*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Rừng nhỏ
Beta: Anh
Tối hôm đó, Giang Hạo Lam đã mơ một giấc mộng.
Anh mơ chính mình lạc đường trong rừng núi sâu thẳm, anh đi mãi đi mãi, chẳng tìm được đường ra, cứ như anh mắc kẹt trong đám sương mù dày đặc.
Bỗng nhiên, một con chó săn đen tuyền to lớn nhảy xổng khỏi bụi cỏ, hung mãnh đáng sợ, nó mở to vòm miệng đầy máu, lao về phía anh.
Anh cứng đờ rồi nhắm chặt mắt lại, mở mắt lần nữa, con chó săn biến mất.
Ngay lúc ấy, từ nơi rừng sâu u tối, lấp lóe ánh mặt trời đang chiếu rọi, phía xa xa kia có một cô gái đang mỉm cười vẫy tay với cậu…
Bỗng nhiên, anh bừng tỉnh.
Giang Hạo Lam giơ tay sờ trán, trên mặt anh là tầng mồ hôi mịn.
Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, lấm tấm vài vệt trắng xóa.
Bạn cùng phòng vẫn đang ngủ ngáy khò khè.
Anh xuống kí túc xá, một mình đi sang con phố đối diện trường học, mua tạm món gì đó để ăn sáng.
Chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của phụ nữ, âm thanh nhẹ nhàng mang theo chút quyến rũ đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành.
“Cậu ở trường à?”
“Không ở trường thì em đi đâu được?”
“Năm cuối rồi, chắc cậu chuẩn bị đi thực tập nhỉ? Cậu muốn đi đâu?”
Giọng điệu Giang Hạo Lam lười biếng, lời nói không đàng hoàng:
“Em tính toán đi lưu lạc giang hồ, trở thành hiệp khách.”
Phía bên kia yên lặng vài giây, cảm thấy không nói nên lời với vị thiếu gia này.
Thật lâu sau, lại lên tiếng: “Hay cậu tới giám sát phố buôn bán Giang Hạ?”
“Cái gì?” Giang Hạo Lam cầm điện thoại cách anh nửa cánh tay: “Chị nói gì thế, tín hiệu ở đây hơi kém, em không nghe rõ —”
Rốt cuộc, người phụ nữ đối diện cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chả định trông chờ vào cậu điều gì, Giang Hạo Lam, chị mày hỏi cậu, cậu có muốn không? Chị tốt lắm rồi đấy, nếu không cậu chờ bố cậu đóng gói anh đến phòng chủ tịch nhé.”
Giang Hạo Lam: “……”
“Vì muốn thoát khỏi gông cùm, em đã chọn chuyên ngành tiếng Anh, nháo loạn nửa ngày vẫn….”
Anh còn chưa nói xong, đã bị đối phương đánh gãy lời nói.
“Ok, như vậy nhá, mới bắt đầu cậu không cần làm việc nào phức tạp đâu, khoảng thời gian này, cậu đi khảo sát địa hình một chút, tìm hiểu tình hình gần đây.”
“……” Ok.
Phá sản thì đừng trách anh là được.
Anh ngẩng đầu, ngắm dòng sông đằng xa kia.
Khác với những dãy phố buôn bán bình thường, con phố này được bao bọc bởi dãy nhà cao tầng và sông nước, cảnh sắc tuyệt đẹp, đám sương mờ sáng sớm bao phủ, mây đỏ nhuộm màu hoàng hôn, thỉnh thoảng còn xuất hiện ráng đỏ. Nhưng đám mây đẹp như vậy, anh không nghĩ anh sẽ xem lần thứ hai.
Tiệm bánh Điềm Thỏ trước mắt tràn ngập hương vị thơm ngọt, mùi hương truyền đến nơi đầu mũi khiến anh hoảng hốt.
Anh nhớ tới cơn ác mộng đêm qua.
Đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, anh cong môi, cười xấu xa: “Chị, em có một ý tưởng.”
“Cậu nói đi.”
Tang Uyển Hề học xong, lập tức quay về tiệm bánh ngọt, chào đón cô là tờ giấy thông báo phí thuê mặt bằng.
Miệng cô ngậm cây kẹo mυ"ŧ, nhìn chằm chằm tờ đơn hơn nửa ngày, từ đôi mày lá liễu biến thành con sâu lông: “Sao tiền thuê nhà tăng nhiều vậy.”
Cô hạ tầm mắt: “Hả, tăng phí giá trị tài sản bất động sản là cái quỷ gì thế?”
Cô cầm máy tính, tính toán nửa ngày trời, cảm giác tài chính sắp thiếu hụt.
“Thang Nguyên.” Cô lắc lắc quả đầu dưa hấu, gạt hóa đơn sang một bên, kêu cậu nhân viên: “Cậu lại đây giúp tôi tính sổ, tôi tính mà thấy đau lòng quá, ô ô, tôi không thể tin đôi mắt của tôi được.”
“Vâng.”
Sau đó cô lấy di động mở Wechat phát hiện nhóm tên là【 những chủ tiệm đáng yêu phố Giang Hạ 】 phát thông báo mới.
Cô cắn kẹo mυ"ŧ, click vào.
【 Xin chào các khách thuê, do giá hàng hiện nay không ngừng tăng kéo theo cả phí tổn thất cũng tăng lên. Vì thế để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh thương nghiệp gần đây, đầu tiên tôi thông báo với mọi người rằng, giá thuê mặt tiền cửa hàng hàng tháng từ tháng 7 năm 2021 lên 10 vạn, còn khách thuê mới, chưa ký hợp đồng, sẽ ấn giá thuê mới nhất, mong mọi người thông cảm.】
Ngoài ra, còn có một nhóm 【 Đội hỗ trợ phố Giang Hạ 】
【Tất cả cửa hàng liên quan đến thực phẩm cần tiến hành kiểm tra chất lượng thực phẩm kỹ càng, nếu thực phẩm có vấn đề, sẽ bị phạt tiền, cộng thêm lệnh cưỡng chế chỉnh đốn, cải cách cửa tiệm.】
Tang Uyển Hề dừng động tác cắn kẹo, nhìn chằm chằm hai đoạn tin nhắn mấy lần, hình như cô nghe thấy tiếng tiền bay thoang thoảng bên tai, trước mắt hiện ra cảnh tượng cô với Tiểu Bạch ăn chay cầm cự, gió điều hòa thổi ngang như thể mùa đông khắc nghiệt sắp tới.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận sự gian khổ của quá trình gây dựng sự nghiệp.
Lúc này, Tiểu Bạch vô cùng không khỏe chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn, thân hình bụ bẫm nằm lăn một vòng trên sàn, chú bán manh nhìn thoáng qua Tang Uyển Hề làm nũng, cằm khẽ nâng, cặp chân dài phía trước ngăn cản chú tiến vào quầy.
“Chị không nuôi nổi em rồi” Cô nhìn con cún trắng, giọng điệu đau đớn kịch liệt: “Chúng ta là người thuê mới, tháng sau em đi ăn đất với chị nhé.”
Tiểu Bạch trợn tròn mắt, nghiêng đầu: “…?”
Cô ảm đạm thở dài, nhưng chưa kịp ưu thương, cô lập tức lấy một chồng đề thi tiếng anh cấp 6, bắt đầu học tập.
—- ngày mốt sắp thi, cô vẫn chưa làm xong ba bộ đề, từ giờ phải tăng ca làm thêm giờ.
–
Buổi chiều, Giang Hạo Lam bị chị họ kéo đến tham gia buổi tọa đàm thương nghiệp, nghe xong tọa đàm anh lại bị buộc đóng cửa căn nhà nhỏ, đi đọc phương diện kinh doanh của sách kinh tế chuyên môn.
Mãi tới thời điểm trời nhá nhem tối, anh mới được thả ra.
Giang Tâm Duyệt lấy chìa khóa xe: “Tôi đưa cậu về trường.”
Giang Hạo Lam ngắm biển số xe của chị họ: “Không cần đâu, xe chị quá rêu rao, em sợ sẽ trở thành thiếu gia của phú bà nào đó, ngày mai bước lên trang đầu diễn đàn trường mất.”
Giang Tâm Duyệt là tổng giám đốc của công ty, sau khi tốt nghiệp đại học liền đi theo chú cũng là ba của Giang Hạo Lam lăn lê bò lết, đến bây giờ đã trở thành nòng cốt của công ty.
Chỉ tiếc con trai đầu nhà họ Giang vẫn ham chơi lười biếng, suốt ngày cà lơ phất phơ, học không giỏi, yêu đương tạo phản, gọi anh là ăn chơi trác táng thì quá vũ nhục cậu.
Giang Tâm Duyệt nhướng mi: “…… Hiện tại cậu sống thấp kém quá nhỉ.”
Giang Hạo Lam tươi cười: “Đúng vậy, bây giờ em đang theo con đường đơn giản, nếu không sao em có thể vật lộn ở phố Giang HHạ chứ.”
Phố Giang Hạ mở gần khu đại học, cơ sở vật chất vui chơi giải trí đầy đủ hết, nhưng vì đây dành chủ yếu dành cho học sinh nghèo nên chi phí bình quân không cao lắm. Khi anh mới lớn thường xuyên rủ bạn bè lêu lổng quanh đây, nhưng 3 năm trôi qua, có vẻ anh đã quên mất cậu từng là nhị thế tổ?
Ngay cả con xe thể theo anh bao năm trời cũng bị gác lại, nằm ở bãi đỗ xe ngầm ăn bụi nhiều năm.
“…… Cậu về kiểu nào?”
Anh lấy điện thoại mở app xe đạp công cộng, quơ quơ tay: “Du lịch xanh, em là công dân tuân thủ luật pháp.”
Giang Tâm Duyệt nở nụ cười vui mừng, vỗ bả vai thằng em họ: “Con ngoan, hóa ra lên đại học cậu học nhiều thứ vậy à, còn cần cù tiết kiệm. Cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.”
“……”
–
Tang Uyển Hề bước đến cửa trường với cặp sách nhỏ trên lưng, cô đưa thẻ sinh viên vào trường học, bỗng nhiên một chiếc xe đạp điện vụt qua người cô, mang đến một luồng gió.
Cô quay đầu, thấy đại thiếu gia sợ chó, một tay cầm cầm cặp, lái xe kiểu bắt chéo chân, cằm nâng cao ngất, đường không chịu nhìn. Anh cưỡi con xe máy điện, mang đến cảm giác như thể anh là người duy nhất trên thế giới này.
…. Không nhìn ra, anh còn rất bình dân.
Giây tiếp theo, xe máy điện vấp phải cục đá, hung hăng xốc nảy.
Thân xe đột ngột lay động, Giang Hạo Lam vội vàng đỡ tay lái giữ thăng bằng.
Tang Uyển Hề chẳng nhìn anh nữa, cô tiếp tục đi lên phía trước, hôm nay cô mắc khá nhiều việc, chả rảnh đứng đây ngắm phong cảnh.
Người lái xe điện đằng trước bỗng quẹo một khúc cong, tấp vô lề đường, đậu xe ở vạch vàng, khi anh xoay người thì nhìn thấy bà chủ tiệm bánh ngọt.
Cô đeo chiếc cặp sách màu hồng nhạt, mặc cái váy lửng, tóc bện thành hình bánh quai chèo*, đuôi tóc còn buộc cái nơ hình con bướm.
Giang Hạo Lam híp mắt, sải bước về phía cô, lướt qua cô, cố ý đi tới trước mặt cô.
Hình như Tang Uyển Hề không nhận ra ạnh mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi, không để ý đến anh một chút nào.
Giang Hạo Lam sững sờ: “?”
Anh quay đầu nhìn cô, vừa vặn đối diện với tấm mắt của cô, cô nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt, hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.
Hai giây sau, Giang Hạo Lam họ nhẹ một tiếng, khuôn mặt đẹp trai suýt chút nữa đỏ bừng, tránh ánh mắt của Tang Uyển Hề, xoay đầu quan sát đường, đi vài bước nữa.
Từ từ.
Đột nhiên, anh nghĩ đến điều gì đó, lại quan sát cô.
Cô tiếp tục nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh giấu dưới lớp tóc xoăn nâu, lông mi thật dài như quạt hương bồ, na ná búp bê Tây Dương.
Giang Hạo Lam:”?” Quay người tiếp tục đi.
Nhưng anh cảm thấy có gì đó không phù hợp.
Anh vỗ tay một phát, sao hôm nay cô gái ngọt ngào lạnh lùng vậy chứ? Mặt mày mỉm cười đâu? Sao cô không nói gì?
Vì thế anh lại xoay người, hòng xác nhận anh không nhìn nhầm.
Môi mỏng nhấp nhẹ, khóe miệng rủ xuống, máu tóc xoăn trên trán cũng rũ theo, đôi mắt toát vẻ ưu sầu, như bông hoa hướng dương thiếu nắng mặt trời.
Đôi tay cô nhéo quai cặp nên bước thong thả, thoạt nhìn cô đang buồn bực.
Bữa nay, cô gái ngọt ngào không ngọt ngào.
–
Hôm nay Tang Uyển Hề rất mệt, cô không muốn nói gì, không biết vị đại phía gia đằng ấy cứ quay đầu nhìn cô định làm gì, mỗi khi anh quay đầu là khiến cô phát cáu.
Lần thứ 3, rốt cuộc cô nhịn không nổi, đôi tay chống nạnh, phồng má khó chịu:
“Anh trai à, anh có thể bước sang bên khác không, nhìn gì mà ác thế?”
Không chờ cậu trả lời, cô đã đi qua anh luôn.
Mùi hương hoa nhài thoang thoảng xen lẫn hương hoa quả tỏa ra muôn nơi.
Tay Giang Hạo Lam đút túi quần, dõi theo bóng dáng Tang Uyển Hề suy tư.
Âm thanh nhắc nhở tin nhắn vang lên, ann mở di động, là tin nhắn của chị họ.
【 Giang Tâm Duyệt: Buổi sáng hôm nay cậu nhắc tới vấn đề tiền thuê nhà, tôi làm báo cáo phân tích kinh tế, phát hiện cậu nói khá hợp lý, nên tôi điều chỉnh một chút. 】
【 Giang Tâm Duyệt: Không tồi, ánh mắt độc đáo, sắc bén có đầu óc kinh doanh, chúng tôi đã chấp nhận đề nghị của cậu. Nhưng chúng ta vẫn cần phải suy xét phương diện tâm lý người thuê nhà, xoa dịu họ sao cho thích hợp, chuyện này giao cho cậu ha. 】
【 Anh Lam đẹp trai:? 】
【 Anh Lam đẹp trai:??? 】
【 Anh Lam đẹp trai: Chị, em nói vu vơ thôi mà, sao chị chấp nhận luôn thế?! 】
【 Giang Tâm Duyệt: Cậu đứng nói kiểu đấy, cậu vẫn là hạt giống tốt, cố lên nha! { cười ngây ngô }{ ngón tay cái }】
Giang Hạo Lam:……
Cho nên… Bà chủ tiệm bánh ngọt vì tiền thuê nhà tăng mà buồn hả?
Anh hơi hối hận, sáng nay lắm miệng làm quái gì?
Đứng gió nửa phút, anh đánh dòng tin nhắn trên điện thoại rồi bấm gửi.
【 Anh Lam đẹp trai: Chị, em thấy chuyện tiền nhà thì bỏ qua đi, dù sao chúng ta làm cũng cần tình cảm, không thể mất điểm trong mắt họ vì cắt xén tiền nhà đúng không. 】
【 Anh Lam đẹp trai: Người ta mở quán không dễ đâu, buổi sáng em nói bậy tí thôi, tăng tiền thuê nhà thì hiểm độc quá! 】
Chờ đợi trong lo lắng, cậu chờ một cái “Mày là đồ ngu sao.jyp” từ Giang Tâm Duyệt
【 Giang Tâm Duyệt: Cậu nói giỡn? 】
【 Giang Tâm Duyệt: Cả dãy phố, hàng lớn hàng bé tăng tiền thuê lên bao nhiêu cậu biết không? Quyết định này được ban giám đốc cân nhắc kỹ lưỡng rồi, đã thông báo, không thay đổi được nữa. 】
【 Anh Lam đẹp trai:……】