Chương 2: 5-11

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

5.

Tôi thật đần độn.

Tôi cầm sách, một chữ cũng không đọc vào.

Trong đầu tôi đều là Tống Mạt, tôi cảm thấy bản thân giống như có gì đó không thích hợp cho lắm.

6.

Tối đó tôi bèn nói với thầy giáo huấn luyện là mình muốn thử đi con đường năng khiếu thể dục thể thao một lần. Thật ra trước đó tôi cũng không muốn gia nhập đội điền kinh, loại cuộc sống học hành rồi thi lên đại học bình thường này, tôi cảm thấy không thích hợp với bản thân.

Mỗi ngày ở nơi đó của viện trường, tôi đã được huấn luyện làm thế nào để dụ dỗ đàn ông và phụ nữ, làm thế nào để người khác thích tôi, làm thế nào để tỏ ra yếu đuối cần được che chở.

Ví như tay nghề nấu ăn của tôi cũng là do viện trường chu đáo tìm người về dạy, chúng tôi chỉ học nấu đồ ăn gia đình và bánh ngọt, bởi vì đàn ông và phụ nữ đều thích kiểu như thế. Phần lớn đàn ông thích ăn đồ ăn nhà đều là những thiếu gia nhà giàu đã ăn quen sơn hào hải vị, những kẻ ngốc trong túi nhiều tiền. Thích bánh ngọt là những phụ nữ giỏi giang thành công, bọn họ rất cảnh giác nhưng đôi khi một miếng bánh ngọt cũng có thể thu về một xíu hiệu quả không tưởng.

Mỗi lời nói hành vi thậm chí là một ánh mắt của chúng tôi đều đã được dạy dỗ.

Tôi thật sự rất muốn ánh mắt của Tống Mạt có thể đặt trên người tôi nhiều hơn một chút, nhưng tôi không dám dùng phương pháp của viện trưởng.

Tôi sợ Tống Mạt nhìn ra tôi không đáng thương đơn thuần như anh nghĩ.

Nếu như tôi có thể biểu hiện xuất sắc trong việc học, có lẽ anh sẽ hơi thích tôi hơn, giống như anh thích công việc của anh vậy, bởi vì công việc có thể mang đến giá trị cho anh, mà nếu như tôi cũng có thể mang đến giá trị cho anh, có lẽ anh cũng sẽ thích tôi.

7.

Ban đầu tôi muốn nhận được sự yêu thích của Tống Mạt, đơn giản chỉ là muốn anh nhìn tôi nhiều hơn một cái, khen tôi nhiều hơn một câu.

Tôi luôn cảm thấy trên thế giới này, ngoại trừ chị A Xuân, Tống Mạt là người đối tốt với tôi nhất.

Ngày 13 tháng 12, tôi đeo ba lô đạp xe từ trường ra, cổng trường có rất nhiều người, còn có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, Tống Mạt thích ăn nhất là mì lạnh thêm gạo kê và ớt, thêm một củ khoai nóng hổi, đều là thứ Tống Mạt thích nhất.

Tôi định bỏ tiền mua cho Tống Mạt, mì lạnh có thể treo trên tay lái xe đạp, khoai lang thì bò trong túi, như thế thì về đến nhà vẫn còn nóng.

Ngay khi tôi chuẩn bị mua khoai lang nướng, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen chợt nhét một bức thư vào tay tôi, trên đó viết tên người gửi là hiệu trưởng.

Người kia nhét xong thư cho tôi thì rảo bước đi rồi, tôi biết viện trưởng sẽ không buông tha cho tôi, bà ta nói, người đàn ông vừa ý tôi kia không dễ chọc, nếu không thể giao tôi ra thì bà ta cũng sẽ mang tôi cùng theo xuống địa ngục.

8.

Tôi mua khoai lang nướng.

Tôi bỏ khoai lang vào túi áo khoác đồng phục của mình, bên ngoài lại mặc them một chiếc áo lông giữ ấm tốt nhất, kéo khoá cẩn thận.

Khoai lang cách một lớp áo khoác đồng phục dán lên bụng tôi, thật sự rất nóng, nhưng nhờ có nhiệt độ cơ thể mà giữa trời đông giá rét này khoai lang vẫn giữ được nóng.

Dần dần biến thành độ ấm cơ thể tôi.

Bởi vì lúc tôi về đến nhà đã là hai tiếng sau.

Con đường ngày thường vốn chỉ dùng nửa tiếng, tôi dùng hai tiếng, giữa đường mở bức thư kia ra, viện trưởng muốn tôi quay về, nếu không người bên trên của bà ta sẽ ra tay với người đang nhận nuôi tôi, cũng chính là Tống Mạt.

9.

Tôi đẩy của vào nhà, Tống Mạt đã ở phòng khách, tôi vào bếp rửa tay, đưa khoai lang nướng và mì lạnh cho anh, anh vừa xem chương trình giải trí vừa ăn.

Tôi ngồi trên ghế sô pha nhặt rau, anh hỏi tôi có muốn ăn một miếng không, sau đó cầm đôi đũa của chính mình đưa cho tôi, tôi bèn cầm đũa của anh gắp mì lạnh ăn.

Anh nhìn tôi, chợt cười ha ha, có hơi gượng gạo, giống như là rất để ý việc tôi dùng đũa của anh để ăn.

Tôi cảm thấy Tống Mạt cười lên đẹp hơn người khác rất nhiều, so với bất cứ ai tôi từng gặp được đều đẹp hơn.

Tôi hỏi anh chương trình giải trí này có gì hay, anh nói trong đó có một ngôi sao nam anh thích, cho nên anh mới xem.

10.

Tôi in ảnh của ngôi sao nam mà Tống Mạt nói kia ra, dán trong phòng.

Tôi dựa theo cách ăn mặc của ngôi sao nam này, bắt chước cách cười của ngôi sao nam, chờ tôi học thuần thục rồi, phát hiện Tống Mạt lại đang xem một chương trình giải trí, tôi hỏi anh chương trình này không có ngôi sao nam kia, sao anh còn xem.

Tống Mạt nói anh đã đổi sang thích một ngôi sao nam đuôi mắt có một nốt ruồi màu nâu.

Tôi có hơi tức giận.

Tống Mạt cứ đổi ngôi sao mình thích liên tục.

11.

Sinh nhật của Tống Mạt là vào ngày 25 tháng 12, trùng với lễ Giáng Sinh. Tôi vào một cửa hàng bán đồ xa xỉ phẩm mua một cái bật lửa cho anh, màu xám, cực kỳ giống với cái anh đang dùng.

Sinh hoạt phí Tống Mạt cho tôi mỗi tháng là hơn hai ngàn(*), tôi tích cóp mấy tháng, tổng cộng vừa đủ mua một chiếc bật lửa này. Cầm quà về đến nhà, Tống Mạt đang tắm, tôi thả cặp xuống, giấu quà đi xong mới vào bếp nấu cơm.

(*) khoảng hơn 7 trịu ʕʘʘʔ

"Trường Phong, lúc anh về thấy ở cửa có nhét thư gửi cho em, có phải của bạn nữ nào trong lớp không?" Tống Mạt vừa tắm vừa nói vọng ra.

Giọng nói của anh truyền qua cửa phòng tắm trở nên có loại cảm giác buồn bã. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh anh đang tắm, bọt nước theo cơ thể anh chảy xuống, từ ngực chảy xuống đến xương chậu, trên bắp đùi rắn chắc, cuối cùng từ đầu gối, hoặc mắt cá chân rơi xuống.

Bỗng một miếng đậu tôi vừa rán xong rơi xuống đất, tôi hoàn hồn tỉnh lại.

"Anh, thư ở đâu ạ?" Tôi cởi tạp dề, đi vào phòng khách tìm thư.

Bước chân của tôi hoàn toàn không được bình tĩnh như giọng nói của tôi, lá thư này chắc chắn là viện trưởng cho người đưa tới, bên trong là những chuyện liên quan đến tôi, ví như tấm ảnh chụp tôi bị cho trang điểm ăn mặc thành con gái để gửi khách lựa chọn, lại ví như quá trình tôi từ trong rất nhiều người chọn Tống Mạt.

Tôi tuyệt đối sẽ không để Tống Mạt phát hiện ra.

***

88: May mà Bát đã dịch phòng trước mấy chương hehe, mấy ngày Tết này chỉ việc soát lại chính tả câu từ là đăng thôi: D