Bác sĩ tâm lý mà từng mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, phải chữa thế nào đây?
Cao Điềm mắc chứng mất ngủ nặng, điên cuồng nốc rất nhiều thuốc, đấu tranh để sống sót, hao mòn hết tất cả sự ngọt ngào và ấm áp trong cuộc sống.
Khi cô tự chữa khỏi bản thân mình, thêu dệt ra một nữ bác sĩ hoàn hảo thì gặp được Ninh Diệu – cậu nhóc mắc chứng bệnh tự bế và thiếu tình yêu thương.
Ninh Diệu không có chỗ để đi, cô đưa Ninh Diệu về nhà mình.
Mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên thân mật, phòng tuyến tâm lý tuyệt đối không muốn kết hôn ở kiếp này cũng yên lặng sụp đổ.
Dư luận bên ngoài sôi nổi, câu nào cũng khiển trách tại sao Cao Điềm có thể yêu chính bệnh nhân của mình?
Sao lại có quan hệ thân mật vượt mức giữa bệnh nhân và bác sĩ?
Nhưng cô và Ninh Diệu rất trong sạch.
Sao cô có thể yêu chính bệnh nhân của mình được chứ?
Cao Điềm từ chức, đẩy Ninh Diệu ra, yêu cầu cậu rời xa cuộc sống của mình. Lần thứ hai chứng bệnh tái phát, một mình cô rơi xuống địa ngục là được rồi. Ninh Diệu đã được chữa khỏi, cậu nên ở lại nhân gian rực rỡ tìm kiếm tình yêu mới.
Trên tầng thượng của tòa nhà 60-70 tầng, Cao Điềm đứng bên lan can, giang hai tay ra, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió xuân ấm áp của thế gian.
Cô nghĩ, được rồi, có thể, cô có thể buông xuống tất cả rồi.
Ninh Diệu lao về phía cô, nước mắt lưng tròng nỉ non lẩm bẩm biệt danh của cô, “Bánh ngọt nhỏ, chị cứu em đi.”