Chương 25

Edit: Rừng nhỏ

Beta: Anh

Những ánh đèn neon muôn màu như chia đôi màn đêm và bầu trời lấp lánh ánh sao. Tang Uyển Hề và Giang Hạo Lam đi song song với nhau trên cây cầu vượt, ven bờ là dòng sông ồ ã tấp nập.

Cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi màu xám với quần ống đứng, còn cô gái bên cạnh cậu mặc cái áo sơ mi màu vàng cam phối cùng chiếc váy hoa nhí, trông cả hai vô cùng giản dị nhưng đứng cạnh nhau lại tạo nên cảm giác yêu đương thắm thiết.

Trên cầu vô số người qua lại, người thì tản bộ ban đêm, người thì vừa tan tầm và những cô cậu học trò đã tan học đang cuốc bộ về nhà.

Khi hai ba cô gái đi ngang qua họ, tự dưng chụm đầu nhỏ giọng bàn tán:

“Oa, hai người kia trông xứng đôi ghê.”

“Cậu có thấy ánh mắt anh trai nhìn chị gái không? Á ngọt chết tớ.”

“Nè, tớ cũng muốn có bạn trai đẹp trai như vậy.”

Tay trái Tang Uyển Hề cầm một xiên bánh gạo, tay phải cô giữ que mực nướng, Giang Hạo Lam đứng bên cạnh cô, trên tay anh cầm chén cháo nấm tuyết lê rồi cứ mải ngắm cô hoài.

Cô vừa cắn miếng mực nướng hấp dẫn thì cuộc trò chuyện của mấy em học sinh văng vẳng vào tai cô, vị ớt cay nồng lập tức xộc thẳng lên khoang mũi khiến cô ho sặc sụa.

Giang Hạo Lam vội vàng nhét ống hút, đưa cái ly đến bên miệng cô:

“Ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn.”

Tang Uyển Hề hơi lơ đễnh, tay trái tay phải cô đều cầm đủ thứ đồ nên Giang Hạo Lam đưa chén cháo đến ngay trước mặt như đang đút cho cô ăn.

Điều này rất ái muội.

Nhưng cô không thể… quay mặt đi.

Do dự một hồi, cô quyết định hé miệng húp một ngụm cháo, hương vị tuyết lê hòa quyện với mùi nấm tuyết lan tỏa khắp khoang miệng, êm dịu ngọt ngào.

“Cậu không đói à?”

Cô xoay đầu hỏi anh.

Giang Hạo Lam mỉm cười, nhấc túi đồ ngọt trong tay lên:

“Đây không phải bánh kem cậu cho tôi ư?”

“Ờ nhỉ.”

Tang Uyển Hề ngưng bặt.

Trước lúc đi, cô nhìn thấy tủ kính thủy tinh còn dư lại một ít bánh kem, cùng mấy chiếc bánh donut, suy nghĩ kĩ càng xong cô liền gói gém hộp bánh cẩn thận, rồi đưa cho Giang Hạo Lam.

“Sao cậu xấu hổ thế?”

Anh nhếch mép, giọng điệu lười biếng thốt câu từ chối, nhưng tay lại chẳng kiêng dè ai mà cầm lấy.

Tang Uyển Hề liếc xuống: “…”

Anh cười đáp:

“Vậy anh đây đãi cậu đồ ăn vặt.”

Vì thế Giang Hạo Lam dẫn cô đến phố ăn vặt ven sông mua đồ ăn.

……

Lúc hai người bước tới cổng chung cư Tang Uyển Hề bỗng hỏi:

“Này, tôi muốn hỏi cậu một câu.”

Giang Hạo Lam cao giọng, bất cần nói:

“Hả?”

Tang Uyển Hề rũ mắt ngắm bóng lưng của hai người bị ánh đèn đường kéo thật dài, tìm từ để tra vấn cậu:

“Ngày hôm qua, cậu bảo, cậu là hàng xóm của tôi… Thế cậu sống ở đây thật á?”

“Đương nhiên.”

Giang Hạo Lam đứng thẳng tắp, chậm rãi trả lời:

“Nói thì sợ cậu không tin…”

Tang Uyển Hề uống nốt miếng cháo cuối cùng, vứt hộp rỗng vào thùng rác ven đường:

“Vậy đừng nói nữa.”

“….” Anh bèn hạ mình:

“Tôi nói ngay đây.”

Tang Uyển Hề:

“…..Nói đi.”

Giang Hạo Lam im lặng một lúc lâu, ở trong lòng tạo một tờ bản thảo, mở miệng:

“Những năm gần đây, gia nghiệp nhà tôi sa sút, tiền kiếm không đủ tiêu, mà tôi vốn chả có tài kinh doanh gì nên không thể đảm đương việc nhà được, do thế tôi bị đuổi khỏi nhà.”

Giọng nói anh đượm vẻ đau đớn kịch liệt:

“Vừa hay đúng lúc chung cư Giang Hạ gần trường học, giá thuê nhà rẻ, tôi bèn tạm trú tại đây một thời gian.”

Nói xong, anh suy nghĩ trong lòng, chị họ kêu em không cần mặt mũi, em sẽ vứt bỏ mặt mũi cho chị xem, chớ trách đứa em đẹp trai này….

Ở tòa nhà cao tầng phía xa xa kia, Giang Tâm Duyệt đang ngồi trước máy tính soạn email gửi cho đối tác, đột nhiên mũi cô ngứa ngứa, hắt hơi liên tục, cô đứng dậy, đi đến cửa sổ bóng loáng, giơ tay đóng chặt cửa, thầm nghĩ bên ngoài không lạnh lắm mà.

Tang Uyển Hề yên tĩnh lắng nghe Giang Hạo Lam trình bày, ánh mắt nghi ngờ soi xét Giang Hạo Lam, sáu phần nghi ngờ, ba phần hoang mang và một phần đau lòng.

Cô xoa xoa mũi:

“Chẳng phải 2 ngày trước cậu lái xe mới đi nhong nhong đấy à…”

“Xe đó…., đừng nhắc tới nó nữa.”

Giang Hạo Lam diễn không nổi nữa, đành cố gắng dời trọng tâm câu chuyện:

“Cậu đã thấy vị thiếu gia nào mỗi ngày đều ăn bánh quẩy đầu đường xó chợ, cưỡi xe đạp công cộng, sống nhà thuê bao giờ chưa?”

Tang Uyển Hề nghiêm túc nghĩ ngợi:

“Hình như là chưa…”

Giang Hạo Lam:

“Nhà tôi chả còn thứ gì ăn được hết, để giảm bớt gánh nặng kinh tế, tôi có thể làm thêm ở tiệm bánh của cậu chứ?”

Tang Uyển Hề giật thốt: “À,….”

“Tôi tới rồi.”

Giang Hạo Lam đột nhiên dừng chân, đứng yên trước tòa nhà nọ, chỉ chỉ số chung cư:

“Cậu xem tôi không hề lừa cậu, tôi sống trong chung cư trước chung cư chỗ cậu đấy.”

“Tôi về nhé, cậu mau ngủ đi, ngày mai gặp lại, chúc cậu ngủ ngon!”

Giang Hạo Lam nói một tràng dài, sợ rằng Tang Uyển Hề từ chối, anh nhanh chóng xoay người bước vào cửa đơn.

Tang Uyển Hề: “…”

Cô đứng trân ngay tại chỗ, trầm ngâm nhìn bóng lưng rời đi của Giang Hạo Lam, anh ta thật kỳ lạ…



Mấy ngày sau trôi qua khá đều đặn, về cơ bản là Tang Uyển Hề chạy ngược chạy xuôi trong tiệm.

Mỗi buổi chiều Giang Hạo Lam đều tới cửa hàng cô chơi, bảo muốn phụ cô làm việc nhưng tiệm không có quá nhiều chuyện cần làm.

Vì thế anh nhàn nhã nằm dài trên chiếc ghế sofa trong khu vực tiếp khách, khi thì bắt wifi chơi game, khi thì ngồi đọc sách.

Tiệm bánh ngọt khá lớn, mà số lượng khách hàng ít đến đáng thương. Với sự hiện diện của Giang Hạo Lam đã làm cửa hàng tăng thêm nhân khí, dần dà Tang Uyển Hề cũng quen việc anh hay lại đây chơi.

Một buổi chiều nọ.

Tang Uyển Hề vốn cần mẫn chăm chỉ cả một buổi sáng, giờ đây cô ngồi bắt đầu vạch ra xu hướng phát triển cửa tiệm trong tương lai.

Hôm nay vẫn là một ngày buồn tẻ như mọi ngày, sinh viên thi nhau về quê, người tiêu dùng chỉ còn những người dân sống lân cận, cô không thể ngồi đây chờ chết được.

Cô tìm thấy trên mạng rất nhiều phương án tuyên truyền cửa hàng, nhưng tình huống trước mặt lại không phù hợp bao nhiêu, khi đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chị Tiểu Bối bỗng gửi tin nhắn đến:

[Uyển Hề, nãy chị quên đem rác đi vứt, tí nữa em vứt rác giùm chị nhé.]

Tang Uyển Hề thở dài, cô đứng dậy đi vào phòng bếp nhấc chiếc bao nilong đựng ráv bước ra cửa.

Vứt rác xong, lúc cô chuẩn bị rời đi thì quán trà sữa đối diện đông nghịt người thu hút ánh nhìn của cô.

Tang Uyển Hề thổn thức lắc đầu, đúng là chết hạn, chết úng.

Suốt buổi sáng, cả tiệm bánh chỉ có đúng 6 người, cô bận cả sáng nhưng thật ra là bận lau chùi tiệm, bận làm mớ đồ ngọt không ai ăn.

Mà quán trà sữa đối diện lại kín hết chỗ, hàng người xếp hàng dài đến tận cửa?!

Hâm mộ… quá.

Bóng người cao lớn thình lình chặn ánh sáng trước mặt cô, Tang Uyển Hề ngẩng đầu lên, cô trông thấy cậu thanh niên đội mũ ngư dân ấy.

Giang Hạo Lam mỉm cười, nhét vô tay cô một ly trà ô long vị chanh đào:

“Mời cậu uống ly nước đá.”

Tang Uyển Hề nhướng mày ngạc nhiên, tự hỏi sao hôm nay anh tốt tính vậy, chậm rãi uống ly nước, cô vô tình nhìn thấy logo in trên cốc, ngón tay cọ cọ cốc:

“Cậu mua ở quán đối diện à?”

Giang Hạo Lam thuận miệng trả lời:

“Đúng rồi, nghe đồn đồ chỗ đó uống cũng được.”

“….” Nội tâm Tang Uyển Hề phức tạp, hung hăng chọc ống hút nhấp một ngụm, nỗi bực tức chưa kịp dâng trào đã bị vị thanh ngọt hòa tan.

Cô giương mắt trông tấm biển hiệu to đùng của quán nước đằng kia. Biển hiệu ghi rõ, đồ uống mới, trà ô long vị chanh đào.

Đây là món đặc trưng của quán đối diện, thực sự ngon ngon nha.

Tang Uyển Hề chợt nảy ra một diệu kế, không địch nổi người ta thì chạy đi bám đùi người ta…. Có lẽ, cô nên gặp họ bàn chuyện hợp tác.

Ngay khi ý tưởng này vừa được xây dựng, cô nói làm là làm, lập tức về quán viết một bức thư ngỏ ý hợp tác buôn bán dài gần 800 chữ. Chỉ là bức thư cô soạn y xì hợp đồng hợp tác giữa 2 công ty.

Bệnh chuyên nghiệp tông trúng, cô vô tình viết trang trọng hơn tí xíu.

Nhưng mà không quan trọng, chủ yếu là đàm phán miệng, nghĩ vậy, Tang Uyển Hề chốt hạ câu cuối cùng.

Tiệm bánh “Điềm Thỏ” rất mong được hợp tác cùng quán trà sữa “Một đám mây”.

Giang Hạo Lam đi tới, cúi đầu nhìn một cái, xác nhận:

“Cậu viết cứ như hợp đồng làm ăn.”

Tang Uyển Hề không hề ngẩng đầu lên:

“Tôi viết không dừng được, đợi buổi tối tan tầm tôi sang tìm họ.”

Giang Hạo Lam:

“Tôi đi cùng với.”

Tang Uyển Hề suy tư:

“Ok.”



Gần 10 giờ tối.

Tang Uyển Hề đặt chân vào quán trà sữa “Một đám mây” vô cùng náo nhiệt, cô cầm trong tay bức thư hợp tác, bước thẳng đến quầy lễ tân, theo đăng sau cô là Giang Hạo Nam.

Không nghĩ tới đυ.ng phải một người cô không ngờ.

Chúc Tòng Vĩ vén rèm bước khỏi căn phòng nhỏ sau quán, thấy Tang Uyển Hề anh ta kinh ngạc không thôi, cười nói:

“Uyển Hề, em tới mua đồ gì à?”

“Dạ.”

Tang Uyển Hề ngoan ngoãn đáp lời anh ta:

“Đàn anh, trùng hợp ghê, anh là…”

“Ngày hôm qua, anh mới nhậm chức quản lý ở đây, đang làm thủ tục bàn giao, em muốn uống gì anh mời.” Chúc Tòng Vĩ nở nụ cười ấm áp, vừa hay thấy Giang Hạo Lam sát sau Tang Uyển Hề, vẫy vẫy cậu:

“Hai em uống gì thì gọi, chỉ cần quán có,mấy em chọn tùy ý.”

Tang Uyển Hề tủm tỉm:

“Em không khách khí nữa.”

Chúc Tòng Vĩ:

“Tìm chỗ ngồi đi.”

“Dạ.”

10 phút sau.

Chúc Tòng Vĩ bưng ba ly nước tới, ngồi đối diện Tang Uyển Hề.

“Vốn dĩ định sang chào em nhưng hai ngày nay bận quá, không nghĩ em sẽ dành trước.”

“À… đàn anh, em có chuyện muốn nói.”

Tang Uyển Hề chuyển văn kiện cho Chúc Tòng Vĩ:

“Nghỉ hè vừa bắt đầu chưa được lâu, em dự định làm một hoạt động mới, hợp tác cùng cửa hàng anh, để đôi bên đều có lợi.”

Chúc Tòng Vĩ mở văn kiện xem, thản nhiên quét mắt, cười sang sảng:

“Không sao đâu, hợp tác với em anh yên tâm còn chưa kịp nữa là, em bảo hoạt động gì, chúng ta làm chung.”

“Ồ, là thế này. Chẳng phải hầu hết khách hàng của chúng ta đều là những người trẻ tuổi sao và các cặp tình nhân là lực lượng tiêu dùng chủ yếu sao, chúng ta có thể làm phần ăn kiểu vỏ phô mai đυ.ng trúng phô mai tình yêu?”

Tang Uyển Hề ngừng một chút rồi tiếp tục:

“Y đúc tên gọi, đồ uống đi đôi đồ tráng miệng, hai cửa hàng có thể san sẻ hàng hóa, thu hút khách hàng đến cùng nhau. Tóm lại chính là dạng đấy ạ.”

Chúc Tòng Vĩ vừa nghe vừa gật:

“Ừ, đề nghị của em rất hay, anh thấy khả thi lắm, anh cũng có ý kiến….”

…….

Giang Hạo Lam ngồi cạnh Tang Uyển Hề xem cô và Chúc Tòng Vĩ bàn bạc, anh chỉ cảm thấy đầu mình sắp sửa bốc khói.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu nhìn hai người, anh hối hận, vô cùng hối hận, đáng lẽ anh nên ngăn cản Tang Uyển Hề ngay từ ban đầu mới phải.

Lúc này anh như không khí, hoàn toàn không xen được lời nào.

Tang Uyển Hề cười cười với Chúc Tòng Vĩ:

“Vâng, là thế ạ.”

Chúc Tòng Vĩ:

“Ừm, giờ khá muộn, anh đưa em về nhé?”

Giang Hạo Lam bất đắc dĩ gõ mặt bàn:

“Ở đây còn một người nữa, bọn tôi tự về được, không cần anh nhọc lòng đâu.”

Tang Uyển Hề lườm Giang Hạo Lam, rồi cong mặt mày ngài:

“Không sao ạ, tiền bối, chúng em tiện đường mà, em về trước, gặp anh sau!”

Chúc Tòng Vĩ:

“Được, chú ý an toàn nhé.”

“Dạ!!”

…….

Trên đường tốp ba tốp năm người gộp nhóm mà đi, Giang Hạo Lam kè kè bên người Tang Uyển Hề, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Cậu có quan hệ rất tốt với tiền bối kia à? ”

Tang Uyển Hề nghĩ ngợi, nghiêm túc giải đáp: “Anh ấy giúp tôi nhiều lắm, là người tốt. Tôi không ngờ anh ấy lại là quản lý cửa hàng trà sữa, tình cờ thật. Tôi có hy vọng vào tương lai ngày sau rồi.”

Nói thật cô rất khát khao đó.

Thật lâu sau Giang Hạo Lam đè giọng nói:

“Cậu đừng hợp tác với anh ta.”

Tang Uyển Hề dừng bước, quay đầu nhìn anh:

“Tại sao?”

Giang Hạo Lam đá văng cục đá dưới chân:

“Không nhìn ra à? Anh ta có ý đồ cả.”

“Giang Hạo Lam.”

Tang Uyển Hề ngẩng đầu, đăm đăm nhìn đôi mắt của Giang Hạo Lam, trong mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu bóng dáng của cô, nhưng cô không hiểu ý anh.

“Vậy còn cậu.”

Cô vặn ngược:

“Cậu đối xử tôi tốt như thế là có ý đồ sao?”

Tuy rằng anh hay giận cô, nhưng anh lại rất tốt với cô, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ ngẫm về điều này, hoặc cô không dám nghĩ, sợ tự mình đa tình.

Cô thật sự hâm mộ những người như Giang Hạo Lam, phóng khoáng như gió, tự do tự tại.

Bọn họ hoàn toàn tương phản. Cô phải tuân theo những quy củ hà khác, còn anh có chịu vây hãm được đâu.

Tại sao cha mẹ và thầy cô nhắc nhở chúng ta từ thuở nhỏ rằng, không nên tiếp cận cậu bé ngỗ ngược và tránh xa con trai hư hỏng?

Không phải họ lo lắng đứa con gái ngoan ngoãn của họ sẽ bị bọn chúng bắt nạt.

Mà là sợ cô gái ấy sẽ bị hấp dẫn bới mấy tên như thế và trở nên tồi tệ vì chúng.

Đúng là cô hơi bị thu hút.

Nhưng cô đã tự dặn lòng rằng đừng sa đà vào nó quá nhiều.

Âm điệu của Tang Uyển Hề rất bình tĩnh, như thể câu hỏi đấy không hề liên quan tới mình:

“Tại sao cậu cấm tôi hợp tác cùng anh ấy?”

“Tôi…”

Giang Hạo Lam nghẹn họng, tại sao, vì sao, tất nhiên là vì anh khó chịu.

Còn vì sao khó chịu ư, là vì…

Cô tiến gần Giang Hạo Lam, cả 2 chỉ cách nhau nửa bước chân, gần gũi tới nỗi có thể bắt trọn mọi biểu tình trên khuôn mặt đối phương.

Một câu hỏi như sấm nổ bên tai.

Trái tim Giang Hạo Lam đập dồn dã, thì thầm không xong rồi, mặt mũi anh sắp rơi rụng.

Anh lắp bắt, không nói được chữ gì: “Tôi đương nhiên…. không…. không….”

“Không thích sao?”

Tang Uyển Hề ngước mắt, chăm chú nhìn Giang Hạo Lam, đôi mắt của cô trong vắt, sáng trong, cả con ngươi đen thăm thẳm như có vì tinh tú đang lập lòe và có những cơn sóng nhẹ, khiến tâm trí Giang Hạo Lam đong đưa.