mạch Mạch con đang làm gì trong đó, mẹ có chuyện muốn nói với con "
Hạ Nghi Mạch nghe thấy vội vàng lại " Dạ vâng mẹ đợi con một lát con ra ngay"
" À được lát con xong việc thì vào phòng mẹ nhé "
" À dạ ! "
Nghe tiếng bước chân mẹ mình dần xa Nghi Mạch mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện của hai người thường gian ngắn vẫn chưa tiện nói với ba mẹ cô được phải tìm thời gian thích hợp mới tốt.
" Anh à mẹ gọi em rồi em xuống gặp mẹ đây, lát nữa anh làm xong về nhà nhớ gọi điện cho em đấy nhé "
" Ừ, em đi đi lát nữa anh sẽ gọi cho em! "
Ngắt cuộc gọi Hạ Nghi Mạch rời khổ phòng đi tới phòng mẹ mình, cô gõ cửa bước vào thầy mẹ đã ngồi trên giường đợi mình sẳn.
" Mẹ có chuyện gì sao ạ? "
Cô di chuyển tới bên cạnh giường ngồi xuống, Phương Lan thấy con gái tới liền sích người qua một bên để con gái ngồi, bà ngồi tựa lưng lên gối cao dẹp cuốn sách qua một bên, đây là thói quen của bà vì bà rất thích đọc sách.
" Không có gì mẹ chỉ muốn nói với một chút thôi "
" Ngày mai ta với ba con đi du lịch nước ngoài rồi, có lẻ sẽ đi hơi lâu có thể kéo dài hơn tháng "
" À con biết rồi hồi nãy cậu út cũng nói với con rồi, ba mẹ cứ việc đi chơi thỏa thích đi đừng lo cho con, con gái đã lớn rồi tự biết lo cho mình mà "
" Ừ mẹ đã nhờ cậu út trông con hộ rồi, ta biết con sợ ở một mình với người lạ qua đêm mà cho nên có Duật Thành chăm sóc con mẹ ba cũng yên tâm "
Nghi Mạch mỉm cười nắm lấy hai bàn tay của mẹ mình vỗ vỗ vài cái vui vẻ mà nói " Dạ mẹ yên tâm đi con sẽ ngoan mà sẽ không gây phiền phức cho cậu út đâu, hơn nữa được sang nhà cậu út chơi con vui lắm "
" Ừm, con đấy mẹ biết con rất quý Duật Thần nhưng mà con phải biết tiết chế lại một chút đừng bám cậu út con quá nếu không làm cậu con không vui là ta không giúp con được đâu nhé "
" Dạ dạ con biết rồi người đừng lo ha "
.......................
Văn phòng chủ tịch
" Huy Nam cậu đi điều tra cho tôi tất cả mọi thông tin về Trần Danh Đạo cho tôi, tôi cần kết quả càng nhanh càng tốt "
Thư ký Phan gật đầu nghe theo, mặc dù khômg biết vì lý do gì mà chủ tịch lại bảo cậu đi điều tra người này nhưng mà biết sao được sếp nói là phải nghe chứ, huống chi chủ tịch trước giờ không làm việc mà không có lý do cả.
" Chủ tịch người này có vấn đề gì sao? "
" Cậu cứ nghe theo lời tôi làm đi đừng hỏi nhiều "
" À...dạ ! Tôi hiểu rồi "
" Khuya rồi cậu về nghỉ ngơi đi "
" Vâng...à mà sếp có cần tôi lái xe đưa anh về nhà không? "
Anh lắc đầu đứng dậy mặc chiếc áo khoác cầm điện thoại trên tay rồi mở ngăn tủ dưới bàn lấy ra một chiếc chìa khóa xe hơi nhìn cậu rồi nói " Không cần tôi có xe tự mình vè được, tôi đi trước đây cậu cũng về đi nhé "
" À...dạ "
Anh đi một hơi xuống nhà xe lái xe về biệt thự của mình, khi anh bước vào trong nhà hiện tại không còn ai chỉ thấy một màn yên tĩnh...anh lặng nhìn xung quanh...anh quên là người làm họ chỉ làm tới 9h30 tối là tan rồi, đây là quy định của anh vì con người anh á không thích có người lạ ở qua đêm trong nhà của mình tối đến anh chỉ muốn yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Anh đi lên phòng bật đèn lên, cởi chiếc áo khoác ra rồi tháo gỡ chiếc cà vạt trên cổ treo lên một góc đi tới bên tủ quần áo mở ra nhìn một đống quần áo trong tủ anh lấy ngay một bộ đồ ngủ đơn giản màu xám đi vào nhà wc, cởi bỏ đồ trên người chỉnh chế độ nước ấm rồi bật vòi sen lên tắm.....một lúc sau anh tắm xong lấy chiếc khăn lau khô đầu ướt mặc đồ ngủ rồi đi ra đến giường ngồi xuống, cầm điện thoại lên bấm số gọi điện cho cô.
Nghi Mạch đang lướt tiktok nhận được cuộc gọi đến của anh liềm vui vẻ bấm nút xanh nhận cuộc.
" Mạch Mạch! "
" Dạ! Em nghe "
" Đang đợi anh gọi đúng không? "
Cô nằm trên giường nghe giọng của anh lòng vui vẻ như đứa trẻ được kẹo ngọt, miệng cứ hé mở cười vui nét mặt mùa xuân phơi phới, rõ ràng là trong lòng mong ngóng anh rất nhiều nhưng mà ngoài miệng lại tỏ vẻ không có gì cật lực chối bỏ, cô phải giữ lại chút liêm sỉ riêng cho mình chứ .
" Em không có....anh đừng có tưởng bở nha "
Châu Duật Thần nghe giọng điệu của cô biết thừa cô bé nhà anh đang nghĩ gì, bé ngốc nhà anh bên anh từ nhỏ đến giờ anh còn không hiểu không đi guốc trong bụng cô sao?
" Vậy à....không ai đợi anh nhớ anh thì anh tắt máy đây nha....."
" Ấy ấy ấy...anh đừng trêu em mà em nhận em nhận ! "
" Ỏ.... em nhận gì? "
" Em đợi cuộc gọi của anh....em nhớ anh! "
Anh nhếch môi cười đắc ý còn lâu bé ngốc của anh mới đấu lại anh nhé.
" Ha! Được rồi không trêu bé ngốc của anh nữa, ngày mai em có đi học không? "
" Ngày mai hả? Mai em không có tiết nhưng chiều tầm 2h30 em có hẹn làm bài nhóm với bạn "
" Nhưng mà anh hỏi em có chuyện gì sao anh? "
" Anh hỏi để tính chuyện dắt em đi chơi đấy mà "
" Đi chơi ! ".
Cô bật mình ngồi dậy, lần đầu tiên anh chủ động hẹn cô đi chơi riêng không kích động sao được chứ.
" Ừhm! Anh muốn cùng em đi chơi đây đó, ngày mai sáng anh tới dọn đồ em về nhà anh, rồi chiều khi em xong gọi anh, anh tới đón em đi chơi được chứ? "
" Anh...đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta..."
" Ừ hẹn hò "
" Ân~ Em đồng ý "
" Cũng khuya rồi em ngủ đi nhé, ngày mai anh tới đón "
" Dạ, chúc anh ngủ ngon "
" Bảo bối ngủ ngon "
Hạ Nghi Mạch hạnh phúc lân lân của người nằm lăn qua lăn lại trên giường ôm mặt cười thầm thật sự vây giờ cô rất vui sướиɠ a...ngày mai cô được tới ở nhà của anh rồi được anh hẹn hò nữa....aidza....chuyện vui sao đến cùng lúc thế này.....anh còm chúc cô ngủ ngon bảo bối nữa chứ, anh gọi cô là bảo bối đó bảo bối đó ấy da sao mà ngọt thế này.
Ở bên kia Châu Duật Thần cũng xôn xao không kém, nằm trên giường nhìn lên trần nhà hình bóng Nghi Mạch cứ hiện rõ ràng là đang nhớ con gái người ta mà, miệng thích chọc người nhưng tim sớm đã đặt hết lên cô rồi.