" Con nhỏ kia tụi bay xử đi ! "
Một tên trong đám lên tiếng sau đó ba tên trong đám đã phân ra lao tới chỗ của Nghi Mạch, trên tay bọn họ cầm gậy sắt hung dữ mà ám sát người cô ra những đòn đánh mạnh mẽ. Nghi Mạch sử dụng sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cơ thể mà né đòn, nhắm chuẩn thời cơ mà sử dụng súng bắn cô ngắm bắn vào chân và tay của bọn chúng, mục đích làm chúng không còn khả năng đứng dậy nữa.
Mặc dù cô biết bắn súng nhưng không phải thuộc dạng điêu luyện miễn cưỡng chỉ có thể bắn trúng vào hai tay và hai chân của hai tên, một tên còn lại cô còn chưa kịp nhắm tới thì đã bị tên đó đá một đòn vào tay, súng bị rơi ra hắn ta giảo hoạt mà dành về tay.
Cục diện đã thay đổi hắn chỉa súng vào cô, Nghi Mạch không hoảng cô đứng im, vẻ mặt tên này bây giờ rất đắt ý hắn cầm súng tay bóp lấy cò mà bắn vào cô không một chút nương tay.
Duật Thần lia mắt thấy cô gặp nguy hiểm không nghỉ ngợi gì một tay bóp lấy cổ một tên tay bóp cò súng nhắm thẳng tên đang có ý bắn Nghi Mạch kia.
Vì viên đạn của anh bắn ra khiến tên kia bị trúng đạn ngay cánh tay, trễ một chút nữa thì viên đạn của hắn đã được bắn ra rồi.
Hắn ôm tay đau đớn nét mắt trở nên hung tàn nhìn anh, cơn tức giận lên tới cực điểm hắn ta mặc kệ tay mình đang chảy máu muốn lao tới bắt lấy Nghi Mạch nhưng Nghi Mạch từ cấp hai đã theo học võ thuật ở trung tâm nên không phải dạng yếu đuối, không còn súng thì cô sợ gì chứ.
Hạ Nghi Mạch sử dụng võ thuật đã được dạy đánh với hắn mấy chiêu thì đã hạ gục được hắn. Bên phía Châu Duật Thần cũng đã xử lý xong hết bây giờ bọn chúng đau đớn nằm ở đất, cảnh sát đã tới thế là cả bọn bị bắt đi hết về đồn.
" Đi cách anh đã bị bắt vì tội cố ý bắt người, gây nguy hiển đến tính mạng của con người "
"Thả tao ra, lũ cảnh sát này mày sẽ chết đó"
" Im miệng còn nói nữa là chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực "
" Tao khinh đại ca tao sẽ không tha cho tụi bay đâu ! Thả tao ra ! "
Một anh cảnh sát bước tới nói chuyện với anh muốn anh và cô theo họ về đồn khai báo, anh đồng ý ngay.
" Phiền hai người theo chúng tôi về đồn lấy lời khai "
" Được thôi ! "
Viên cảnh sát quay lưng đi hai người cũng đi theo, vừa đi được ba bước thì Nghi Mạch cảm thấy chóng mặt tầm mắt mờ đi, rồi ngất đi.
" Mạch Mạch!!! "
Châu Duật Thần hoảng sợ nhanh tay ôm lấy người cô, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt đi rơi vào trạng thái ngất xỉu, anh bế cô lên cảnh sát thấy vậy liền phân xe đưa hai người đi đến bệnh viện.
Lúc ôm cô từ xe xuống anh phát hiện ra phần dưới cơ thể cô đang chảy máu, anh lúc này càng hoảng sợ bế cô chạy vào bệnh viện.
" Bác sĩ đâu! Bác sĩ đâu! Cứu người! Cứu người! "
" Bệnh nhân này....xe đâu đem tới đây đẩy bệnh nhân này vào phòng cấp cứu mau ! "
Bác sĩ và y tá đẩy Nghi Mạch vào phòng cấp cứu, Châu Duật Thần không được phép vào anh đứng ở ngoài lòng như lửa đốt, càng nghĩ càng sợ hãi lỡ như Mạch Mạch có chuyện gì anh sẽ sống làm sao....thầm cầu nguyện cho cô bình an vượt qua không có xảy ra chuyện gì nguy hiểm.
Một lúc sau thì ông bà Hạ chạy đến, họ tìm hỏi anh chuyện gì đã xảy ra vì sao con gái họ phải nhập viện.
" Duật Thần em nói cho anh chị biết con bé bị gì? Mạch Mạch bị thương ở đâu à? Bác sĩ nói sao? Em nói đi chứ ! "
Phương Lan nắm lấy cánh tay của anh ngước mặt nhìn anh lo lắng mà hỏi, anh đáp lại.
" Chị à! Em xin lỗi! Là lỗi do em, Mạch Mạch bị như vậy đều do em, nếu không phải bị em liên lụy thì Mạch Mạch cũng không cần phải dính tới mấy chuyện nguy hiểm này, là do em "
" Em nói cái gì vậy! Rốt cuộc mọi chuyện là sao? "
Tinh!
Lúc này bác sĩ bước ra, ba người vội chạy lại bên cạnh thay phiên nhau hỏi vồ dập
" Bác sĩ em ấy thế nào rồi? "
" Bác sĩ con gái chúng tôi như thế nào rồi? "
" Các vị bình tĩnh, bệnh nhân bị ngất và có hiện tượng xuất huyết là do bị tác động mạnh vật lý vào cơ thể gây nên, tình hình bệnh nhân tạm thời đã ổn định lại rồi, cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. "
Bác sĩ nhìn Châu Duật Thần vẻ mặt có có chút không hài lòng rồi nói tiếp : " Anh là chồng của bệnh nhân đúng không? Tại sao lại để cô ấy bị như vậy là chồng mà không chăm sóc được vợ mình để cô ấy bị như vậy, anh có biết cô ấy đã mang thai được hơn hai tuần rồi không? "
Châu Duật Thần ngạc nhiên ôm lấy bác sĩ lớn giọng hỏi lại lần nữa, anh không nghe lầm đấy chứ bảo bối mang thai? Mạch Mạch mang thai con của anh? Anh được làm cha rồi sao?
" Bác sĩ nói thật? Mạch Mạch mang thai? Em ấy có thai ư? "
Bác sĩ gật đấu rồi nói tiếp: " Đúng vậy tôi chắc chắn cô ấy đang mang thai, cũng may là cả hai mẹ và con đều qua khỏi nguy hiểm hiện tại đã an toàn rồi, anh nên để ý chăm sóc vợ và con mình kỉ hơn đi nếu bị động thai một lần nữa thì kết quả xấu sẽ xảy ra đó "
Hai vợ chồng Phương Lan và Hạ Quân Trần nghe con gái mình mang thai mà như sét đánh ngang tai ngạc nhiên đến mức không đứng trụ nổi, hai người họ mới đi mới một tháng mà con gái cưng của họ đã mang thai hiện tại con bé chỉ mới 20 tuổi. Còn trẻ như vậy, vả lại còn đang đi học....là thằng nào đã gây nên.....
Châu Duật Thần tận đấy lòng không kìm chế được niềm vui hạnh phúc, khuôn miệng khẽ cong lên rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
" Vâng vâng tôi nhớ rồi, tôi sẽ làm theo lời bác sĩ dặn, cảm ơn bác sĩ "
" Ừhm bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, mọi người có thể vào chăm "
" Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ "