Chương 9

._em để từ từ anh tính,em cũng bjết mẹ sẽ ko chấp nhận em mà,mà như thế này anh thấy cũng tốt,em cũng đâu thiệt thòi gì?

__em ko hjểu ba chủ tạj sao lạj cấm cản em nữa.e thích anh 5năm rồj.em cũng đẹp đâu thua gì aj,ở nhà này cũng wen lo toàn mọj thứ bà cứ cưới quách em cho anh có phảj hơn ko? Hay bà chê em là ở đợ ko xứng với anh?

__vấn đề ở đó đó,em nghỉ đúng rồi đó?

_anh.....!!!!

_thôi ngoan,ngỉ ngơj cho khoẻ đi em,mọj chuyện cứ để anh tính cho mà?

..lần này nghe xong cô choáng váng thật sự,vậy là nó lén lúc với phong tận 5 năm rồj,trước lúc chị thảo vợ phong bỏ đi,con này cũng cáo gjà thiệt,cô ngỉ có khi chị thảo bỏ đi nguyên nhân là do nó ko chừng? Còn phong,yêu nó vậy anh còn theo đuỗj cô lm gì nữa,hay đúng do lờj con bích nói tạj mẹ ck cô ko chấp nhận nó nên phong wen cô,cưới cô về để làm bình phong thuận lợj cho 2 người họ lén lút với nhau,mà con này cũng tài thiệt,ko lú 1sơ hở nào,lúc nào cũng cô cô con con làm cô cứ nghỉ nó thiệt tình vớj mình chứ?

Được vậy nếu nó thâm cô cũng sẽ chơi thâm lạj nó coi thử aj hơn ai.cô gjờ hận phong thiệt nhưng vậy thì đắc ý cho nó quá,cứ chọc tức nó đã rồi tính sau..

Cô ko vào nữa mà đi thẳng lạj phòng bé nhím,gjờ mà vào chắc cô ko gjữ nỗj bình tĩnh có khi còn xé xác nó ra ko chừng! Thôi cứ dằn xuống,cứ tỏ ra bình thường để nó còn djển cho cô xem nữa chứ,gjờ hạ màn thì xem ra cũng phí quá,bà lan thấy cô đj vào thì hỏi cô liền

Sao rồi con bích khoẻ chưa con?

Dạ con ko kjếm được phòng nó mẹ,để con gọj anh phong thử coi.

Bà lan nge xong thoáng ko vui!

_Cáj bv bé xíu mà con tìm ko ra vậy nảy giờ con đi đâu đó?

_Thiệt mà mẹ,con tìm ko thấy,nảy đang đi con gặp người quen nên con có đứng lạj hỏi thăm họ xíu thôi mẹ!!

__Biết ngay mà,con chỉ tỗ nhjều chuyện là gjỏi?

Cô bjết mẹ ck cô đang mỉa maj cô nhưng thôi cô ko muốn đôi co nhjều,sợ mất lòng bà nữa,nếu muốn hạ con bích thì trước tjên làm dịu lòng bà mẹ chồng này trước mới được,nghỉ xong cô cũng móc dt ra gọj cho phong...

...tút....

Tút.....

....tút....

Gjờ phút này nghe tiếng tút thôi cô cũng ứa gan..làm gjống gì lâu bắt máy vậy chứ,đag định tắt đi thì cô nghe

_Alo!

Là tiếng con bích mà,còn dám nge máy chồng cô nữa,cô nhìn bà lan đang ngồi bên ghế định nghe ké cuộc gọj của cô nên sẳn gjọng cô nói lớn luôn

__Aj vậy? Sao bắt máy của chồng tôi!

__Dạ con nè,bích nè cô2_cậu 2 mới ra về mà cậu bỏ quên đt ở đây,thấy cô gọj con tưởng có vjệc gì gấp nên con mạn phép bắt máy ak cô

__Ủa vậy ra là em hả bích,vậy mà cô tưởng anh phong đang lén lút với con nào,để con đó pắt máy nữa chứ? Mà em nằm phòng nào sao nảy cô tìm ko được vậy?

Nói đến đây cô cũng để ý bên kia giọg con bích hơi gấp gáp hỏi lại

__Cô,cô tìm con lúc nào vậy cô?

__Em sao vậy,ùa cô mới tìm thôi,mà e nằm phòng nào đó?

__Dạ con nằm phòng 15_cô có đj ngang hok?

__Vậy chắc cô đj ko tới rồi...thôi e nghỉ đi,,tý cô qua nha...

__Thôi fjền cô quá cô,con khoẻ rồi,mà nghe nój bé nhím cũng nằm trong đây hả cô,con bé khoẻ chưa cô?

__Con bé khoẻ rồi,vậy thôi em ngỉ đi,cô tắt máy đây?

Cô vừa tắt thì nghe dì7 đứng kế bên nói liền

_Mợ2 sao con bích nó cầm đt cậu phong?

Cô thấy bà lan cũng nhìn về phía cô chắc cũng định hỏi mà dì7 hỏi trc nên bà im lun chứ gì?

__Anh phong để quên đt bên đó dì?

__Vây để tôi qua lấy,chứ ko thì mất nữa?

Bà lan lúc này cũng nói thêm vào?

__Uk dì qua đó lấy đem về đây chúc vợ thằng phong đem về luôn,sẳn xem con bích sao rồi...?

Cô thấy dì7 dạ với bà lan xong thì đj luôn,cô cũng nói với theo số phòng cho dì dễ kiếm..lúc này bé nhím chắc hết thuốc rồj nên cô thấy nó dụi dụi mắt tỉnh dậy,xong chắc do sợ nên khóc thét lên,bà lan nge xong ôm nó lạj dỗ dành,cô cũng từ từ đi lạj nhẹ nhàng nói

__Nhím nè,ngoan nín đi con,con mau hết bệnh,dì đưa con về mua đồ chơi cho con nè..

Đúng như cô ngỉ,nghe đến đồ chơi là con bé nín ljền,nó nhìn nhìn cô xong nói,cáj gjọng lí nhí ngèn ngẹn nước mắt

_Có thiệt dì mua đồ chơi cho nhím ko, dì ko phảj người xấu fảj ko bà nội?

...Cô nhìn sang bà lan thấy mặt bà hơi sượn,ko để bà khó xử nên cô nói tiếp..

_Nhím ngoan,dì ko phảj người xấu,dì cũng thương con như bà nội với ba phong thương con vậy đó,con ngoan đừng khóc,hết bệnh về dì dẩn con mua đồ chơi nha....

Con nhím hơi lưỡng lự nhìn bà lan như muốn hỏi bà cho nó chơi với cô ko? Bà lan cũng đành gật đầu,bà cũng nghỉ thôi cứ để con bé thân thiết với cô cũng được,dù sao bà cũng thấy tâm tánh cô hjền lương,chắc cũng ko hạj con nhỏ.là do bà lo xa rồi...

.....bé nhím thấy sự đồng ý của bà nội thì đưa 2 cáj tay bé xíu về phía cô ý muốn cô ẵm nó,cô lúc này cũng ôm lấy nó ẵm vào lòng mình,dù ko phảj con cô nhưng cô thấy thương nó lắm,nếu như...phong thât lòng thương cô có lẽ cô cũng nguyện cả đời này chăm lo bù đắp tình cảm cho bé nhím rồi,aj ngờ....như thế này cô cũng chẳng bjết mình có thể ở lạj bên phong bao lâu nữa....

Con bé đc cô ẵm thích lắm,đeo cô suốt thôi,đến khuya buồn ngủ nó mí chịu buông cô ra...dì7 đưa đt lạj cho cô xong thì bà lan kêu cô về nhà đi,còn cho cô vài trăm bỏ túi, kêu ra kêu xe về.gjờ phút này cô ấm lòng thật sự,cô cảm ơn bà xong ra phía ngoài bệnh viện bắt xe ôm đi về....

......aj ngờ mới vừa ra khỏi phòng bệnh cô lạj gặp ngay chị cùng phòng đang xách bình nước vô,cô cũng lịch sự chào chị,chị thấy cô liền kéo tay lạj làm bộ hỏi nhỏ nhưng thật chất lạj oang oang cáj gjọng

_ủa em,con bé trong phòng ko phảj con ruột em hả,hèn chi chị thấy ko gjống?

Mà nảy lúc đi ra chị thấy con bé nào đj chung với chồng em ra tận cỗng đó em..

Cô liếc thấy mọj người xung quanh nhìn cô với ánh mắt hjếu kỳ làm cô cũng ngại,cô vội trả lời cho qua

__Con bé đó là em em,nó bệnh chắc gặp chồng em nên anh em nó hỏi thăm thôi,ko gì đâu chị.thôi chị vào với con bé đi,em về nha..

Cô bước đj vội,chị đó đằng sau còn nói với theo...

Ơ....ơ...em...nhỏ này..chưa hỏi xong mà....

...ngồi trên xe về được gjữa đường cô thấy quán hủ tiếu gỏ lần trước phong chở cô vào ăn còn mở cửa,tự dưng nhớ lạj ánh mắt ông chủ quán cô kêu chú xe ôm dừng lạj,cô trả tjền kêu chú về trước xong cô đi từ từ vào quán...

Chương này dài nên mình ngắc ra làm 2 nha...

...Cô đi vào bàn ngồi thì ông chủ quán đi ra,thấy cô ông cũng lịch sự hỏj cô ăn gì? Cô nói ông cho cô tô hủ tiếu khô,ngồi nhìn xung quah cô quan sát phía sau wán là ngôi nhà ngói khang trang,tính ra trong vùng khu này ngôj nhà ông cũng thuộc dạng khá gjả,bà chủ thì cô thấy bà ngồi phía trong bếp,tuyệt nhjên cả 2 lần đến đây hình như cô ko nge

bà nói chuyện.

.1lúc ông chủ bưng ra cho cô tô hủ tjếu,thật sự hủ tiếu ôg bán thơm lắm,nhìn cũng hấp dẩn làm bụng cô cũng réo lên,cô ngồi ăn ngon lành hết tô xong thì mới nhớ đến chuyện cần hỏi nên lúc ông chủ quán ra cô liền kêu ông lạj bàn

Chú ơi,chú ngồi xuống cho con hỏi chút chuyện được ko chú?

Ông chủ quán coi bộ cũng dễ tính,nge xong ông lạj kéo ghế ra ngồi đối diện với cô..ông hỏi lạj

Cô..muốn hỏi tui chuyện gì?

Dạ,hôm bữa con có đến đây,con thấy chú cứ nhìn nhìn con lâu lắm,gjống như có chuyện gì muốn nói,mà con ngỉ con ko có quen chú,hay chú bjết con hả chú..?

Cô ngồi đây đi,đợi tôi chúc....!!!

Nói rồi ông chủ quán đứng dậy đi vào trong nhà trong sự ngơ ngác của cô,cô đành ngồi đợi chứ bjết sau gjờ,lát sau ông đi ra đem theo 1 tấm ảnh đưa cho cô,ông nói:

Cô bjết người trong hình chứ?

Cô nhìn tấm hình là 1người con gái mặt áo dàj đỏ đứng bên cạnh choàng tay phong chồng cô,ko cần ngỉ nhjều cô cũng bjết được aj rồi..cô vội nói

Chú đây là...là...

Ông chủ quán ko đợi cô nói hết mà tiếp lời

Cô ngỉ đúng rồi đó,con nhỏ tên thảo là vợ trước của thằng chồng cô,con gáj của tui...?

Thì ra là như vậy hèn gì,lần trước gặp ông cứ nhìn cô hoài,nhưng cô ngỉ chắc có ẩn tình gì đó nên cũng ngồi im nghe ông kể...

Ông chủ quán có vẻ trầm ngâm 1hồi,lạj nhìn ánh mắt như mong đợi của cô,ông nghỉ chắc cô chưa bjết chuyện gì nên cũng kể lạj đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe..

_8 năm trước con thảo nhà tôi quen với thằng phong,quen đâu được 1năm thì nhà tôi gã nó về bển,cô bjết đấy nhà tôi cũng thuộc dạng khá gjả nên con nhỏ về đó được bà lan cưng chjều lắm,chẳng để nó làm vjệc gì,sau nó có bầu sanh ra con nhím,thì có lần nó chạy về đây khóc lóc với mẹ nó rằng nó sẽ bỏ chồng,bà nhà tôi khuyên răng nó đủ kjểu thì nó cũng về lạj nhà bên đó,nhưng có hỏi nguyên nhân thì nó ko nói là chuyện gì? Sau thì thấy vợ chồng nó cũng ẵm con nhím về đây chơj mấy lần,tôi cứ ngỉ 2 đứa nó hoà lạj rồi nên cũng yên tâm phần nào..aj ngờ qua bữa tiệc thôi nôi con nhím,con bích chạy về báo vợ chồng tôi bjết là con thảo nó đi theo trai lên sài gòn ở rồi,lúc đầu vợ chồng tôj ko tin đj qua nhà hỏi thì bị bà lan chưởi như hắt nước vào mặt......rồi đuỗi tụi tôi về,sau nge con bích kể lạj sự tình rằng con thảo dẩn trai về nhà ăn nằm,thằng phong bắt gặp nên nó xấu hỗ theo ngta bỏ đj luôn..mà tôi ko tin nó là người như vậy đâu,con thảo từ nhỏ đến lớn là người ngoan hjền,chẳng gjao du với ai,aj gặp nó 1lần cũng thương nó hết,vậy mà.....tôi nghỉ chắc chắn có chuyện gì đó rồi,cũng suốt 1thời gjan tôi bỏ công,bỏ chuyện đj tìm kiếm nó nhưng ko 1tung tích,bà nhà tôi vì thương nhớ nó mà bệnh lên bệnh xuống rồi ít nói chuyện với aj nữa.....sau 1 thời gjan thằng phong cũng có tới lui sang đây hỏi về con thảo nhưng tôi cũng chỉ bjết trả lời rằng nó ko có về,nghỉ là lỗj con mình nên tôi cũng ko nặng nhẹ gì với nó,nó cũng hay sang đây ghé quán tôi ăn hủ tiếu rồi thì có lần tôi gặp được cô.....

Cô ngồj nge xong thì cũng hjểu ra mọj chuyện,nhưng cô ko tin thảo là người như lời ông kể đâu chắc chắn có ẩn tình gì rồi,mà....chợt nghỉ ra 1 chuyện cô hỏi liền..

Chú...chú....nói con bích qua đây báo tin,vậy con bích có liên quan gì tới nhà chú ko chú....

Cô mới về nên ko bjết à,con bích lúc nhỏ do vợ chồng tôi nhặc ở trước nhà,nó nhỏ hơn con thảo vàj tuỗi,bữa đó mới mở cửa quán ra thì tôi thấy trước cữa có để cái gjỏ,mở ra thì thấy đứa bé nằm trong đó,tôi vội kêu bà nhà tôi ra,bà nhà tôi thấy tội nghiệp nên ẵm vào nhà nuôi luôn..lớn lên nó cũng bjết thân bjết phận luôn dọn dẹp nhà cửa ngọn gàn lắm,con thảo với nó lạj thân thiết suốt ngày cứ bám lấy nhau..lúc con thảo đi lấy chồng,vì buồn với sợ nó ko có aj phụ,bà nhà tôi cho con bích sang đó luôn...đến lúc con thảo đi,tui có kêu nó về chẳng hjểu sau nó cứ ở bên đó suốt,mà vụ con thảo rối quá nên tôi cũng ko nói gì tới nữa,nó chọn ở bên đó thì bjết sao giờ..

Gjờ thì cô hjểu rồi hèn gì con bích cứ kêu thảo là cô2 rôi wen miệng gọj cô luôn.mà cáj thứ nó ăn cháo đá bát thiệt,ở với chủ rồi ngủ luôn với chồng chủ,nó mê phong rồi thì sao chịu về đây được,xem ra chuyện của thảo có liên quan đến nó rồi,cô nghỉ ko saj mà,cô nhất định phảj đjều tra cho ra lẽ mới được...

Chào ông chủ quán cô ra về,trời thì khuya,xe ôm cũng chẳng còn chjếc nào,cô đành lững thững đi bộ về,vừa đi vừa nghỉ đến chuyện của thảo mà trong lòng ngỗn ngang,mà lạj vừa sợ ăn cướp...cứ thế mắt nhắm mắt mở cố gắng đi đại về

........đi khoảng nữa tiếng thì cuối cùng cô cũng về đến nhà bình an....