Chương 50

Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ năm mươi: "Em không phóng hoả gϊếŧ người, cũng chẳng làm chuyện thương luân bại lý; em chỉ muốn sống cùng với người mình thích, họ dựa vào gì phán xét em? Và em, lại dựa vào gì cấm đoán họ không phán xét mình?"

;;;

Quan Ninh vừa từ tốn ăn quýt, vừa sai em trai bóc một nắm hạt dưa cho mình. Cô hỏi, bằng giọng điệu không khác gì mọi khi: "À, lúc trước em bảo đã có người mình thích, đang theo đuổi. Giờ thế nào rồi, cưa đổ chưa?"

Quan Cạnh sững người, trả lời qua loa: "Cũng... được được, xem như có tiến triển. Nhưng mấy chuyện này vốn không nên gấp gáp, cứ từ từ mà đến."

Chú em, cưng giả vờ giả vịt với ai đấy? Ngày nào cũng cầm điện thoại cười tủm tỉm như được mùa, ăn bữa cơm đạm bạc mà cũng trưng ra vẻ mặt hạnh phúc như (dùng) sơn hào hải vị. Nếu tin cưng, tên chị mày viết ngược lại luôn!

Quan Ninh cũng chẳng vội vạch trần cậu, trái lại còn hỏi: "Nói thật nhé, chị không hiểu lắm, người ta có gì tốt mà em thích lắm vậy? Phải thích như thế nào mới khiến tảng đá em đây nở hoa?"

"Chị không biết đâu," Quan Cạnh nhếch miệng cười, đẩy hạt dưa đã bóc cho Quan Ninh. "Người ấy chỗ nào cũng tốt, chỗ nào chỗ nào cũng cực kỳ tốt."

Quan Ninh lé mắt: "Rồi ạ. Người tình trong mắt hoá Tây Thi, đáng lẽ chị mày không nên hỏi câu này."

Quan Cạnh nghe vậy thì ngượng. Cậu gãi đầu, hắng giọng nói lại: "... Dù sao thì, em chỉ nói thật thôi."

Đương nói về người nọ tốt như thế nào, em trai cô có vẻ rất tự hào, khoé mắt đuôi mày cũng chẳng giấu nổi lòng kiêu hãnh bên trong. Quan Ninh nhìn cậu, thầm nghĩ: Chắc hẳn em mình phải rất thích thì đôi mắt kia mới lấp lánh như sao mỗi khi nhắc về.

Quan Ninh đột nhiên do dự; nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô vẫn nói: "Quan Cạnh, em thích người ta, em sẽ tự nhiên cảm thấy người ta tốt, nhưng chưa chắc người khác đã nghĩ vậy. Nếu – chị nói nếu thôi nhé – nếu bố mẹ, hoặc ngay cả chị cũng không thấy người nọ tốt, thậm chí không muốn em đến với người nọ, em sẽ làm gì?"

Quan Cạnh chưng hửng, trong một thoáng không nói được câu nào.

Cậu ngước nhìn Quan Ninh, lặng lẽ điều chỉnh nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Đoạn cậu mồi, "... Chị chưa gặp người ta, sao biết người ta không tốt?"

Quan Ninh chớp mắt, hỏi ngược lại: "Em có chắc chị chưa gặp người ta không?"

Thoáng cái, căn phòng nhỏ chìm trong thinh lặng.

Vỏ hạt dưa rơi thẳng xuống đất, tiếng lách tách be bé như được khuếch đại vô tận khiến Quan Cạnh choáng váng. Cậu nín thở, hỏi từng tiếng: "... Chị, chị có phải đã, đã nhìn ra gì không?"

"Em cảm thấy sao?" Quan Ninh nói. "Em cảm thấy, chị nhìn ra điều gì?"

Quan Cạnh chẳng rõ, rằng có phải Quan Ninh đang chờ mình giải thích, mà cậu cũng chẳng biết liệu mình có nên giấu giếm hay tìm cớ lảng tránh vấn đề này. Bóp chặt nắm hạt dưa, Quan Cạnh quyết định sống chết mặc bay: "... Sớm muộn gì cũng phải nói."

"Người em thích... là anh Tam. Em và anh bên nhau rồi."

Mặc dù đã biết trước đáp án nhưng, lòng Quan Ninh không khỏi chùng xuống. Cô mím môi thở dài: "Em trai à," Cô đưa tay xoa đầu Quan Cạnh, một chút cảm xúc không tên vừa thoáng dâng lên. "Em đã không làm thì thôi, một khi làm cứ phải cho mọi người trầm trồ."

Quan Ninh lại hỏi, sau một đỗi hai người im lặng: "Em có biết làm thế nào chị phát hiện ra không?"

Quan Cạnh lắc đầu.

"Âu cũng là một sự trùng hợp ngoài ý muốn. Trước Tết, Hạo Hạo từng lấy điện thoại của em chơi, chị cũng chỉ vô tình nhấn mở màn hình khoá. Và cái gì đến sẽ đến, chị nhìn thấy hình nền điện thoại của em."

"Thoạt đầu, chị không biết đó là Phó Tam Sinh. Chị chỉ cho rằng em bắt chước đám trẻ bây giờ, là fan của mấy tên nghệ sĩ nugu. Ai ngờ đâu, khi bước ra khỏi phòng vào hôm 30 Tết, chị thấy tên-nghệ-sĩ-nugu nọ đang ngồi trước mặt mình."

"Từ nhỏ tính em đã hoà đồng, nhiều bạn nhiều bè; nhưng đêm giao thừa cận năm mới, bạn nào sẽ đến tận nhà tặng quà đây? Và bạn nào đáng để em giữ lại đón Tết?"

"Chưa nói đến việc vừa chúc Tết xong, em đã vội vàng chào hỏi họ hàng dẫn người ta lên núi Đình Vụ. Nếu chỉ leo núi bình thường, vậy bạn bè ghép cặp đi chung với nhau chẳng có gì lạ, nhưng em cứ phải đi ngắm sao cơ... Anh rể của em cũng chưa bao giờ đưa chị đi ngắm sao đâu nhé. Vả lại, chị trông em từ nhỏ đến lớn, có bao giờ thấy em tỏ vẻ đam mê thiên văn? Trời lạnh leo núi, em nói chị nghe, người như thế nào mới tình nguyện điên cùng em? Nếu là chị, chị sẽ bảo chờ thời tiết ấm lên đã."

"Hết chuyện này đến chuyện khác, nói hai người không có gì với nhau thì ai tin cho được? Chị là chị không tin rồi đấy."

Trước ăn nhiều hạt dưa, giờ lại nói một tràng, Quan Ninh khát nước nhưng lười ra ngoài bèn lấy hai múi quýt ăn tạm.

Quan Cạnh phán cho một câu, khi thấy cô đã ăn hết cả quả: "Từ nay em không gọi chị là Quan Ninh nữa, em sẽ gọi chị là Quan Holmes."

"... Bạn trẻ Quan Cạnh, em có biết tình cảnh bây giờ của mình là bị người nhà bắt quả tang đang lén lút yêu đương với con trai không? Em có thể tỏ vẻ căng thẳng một chút được không, hả?" Quan Ninh cạn lời, trừng mắt nhìn cậu. "Đã thế, em còn có tâm trạng đùa với chị."

"Chị nè," Quan Cạnh nhoài người về phía trước, hỏi nhỏ. "Chị sẽ giúp em chứ?"

Quan Ninh miết vỏ quýt trong tay, nói khẽ: "Em à, em có từng nghĩ con đường sau này sẽ khó khăn cỡ nào nếu em quyết định... ở bên một người đàn ông không? Em có từng nghĩ, người đời sẽ nói về mình như thế nào không? Huống chi em còn trẻ, vẫn chưa tốt nghiệp đại học, tương lai của em có quá nhiều ẩn số. Sao em có thể chắc rằng mình muốn cùng người ta sống bên nhau cả đời? Tuy trước đây em chưa từng quen bạn gái, nhưng chị cũng không thấy em có hảo cảm với bất kỳ đàn ông con trai nào. Sao em... Sao em lại đột nhiên có tình cảm với người ta? Chị không có ý kiến gì với Phó Tam Sinh cả. Chị cũng chẳng kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng với tư cách là chị ruột của em, chị không muốn trước vô vàn lựa chọn, em lại chọn con đường này."

Quan Cạnh bật thốt: "Em không có."

Quan Ninh sửng sốt, không hiểu ý cậu: "Em không có gì?"

"Em không có lựa chọn nào khác." Quan Cạnh nói. "Chị à, đối với em, chỉ có một con đường duy nhất thôi. Là con đường dẫn đến anh Tam."

"Em không dám dùng từ yêu, em luôn cảm thấy mình gánh không nổi sức nặng của nó." Quan Cạnh cúi nhìn vỏ hạt dưa nằm rải rác trên mặt đất. "Nhưng em thật lòng, thực sự, hoàn toàn rất thương anh Tam."

"Có lẽ khi thế giới này vắng Phó Tam Sinh, em có thể có hàng nghìn hàng vạn lựa chọn. Nhưng ai khiến cho anh Tam xuất hiện trong đời em chứ?"

"Nghe thì hơi sến, nhưng em thực sự tin rằng không còn ai tốt hơn anh nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ cùng anh ăn cơm, cùng anh xem phim chơi game mỗi ngày, cùng anh ngủ chung phòng chung giường, em nhắm mắt cũng thấy hạnh phúc."

Quan Ninh lẳng lặng nhìn cậu.

"Có chứ, em có mà. Em đã từng lắm lần nghĩ đến chuyện sau này, cũng từng lo không biết người khác sẽ nói gì về mình. Nhưng chị à, đời người chỉ có mấy chục năm, nếu cái gì cũng phải xét nét, cũng phải để ý cách nhìn của người ta, vậy thì chán biết mấy. Vả lại, em không phóng hoả gϊếŧ người, cũng chẳng làm chuyện thương luân bại lý; em chỉ muốn sống cùng với người mình thích, họ dựa vào gì phán xét em? Và em, lại dựa vào gì cấm đoán họ không phán xét mình?"

Quan Cạnh ngẩng đầu, nụ cười như tan trong mắt: "Em cảm thấy có một số việc không cần quá suy tính thiệt hơn. Em tốt nghiệp hay chưa cũng không sao cả, dù em ba mươi hay bốn mươi tuổi, tương lai cũng vẫn là một ẩn số. Vậy tại sao khi còn chưa bắt đầu, mình đã phải sợ hãi?"

"Hiển nhiên, chẳng phải cái gì em cũng không sợ." Quan Cạnh cười, gãi đầu. "Ít nhất mỗi lần nghĩ đến chuyện come out với bố mẹ, em cũng rén lắm."

"Vậy nên, chị phải giúp em đó." Cậu phồng má, nũng nịu với Quan Ninh hệt như đứa trẻ to xác. "Chị là người chị tốt nhất trên đời, chị không giúp em thì ai giúp em đây? Chả nhẽ chị không hy vọng em trai yêu dấu của mình có được hạnh phúc ư? Hức hức hức."

"Mẹ kiếp, lại nữa." Quan Ninh suýt thì phì cười. Cô ném vỏ quýt vào người Quan Cạnh, "Em sắp hai mươi mốt rồi đấy, giả vờ bé bỏng đáng yêu cho ai xem?"

"Em vẫn luôn bé bỏng đáng yêu mà." Quan Cạnh lúc lắc đầu, làm duyên làm dáng. "Anh Tam còn gọi em là bé Quan nữa á."

"Oẹ..." Quan Ninh thè lưỡi. "Buồn nôn thật."

Quan Cạnh bật cười, sau đó lại bóc hạt dưa cho cô.

Quan Ninh hít sâu thở ra liên tục ba lần, và khi Quan Cạnh đã bóc đến hạt dưa thứ mười bảy, cô mới vỗ vai cậu: "Về phần bố mẹ... Em đừng vội nói, để chị nghĩ cách lót đường cho em trước."

Quan Cạnh ngẩng phắt đầu lên, nghe Quan Ninh cảnh cáo: "Nếu đã nói mình đang hạnh phúc, vậy phải luôn hạnh phúc vui vẻ cho chị, nghe chưa? Em mà để chị làm chuyện công cốc, xem xem chị quất em thế nào."

Quan Cạnh nhè nhẹ thở ra, gật mạnh đầu: "Vâng ạ!"

Hết chương 50