Trường sinh cảm nhận năng lượng trong cơ thể, hắn định tiếp tục đột phá trong hôm nay. Trường Sinh đã tích súc năng lượng được trăm năm, nếu là người khác thì đã đột phá từ lâu nhưng Trường Sinh muốn tích tụ đủ sức lực để chống lại thiên kiếp.
Mây đen dần kéo đến, bên trong chúng dần hiện ra những tia sét cực lớn. Lúc này, những tia sét lại tập hợp tạo thành một tia sét cực đại. Nó còn lớn hơn cả những con rồng đã tu luyện vài chục năm.
Vì Trường Sinh là người tu luyện công pháp của thời đại trước nên cách độ kiếp của hắn cũng khác. Thay vì từng tia sét một như những người khác thì hắn chỉ cần chống đỡ một lần nhưng tia sét lại rất mạnh.
Trường Sinh vận dụng năng lượng tron cơ thể tạo thành một vòng bảo hộ quanh cơ thể. Một trăm năm, hắn đã chuẩn bị gần trăm năm vì thời khắc này. Tia sét nhanh chóng đánh tới Trường Sinh, đòn đánh chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng sức mạnh lại cực lớn, nó đã phá tan vòng bảo hộ của Trường Sinh ngay khi chạm vào. Năng lượng trong cơ thể Trường Sinh lại nhanh chóng vận chuyển khắp toàn thân hắn. Hắn muốn sử dụng nhục thân để đối kháng với thiên kiếp.
Tia sét chạy khắp cơ thể Trường Sinh, nó tàn phá khắp các mạch máu của hắn như một con mãnh thú. Tim Trường Sinh đập nhanh hơn, từng luồn máu chứa năng lượng truyền khắp cơ thể hắn để chữa trị cho hắn.
Nhân cơ hội này, Trường Sinh điều chỉnh lại toàn bộ cơ thể, cơ thể con người từ khi sinh ra đã không hoàn mĩ, luôn có một số bệnh tật được ẩn giấu. Vì vậy Trường Sinh muốn phá tan các cơ quan trong cơ thể rồi tái tạo lại để loại bỏ những bệnh tật này.
Nói thì dài nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh, lúc này thiên kiếp đã dừng, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, Trường Sinh cảm thán. Hắn đã đột phá thành công, cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ, mật đột tế bào trong cơ thể hắn cực cao. Giờ cơ thể hắn có thể đối kháng với luyện thể giả ở cảnh giới nguyên anh.
Lúc này, Trường Sinh cảm nhận được trong đầu hắn xuất hiện gì đó. Quyển sách lúc này sáng lên, từng dòng chữ hiện lên trên quyển sách: " Thời đại lúc nào cũng có nhiều anh tài. Nhưng có thể lưu danh sử sách thì có mấy ai?
Bọn họ là thiên tài, bọn họ thông minh, nhưng bọn họ không thể sáng tạo ra được con đường của riêng mình.
Cảnh giới này của ngươi có thể dùng năng lượng của mình để giúp họ khai thông trí óc, tăng trí tuệ.
Nên nhớ, ngươi có thể không giúp người khác sáng tạo con đường của họ nhưng phải sáng tạo con đường của chính ngươi. "
Lúc này, não của Trường Sinh đã biến đổi, lượng lớn năng lượng từ linh hồn đã hòa vào não bộ hắn và đưa cho hắn những thứ của chúng khi còn sống. Đây đều là những thiên tài nhưng lại chết già trước khi khai phá tài năng của họ, họ là những người không gặp thời, có một số người có thể sánh với Thiên Cổ nhưng lại chết đi mà không ai biết đến. Bây giờ tất cả những năng lực của họ đều gửi lại cho Trường Sinh. Trường Sinh cảm nhận được sức mạnh nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được sức nặng của thời đại đang gánh trên vai.
Lúc này rất nhiều cường giả kéo đến bởi vì hiện nay cấp sáu chỉ có mỗi Thiên Cổ, bây giờ Trường Sinh lại đột phá cấp sáu, đối với họ thì rất có khả năng sẽ xảy ra nhiều biến đổi lớn.
Trường Sinh nhìn những cường giả trước mắt, hầu như đều là cấp năm, có rất nhiều người có thể đột phá cấp sáu nhưng lại sợ Thiên Cổ nên không dám. Phải biết tuy là cùng cảnh giới nhưng cũng có sự khác nhau về sức mạnh. Nhất là khi bọn họ cảm nhận được sức mạnh của Thiên Cổ sắp đạt đến một chiều cao mới.
Đôi mắt Trường Sinh lóe lên, đạo vận xuất hiện quanh cơ thể hắn. Hắn tu luyện là đạo chứng kiến, có thể chứng kiến tất cả mọi thứ, kể cả tiềm năng của con người.
Tiềm năng mà hắn thấy không phải là thiên phú của bọn họ mà là thứ bị chi phối bởi thời đại. Nếu trong một thời đại mà bị một vị cường giả xưng đế, chém gϊếŧ bất cứ ai ở cảnh giới gần y để bảo vệ quyền lực thì tiềm năng của tất cả những người còn lại đều sẽ cực thấp dù cho có thiên phú mạnh hơn tên kia rất nhiều. Đây là tiềm năng mà hắn thấy.
Trường Sinh thở dài, tất cả những người ở đây đều quá thấp. Cũng phải thôi, nếu tiềm năng của ai cũng cao thì thế giới liền loạn rồi.
Trường Sinh nhanh chóng biến mất trước mặt những người này, hắn không có ý định trò chuyện vì không muốn lật đổ Thiên Cổ.
Về lại gia tộc, Trường Sinh thấy Thanh nhi đang đợi trước cửa. Cha mẹ hắn lại không thấy đâu, từ khi đạo gia được tái sinh thì cha hắn nhận ra mình cũng không tha thiết với việc quản lí gia tộc lắm nên đã cùng mẹ hắn đi chu du rồi, để lại hắn quản lí gia tộc này, haiz, thật mệt mỏi a.
Lúc này Thanh nhi mở miệng nói:
- Phu quân, chàng đã đột phá thành công rồi, thϊếp lo lắng cho chàng lắm đó.
Nhìn lấy cô gái trước mắt, Trường Sinh mỉm cười. Hai mươi năm trước cha hắn có về một lần nhưng không thấy hắn có vợ con nên đành hối thúc. Mà Trường Sinh cũng thấy Thanh nhi có tình cảm với mình nên cũng thuận nước đẩy thuyền. Có lẽ là do khác biệt về chủng tộc nên bọn hắn đến giờ vẫn chưa có con. Điều này khiến Thanh Phong buồn mất ăn mất ngủ trong một khoảng thời gian a.
Lúc này, đôi mắt của Trường Sinh lóe lên, hắn phát hiện Thanh nhi vậy mà không có tiềm năng. Điều này có nghĩ là hiện tại hắn vẫn chưa xem được tiềm năng của Thanh nhi hoặc là do nàng không được nhắc đến trong dòng sông lịch sử. Trường Sinh cũng không quan tâm điều này, hắn loại bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi kéo Thanh nhi vào phòng.
- ------
Lúc này, ở Thiên Cổ đang cùng với Kỷ Phượng uống trà, y bỗng nhiên nói:
- Ca ca của nàng đã đột phá cấp sáu, có lẽ ngày mai nên đi thăm hắn một chút đi.
Kỷ Phượng mỉm cười:
- Tùy theo ý của chàng. Có lẽ đại ca sẽ mỉm cười khi gặp hai đứa cháu của hắn đâu.
Năm mươi năm trôi qua, Thiên Cổ và Kỷ Phượng đã có hai đứa con gái lần lượt là Tân Bạch Mai và Tân Mộc Lan.
Tân Bạch Mai từ nhỏ đã thể hiện thiên phú của mình. Đến giờ nàng đã đột phá Kết Đan và đang cố gắng đột phá Nguyên Anh. Nhưng Mộc Lan thì khác, nàng không hề có thiên phú gì, đến giờ vẫn chưa đột phá được cấp một. Vì vậy cơ thể nàng đã lão hóa hơn với chị mình. Nhưng ít nhất đến giờ nàng đã có một cuộc sống bình yên.
Lúc này, trong một căn phòng nhỏ, Mộc Lan cầm trên tay một khẩu súng. Đúng, một khẩu súng, bốn mươi năm trước nàng vô tình phát hiện một loại bụi có thể phát nổ nếu đốt trong một không gian kín. Nhờ loại bụi đó nên nàng đã chế tạo được pháo hoa nhưng đối với nàng thì như vậy là chưa đủ. Mộc Lan đã thấy được những khả năng của loại bụi này và nghiên cứu nó. Nghiên cứu hơn bốn mươi năm và nàng đã thành công.
- ----
Thời đại khoa học kĩ thuật đến rồi anh em. Có lẽ sau này sẽ là mạt thế (:>v).
P/s: có anh em nào cảm thấy hỗn tạp không?