Chương 42: Muốn nhanh chóng rước vợ về nhà.

Nhà họ Hạ, phòng khách Châu Duật Thần nắm chặt tay Nghi Mạch ngồi đối mặt với ông bà Hạ.

Hạ Quân Trần nhìn thấy một màn thân thiết này nhất thời cũng không quen mắt và chấp nhận nổi, gọi ông một tiếng anh hai mà đi làm con gái ông có bầu, vừa bực vừa đau đầu sao mọi chuyện lại thành ra như này vậy? Rốt cuộc là hai cái đứa này bắt đầu mối quan hệ yêu đương này từ bao giờ? Thật muốn chửi tục cho thỏa.

" Nói đi cậu và con bé bắt đầu mối quan hệ này từ bao giờ? "

Châu Duật Thần bình tĩnh trả lời câu hỏi: " Em và Mạch Mạch bắt đầu quan hệ tình cảm này từ tháng trước rồi "

Ông Hạ cau mày ánh mắt sắc lẹm không hài lòng nhìn anh, một tháng trước? Được lắm quả đúng là cậu âm mưu tống hai già này đi du lịch là vì muốn dễ dàng hành sự yêu đương với con bé? Đúng là vô ý giao con gái để người ta hưởng! Càng nghĩ càng tức!

" Được lắm cậu giỏi lắm, tính toán thật kĩ lưỡng! "

" Còn con bắt đầu yêu cậu nhỏ của mình từ khi nào? "

Trước câu hỏi của ba mình Nghi Mạch liền trả lời lại mà không suy nghĩ gì: " Con thật ra yêu Thần từ lúc 16 tuổi rồi, khi ấy lúc ba mẹ không có ở nhà con bị bạn lừa và suýt thì bị ***** ***, chính cậu là người cứu con. Giây phút tuyệt vọng con nhìn thấy cậu lúc đó trái tim con nó đã không yên một chỗ rồi. Từ đó con nhận ra mình đã yêu cậu nhỏ của mình. Theo thời gian con trưởng thành tình cảm ấy nó không giảm mà cứ lớn lên, nhiều lúc con chỉ biết khóc thầm vì có một khoảng thời gian cậu tránh né con dọn ra ở riêng."

Hai ông bà tá hỏa nghe con gái kể chuyện mình từng suýt bị ***** ***.

" Suýt bị ***** *** là sao? Sao ba mẹ không biết? Sao con không nói cho hai chúng ta biết? Duật Thần cậu nói đi ! "

" Anh chị hai chuyện khi đó sở dĩ em không nói là vì Mạch Mạch sợ sẽ khiến hai anh chị lo lắng em ấy xin em giữ kín chuyện này con như chưa có chuyện gì nên em mới không nói cho hai người biết. "

" Tiểu Mạch con sao lại khờ như vậy chuyện như vậy lại giấu ba mẹ. Con biết ba mẹ yêu con thế nào mà, con gái ngốc nghếch này ! "



Bà Phương Lan đau lòng nhìn chồng ông Hạ ôm lấy cánh tay của bà vỗ vỗ an ủi.

" Ba mẹ đừng buồn chuyện đó cũng qua lâu rồi, bây giờ con cảm thấy rất hạnh phúc. Con có ba mẹ yêu thương, có anh ấy bên cạnh, còn có cả cục cưng nhỏ. Chúng ta bỏ qua hết những chuyện không vui cùng nhau sống hạnh phúc có được không, ba mẹ con hi vọng hai người đừng trách mắng anh ấy. Bởi vì con là người chủ động, con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con hai tụi con là thật lòng yêu thương nhau. "

" Mạch Mạch.....

Châu Duật Thần nghe cô nói trong lòng thật cảm động, hóa ra cô bé này đã yêu anh lâu như vậy. Cô bé này gan dạ dũng cảm hơn cả anh, kiếp trước hay kiếp này đều chủ động nhớ lại kiếp trước anh vì sĩ diện với lòng ích kỷ tự cho bản thân mình đúng thay cô quyết định, anh thua cô một người đàn ông mà không dũng cảm đối diện với tình cảm mình.

" Được rồi, con đã nói như vậy rồi thì chúng ta sẽ đồng ý với con. Chỉ cần con hạnh phúc là chúng ta sao cũng được. Châu Duật Thần cậu liệu mà yêu thương chăm sóc Tiểu Mạch với cháu ta cho tốt rồi nếu không tôi khong bỏ qua cho cậu đâu đấy "

Anh nhẹ cười biết ơn hai ông bà, anh biết anh chị hai là người tốt mà sống cùng nhau lâu như vậy anh hiểu tính tình của hai người. Anh hai chị hai luôn là những người anh tôn trọng nhất từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là như thế.

" Em hứa với anh chị sẽ yêu thương và chăm sóc hai mẹ con Mạch Mạch thật tốt "

" Cậu tính khi nào tổ chức đám cưới, bây giờ con bé mang thai chắc sẽ phải dừng việc học lại đến khi sinh xong. Nên cậu liệu mà tính chuyện ổn thỏa đi "

Anh quay sang hỏi ý kiến của cô, anh muốn kết hôn với cô càng sớm càng tốt nhưng anh tôn trọng ý kiến của cô nếu cô không muốn kết hôn liền thì anh có thể chờ.

" Em nghĩ sao? Nếu đồng ý thì anh sẽ tổ chức đám cưới ngay trong tháng này, không thì anh sẽ chờ khi nào em muốn thì mình tổ chức. "

Hạ Nghi Mạch suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời : " Anh còn chưa mua nhẫn cầu hôn em mà có ai như anh không hỏi cưới con người ta mà hấp tấp như vậy, em và con sẽ tủi thân đấy. "

Anh nghe xong mới nhận ra đúng là anh quá hấp tấp, chưa cầu hôn chưa có nhẫn cưới lại muốn cưới vợ như vậy đúng là không ổn. Châu Duật Thần xoa nhẹ mu bàn tay của cô nhẹ giọng dỗ dành.

" Là anh hấp tấp, anh sẽ đi chuẩn bị liền cầu hôn, nhẫn cưới, một cái không thể thiếu, em và con anh thương rất nhiều có biết không? Vậy khi anh cầu hôn xong chúng ta tổ chức đám cưới rồi đi đăng ký kết hôn nhé, anh muốn đón vợ về nhà càng sớm càng tốt. "



Nghi Mạch cong môi lên rồi nở nụ cười vui vẻ, cô có tủi thân đâu cô chỉ muốn dọa chọc anh tí thôi mà xem vẻ mặt anh nhìn mắc cười quá nhưng mà cũng có chút đáng yêu.

Cô dưa tay lên giữ lấy mặt anh, nháy mắt một cách tinh nghịch : " Em đùa anh một chút thôi, em đâu có quan trọng mấy chuyện đó chỉ cần anh yêu em thương em và ở bên cạnh em là được rồi em không cần cái gì cả chỉ cần có anh mà thôi. Còn chuyện kết hôn tổ chức đám cưới thì nếu anh muốn thì làm trong tháng này cũng được. "

Anh vui mừng ôm lấy cô : " Cảm ơn em, anh vui lắm vậy anh quyết định trong tháng này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới rồi đi đăng ký kết hôn nhé...à thôi hay là ngày mai anh đưa em đi đăng ký kết hôn trước rồi cuối tháng tổ chức lễ cưới được không em? "

" Dạ được, em đồng ý "

" Ha Ha cảm ơn bảo bối, anh vui quá thật sự là rất vui em yên tâm làm vợ anh sẽ không hối hận đâu "

Hai người ôm nhau cánh môi đều hé mở cười vui, nhìn khung cảnh vui vẻ hạnh phúc của hai người ông bà Hạ tự dưng cũng cảm thấy vui vẻ lây sự bực tức canh cáng trong lòng nãy giờ cũng dẫn biến đi đâu mất.

Ông Hạ ho nhẹ vài cái rồi nhìn về phía hai người cất giọng lên nói: " Bà nó đưa con bé về phòng nghỉ ngơi đi, còn cậu ở lại nói chuyện với tôi một chút "

" Có chuyện gì vậy ba không nói ở đây được ư? "

Nghi Mạch tò mò hỏi, trong lòng có chút lo lắng sợ ba cô gọi anh nói chuyện riêng biết đâu lại đánh anh thì sao?

" Con theo mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, chuyện của ba và cậu ta con không nên xen vào, đừng lo ta không đánh hay làm gì cậu ta đâu "

Duật Thần vỗ nhẹ bàn tay cô, gật nhẹ cái đầu nhìn cô qua ánh mắt bảo cô nghe lời ba lên phòng nghỉ ngơi đi, anh tự giải quyết được, cô đành nghe theo đi cùng mẹ lên phòng nghỉ ngơi.

Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông bắt đầu.