Chương 6

- Nhớ kĩ con la một tiếng... Chính là tăng thêm một roi.

Nhìn người đàn ông tuyệt tình trước mặt Bảo Nghi đau như trong tim có đầy gai nhọn. Ánh mắt cô ấy giờ chỉ chứa toàn tuyệt vọng .

Vυ"t!!!

Một roi của Khải Phong đánh xuống như xé tan sự tĩnh lặng của căn hầm tối.

Tiếng la thét van xin dữ dội quằn quại trong vô vọng của Bảo Nghi vang cả căng hầm, cô ấy đau... Đau lắm, đến mức c.h.ế.t đi sống lại.

Nhìn em bé của mình cưng chiều suốt mười mấy năm qua phải nằm bò lếch trên sàn xi măng lạnh lẽo. Khải Phong khụy gối trước cơ thể nhỏ bé đầy những vết thương dài, chiếc váy xanh giờ cũng hoá thành màu đỏ thẫm.

- Còn một roi nữa con chịu nỗi không?

- Hức... C... Con gh... Ghét chú... ưʍ...

Vυ"t!!!!

- Ahaaaaa... Aaaaaaaa.... Hức....

Anh vuốt ve gương mặt nhỏ đã tái nhợt của Bảo Nghi mà đau lòng ôm trọn cơ thể đang run rẩy vào lòng, cô ấy bây giờ không còn chút sức lực nào nữa.

- Ngoan... Ổn rồi bé con... Chú đưa con về phòng...

Đã hai ngày kể từ hôm đó Bảo Nghi mỗi lần thấy anh là lại sợ đến cứng người. Dạo gần đây cô còn tránh mặt Khải Phong nữa.

Sân vườn dinh thự số 4.

- Cô hai à, tôi nghĩ cô nên vào nhà thì tốt hơn ông chủ thấy sẽ không hay đâu....

- Em chỉ muốn xem mấy anh trồng cây thôi... Không muốn gặp chú ấy đâu... Với lại chú ấy cũng đâu thích em làm phiền đúng không?



- Ai nói?

Giọng trầm ấm kê sát sau tai cô quên thuộc đến lạ. Vừa quay mặt lại đã thấy Khải Phong làm Bảo Nghi mất cả hứng không cười nỗi nữa.

Từ bao giờ giữa cô và anh lại xa cách đến như vậy chứ? Bảo Nghi dính người bây giờ lại trốn tránh anh.

- Vết thương chưa lành ra nắng thế này sẽ để lại sẹo đấy.

- Ồ.

- Con không sao chứ Bảo Nghi? Không khoẻ chỗ nào hay...

Cô ấy không nói gì mà quay đi phũ phàng như cái cách Khải Phong đã làm với cô ấy vào đêm hôm đó.

Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác bị rũ bỏ thế nào. Nó còn khó chịu hơn gấp trăm lần cảm giác bị dao cắt.

Lúc này nói lời xin lỗi với cô ấy còn kịp không đây?

22h39"... Căn dinh thự chỉ còn mình Khải Phong và Bảo Nghi. Anh muốn xem cô thế nào, đã 1 ngày không được nói chuyện với cô ấy rồi.

- Bảo Nghi con không sao chứ? Sao lại khoá cửa rồi?

- Không sao? Chỉ muốn riêng tư một chút... Chú đừng quan tâm.

- Con đang giận sao? Chú xin lỗi Bảo Nghi... Con mở cửa cho chú được không?

- Không phiền chú đâu ạ.

Người như Bảo Nghi chính là loại người ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại cực kỳ yếu đuối, còn dễ tổn thương.



Nhưng cô mệt rồi, yêu Khải Phong thật sự quá đau khổ... Nếu như vậy thì chi bằng kết thúc sớm, cô không muốn yêu Khải Phong nữa.

Vậy thì cũng sẽ không còn đau đớn gì cho cả hai.

Buổi sáng vẫn như thường ngày, Bảo Nghi vẫn xuống cùng anh ăn sáng.

- Bảo Nghi con ăn nhiều vào... Đêm qua c...

- Đêm qua con hơi mệt thôi... Mà chú, nghe nói chú định lấy vợ nhỉ?

- Lấy vợ? _ Anh đơ người nhìn cô.

- Chú không cần giả bộ ngạc nhiên đâu... Khi nào hai người kết hôn con sẽ sang Mỹ mua nhà ở đó, có khi lại lấy chồng Tây... Cũng tốt.

Bảo Nghi đang nói gì vậy chứ? Khải Phong anh ấy thật sự không hiểu nỗi cô nghe mấy "tin lá cải" này ở đâu nữa.

Cô từng nói yêu anh, từng sống chết không cho anh lấy vợ, bây giờ cô nói vậy là sao đây?

Khải Phong bắt đầu thấy bất an rồi. Anh sợ mất đi đứa cháu yêu của mình mãi mãi.

- Con giận chuyện hôm qua nên mới nói thế sao?

- Con nói thật đó... Với lại con có bạn trai rồi.

"Cộp"

Chiếc thìa của anh rơi xuống bàn người cầm nó cũng hoá đá. "Bạn trai" Bảo Nghi có bạn trai liên quan gì Khải Phong sao anh phải sốc?

Hay có lẽ là anh đang ghen? Không yêu mà lại ghen... Con người này cũng thật là lạ mà.

*[Tự nhiên sao thấy ông na9 với bà nu9 noá ngược ngược nhỉ ]