Châu Duật Thần bình tĩnh lại ánh mắt trở nên cứng rắn hạ tầm mắt xuống ngăn nhỏ đưa tay lấy cây súng đã mua mấy ngày trước.
Ngày anh tỉnh lại vì để phòng chuyện xấu nên đã mua nó, anh nhét nó vào sau lưng quần chiếc áo khoác tạm thời che khuất không để lộ.
Theo định vị trên điện thoại mà lái xe đi tới, ngoài anh ra thì cũng có một người tìm tới chỗ đó là Dương Tuấn Kha. Vốn dĩ muốn tới đón Kiều Kiều tan học không ngờ lại chính mắt nhìn thấy bạn gái của mình bị bắt đi cùng bạn thân cô ấy.
Dương Tuấn Kha vừa tới bên đường gần trường thì từ xa đã thấy hai cô gái bị lôi lên xe rồi bắt đi, lúc ấy anh chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã tóm người rồi chạy đi rồi.
Tuấn Kha liền ầm thầm lái xe theo sau nhưng giữ đường bị cắt đuôi vì bọn bắt cóc đã phát giác ra có người theo đuôi, anh đi theo dấu vết cuối cùng tìm được chiếc xe bắt cóc ở một ngôi biệt thự cổ xưa.
Nơi này khá vắng vẻ ít người xe cộ, tấp xe một góc khuất xa rồi cẩn thận quan sát xung quanh.
Quan sát thấy trong sân nhà có người đứng canh nghiêm ngặt bốn người đàn ông thân hình cao to nét mặt phủ đầy sương gió trải đời. Nhìn sơ qua Dương Tuấn Kha cũng đón được những người này không phải người tốt lành gì, hình xăm phủ đầy từ bắp tay đến cổ tay.
Tong đó có người còn xăm lên vòng quanh cổ nữa, Dương Tuấn Kha âm thầm quan sát tìm cách đi vào bên trong, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Tuấn Kha quay người đi vào xe bấm loa to tiếng nhạc phát thanh dòng nhạc cách mạng quân đội, ngồi thẳng nắm chặt tay lái bóp in ỏi. Người bên trong mới đầu còn tưởng thằng tài xế nào đi ngang qua nhưng âm thanh càng lúc càng lớn không có dấu hiệu dừng lại, một người trong số đó đi ra mở cửa xem là ai.
Chưa kịp ngó rõ xung quanh đã hoảng loạn né người tránh đi chiếc xe ô tô, Dương Tuấn Kha nắm chặt tay lái giậm chân ga xông thẳng vào không dè chừng mà tông cánh cửa sắt đi vào. Tiếng va chạm mạnh làm đám người bên trong giật mình, ở tầng trên Trần Danh Đạo nghe âm thanh hắn ta đi tới cửa sổ nhìn xuống, hắn mỉm cười xấu xa đến rồi à trì chơi này càng ngày càng vui, thôi để tụi bay chơi với mấy thằng em của tao trước đã.
Hắn không có chút gì lo sợ quay người lại ung dung nhìn hai cô gái đang bị trói bất tỉnh nằm trên giường.
Bọn chúng chặn đầu xe ngăn cản nhưng phút cuối cũng biết yêu quý tính mạng mà né ra một bên, xe dừng lại Dương Tuấn Kha mở cửa bước xuống đám người bao vây lấy muốn bắt kẻ phá hoại này.
Ba người hàng bị nước hoa xịt ngay mắt, cả ba lấy tay che mắt đôi mắt chịu sự tác động của chất lạ tạm thời không mở ra được. Chớp lấy cơ hội Dương Tuấn Kha đá vào vào người bọn chúng hăng hái mà đánh nhau.
Bình thường ngoài việc đi làm ra anh còn dành thời gian đi tập gym và tham gia vào lớp học võ thuật vào cuối tuần, xem như cũng có chút bản lĩnh đánh nhau. Dám bắt người của anh ta ở đời kẻ nào làm sai lại không phải trả giá cho sai lầm?
" Thằng khốn mày là thằng nào lại dám xông vào địa bàn của bọn tao? "
Dương Tuấn Kha nhìn tên vừa mới hỏi hiên ngang xắn tay áo lên " Tôi là ai không cần biết, dám bắt người của tôi các người phải chịu hậu quả "
" Bắt người của mày? Mày nói hai con nhỏ vừa mới bắt về à? Thằng khốn mày cũng gan lắm dám một mình đến đây! Đã tới rồi thì không lành lặng rời khỏi đâu, mày ch*t chắc rồi! "
Nói xong hắn ánh mắt ác độc lấy con dao cất giấu trong người mình ra, cùng mấy kẻ khác lao vào người Dương Tuấn Kha, anh ta bị ba người thanh niên giữ lấy cơ thể nhất thời không thoát ra được, trong khoảng khắc gang tấc trước khi lưỡi dao chạm vào da thịt mình Dương Tuấn Kha đã thoát khỏi sự ràng buộc đánh đá đẩy đám người bám mình ra.
Một cước nhanh nhẹn đá bay con dao khỏi tay hắn, bồi thêm một cú đá vào chổ hiểm đám người thế mà bị một mình Dương Tuấn Kha đánh nằm ngã ngang.
Một.chiếc xe ô tô màu đen lao vào, người bước ra là Châu Duật Thần, anh nhìn cảnh tượng trước mắt trong giây lát bị ngạc nhiên. Hai người đàn ông nhìn nhau đối mắt mọi chuyện dường như đã ngầm hiểu.
" Vào thôi hai cô gái cần chúng ta cứu đấy! "
" Được! "
Trong căn phòng hai cô gái bị trói tay trói chân vùng vẫy hoảng sợ nhìn kẻ đang đứng trước mặt họ.
" Tại sao anh lại làm vậy? " _ Nghi Mạch nói
" Trần Danh Đạo chuyện này như thế nào, thả chúng tôi ra! " _ Kiều Hạnh
Mạc Đạt Minh trưng ánh mắt thờ ơ khinh thường nhìn hai cô gái, chậm rãi bước tới gần cúi xuống dùng bàn tay thô chai của mình bóp lấy mặt của Nghi Mạch, mỉa mai chế giễu nói :
" Tại sao tao lại làm vậy à? Vì bọn mày đều là lũ chướng mắt, tao ghét tao hận ! "
" Mấy thằng lính dưới của tao hình như rất thích hai chúng mày đấy, để tao cho chúng mày tận hưởng cảm giác sướиɠ trong đau khổ là như thế nào nhé! Ưhm..... Hạ Nghi Mạch sẽ ra sao khi thằng người yêu mày nhìn thấy mày bị lũ đệ tao chơi? Chính mày đã liên lụy bạn mày tao chỉ định bắt một mình mày thôi nhưng con nhỏ này lại kè kè bên mày, thôi vậy thêm một người để lũ em tao chơi cũng vui mà đúng không? "
Hạ Nghi Mạch cảm thấy buồn nôn bởi những lời hắn ra nói, ánh mắt kiên định mạnh mẽ không sợ hãi mà nhìn thẳng đổi mặt với hắn.
" Trần Danh Đạo ! Anh thật đáng sợ, đáng ghê tởm những chuyện này mà anh cũng làm được sao? Chúng tôi luôn xem anh là bạn tại sao anh lại làm vậy? "
" Không ngờ anh lại là dạng người hai mặt như này, Trần Danh Đạo bắt người là phạm pháp anh có biết không? "_ Kiều Hạnh.
" Nói nhiều nghe ngứa tai quá, người đâu đưa một con sang phòng bên, tụi bây chơi sao cũng được đừng ch*t là được! "
Hắn gọi người vào ra lệnh kêu tách hai người Hạ Nghi Mạch và Nguyễn Kiều Hạnh ra, bốn tên mở cửa bước vào. Hai người kéo Kiều Hạnh cưỡng bạo khiêng cô ra phòng khác, Kiều Hạnh giãy giụa nhưng vô ích dưới ánh mắt bất lực đau đớn của Nghi Mạch nhìn cô bạn mình bị đưa đi.
.............................................
" Các người tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra.....
Nguyễn Kiều Hạnh kêu gào trong tuyệt vọng, hai tên sáp tới đυ.ng chạm vào thân thể của cô, hung ác mà bóp miệng của cô bỏ vào một viên thuốc. Dùng bàn tay to hôi bịt miệng không cho cô có cơ hội nhả ra còn lấy một ly nước ép cô uống hết nuốt thuốc vào.
Hốc mắt cô cay cay ánh mắt toàn sự đau khổ, lúc này cô đã không mạnh mẽ nữa được rồi. Bọn họ như con ác quỷ muốn mổ xẻ một người thấp họng như cô, thuốc dường như đã ngấm vào cơ thể cô như một tờ giấy bị thấm ướt, mềm nhũn, mất hết sức lực. Ánh mắt trở nên mơ hồ nhìn hai người thành ra bốn, cô ngã xuống giường nước mắt chảy ra.
" Hàng này ngon, hai đứa mình quá hời rồi, đại ca đã nơi muốn chơi sao thì chơi miễn không ch*t là được. Hai chúng ta phải chơi đúng nghĩa con hàng này he he con nhỏ này nhìn cũng được phết, làn da này......"
- Rẹt....
Âm thanh vải xé vang lên kèm theo tiếng khóc và sự tuyệt vọng của cô gái, Kiều Hạnh trưng mắt tủi nhục trước hành động của bọn họ, hai tay bị trói chặt vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng cử động sợi dây thừng càng cọ xát vào da thịt cảm giác da thịt bị cà rách.
" Làm ơn đi mà.... tha cho tôi.....tôi xin các người.....
" Tha sao được thuốc đã ngấm vào rồi chốc nữa cô em sẽ cầu chúng tôi giày vò mà không được đấy chứ "
" Nói nhiều làm gì, cô ta đâu còn sức phản kháng, chà xem cái thân thể này cũng được đấy chứ "
" Cứu tôi, cứu tôi với...... "
Kiều Hạnh cố gắng gượng dậy vơ tay đạo chân vào hai người bọn chúng, nhảy xuống giường lê người về phía cửa. Rất nhanh đã bị bọn chúng tóm lại một tên kéo chân cô một tên bối vào mặt cô một cái tát, nắm tóc giật mạnh ngồi lên người cô đè xuống, định xử lý cô ở dưới sàn luôn.
Dương Tuấn Kha và Châu Duật Thần chia nhau ra tìm kiếm người, khi nghe tiếng khóc và giọng kêu cứu từ căn phòng đằng trước linh cảm anh mách bảo phải chạy tới đó liền. Chạy tới trước cánh cửa âm thanh càng rõ chắc chắn là giọng của Kiều Kiều.
Dương Tuấn Kha xông vào trong giây lát cảnh tượng trước mắt làm anh ta phát điên, lao vào kéo tên đang đè cô đấm cho mấy phát. Lại lôi tên còn lại nhắm thẳng mặt tay đấm liên hồi vào mặt hắn, anh ta phát điên không kiểm soát được lí trí.
" Tụi bây dám làm vậy với Kiều Kiều, ch*t đi khốn kiếp tao gi*t bọn bay !!!! "
" Mày là thằng nào, tao chơi khô máu với mày luôn, ch*t đi "
Lưỡi dao xẹt qua khuôn mặt của anh ta Dườn Tuấn Kha may mắn né tránh được kịp lúc chỉ bị một vết thương nhỏ ngay má. Bẻ tay hắn con dao rơi xuống liền đạp vào bụng một cái hắn đau đớn ngã ra nằm ôm bụng.
Dương Tuấn Kha cởϊ áσ khoác ngoài ra quay lưng tới chỗ Kiều Kiều che chắn cơ thể bế cô lên rời đi.
" Kiều Kiều không sợ, có anh đây anh đưa em về nhà ha! "
Trong cơn miên man mơ hồ cô nghe được giọng trầm ấm dịu dàng của một người đàn ông, bây giờ cô mới chậm rãi mở mắt nhìn người trước mắt, là anh Tuấn Kha là Dương Tuấn Kha.
Hu hu hu... hư....là anh....nước mắt cô như mất kiểm soát mà rơi xuống khuôn mặt trắng bệnh yếu ớt nhìn anh.
" Hu hu hu....em sợ lắm sợ lắm hai người ó muốn cưỡng hi*p em....hức... hức...hức...."
" Không sợ anh đánh bọn chúng rồi, chúng ta rời khỏi đây anh đưa em về ! "
" Còn Tiểu Mạch thì sao cậu ấy cũng bị mấy người khác giam ở một căn phòng khác rồi, em phải đi cứu cậu ấy, cứu cậu ấy ! "
" Đừng hoảng bên Hạ Nghi Mạch có Châu Duật Thần rồi, anh ta còn có súng chắc không sao đâu hơn nữa anh đã báo cảnh sát rồi họ tới đây nhanh thôi. Tình trạng em như này phải rời khỏi đây nhanh, em bị bỏ thuốc không chửa trị kịp thời sẽ xảy ra chuyện đó, em nghe anh được không? "
" Nhưng mà.....
Lúc này Kiều Hạnh cảm giác như tác dụng của thuốc nó đang từ từ chi phối toàn bộ cơ thể cũng như đầu óc của mình, lúc nãy chỉ là mất sức mơ hồ hơi nóng thôi nhưng giờ cảm giác nóng rực nó như một thiêu cháy mà bùng phát.
Dương Tuấn Kha sơ qua đã phát giác ra điều này không nói gì nữa bế cô một đường nhanh chóng chạy ra xe, chở cô rời đi.