Chương 12

Edit: Kỳ Giản Niệm

Beta: Anh

Mấy ngày tiếp theo, Tang Uyển Hề rất chịu khó bôi thuốc đúng giờ. Nếu không cần thiết phải đi thì tuyệt đối không chạm chân xuống đất, bàn chân của cô cũng rất nhanh hồi phục, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.

Cô bắt đầu chuyên tâm vào việc kinh doanh của tiệm bánh, nghiên cứu thêm những món tráng miệng mới. Cố Thang Nguyên- nhân viên duy nhất của tiệm may mắn trở thành chuột bạch của cô.

Tang Uyển Hề lấy chiếc bánh nhỏ từ trong lò nướng ra, sau đó đặt ngay ngắn lên khay, cười híp mắt đưa cho Cố Thang Nguyên: “Thang Nguyên, lại đây nếm thử bánh đi, vừa mới ra lò đó!”

Cố Thang Nguyên bỗng dưng rùng mình một cái, nhìn về chiếc bánh nhỏ trên khay.

Trên chiếc đĩa tráng men màu xanh ngọc bích, có năm chiếc bánh nhỏ được xếp thành một vòng với nhiều hình dáng, tròn, vuông, dẹt,…Tất cả đều có màu vàng óng, điểm xuyết thêm là những hạt vừng nhỏ, thoạt nhìn thì thấy thơm ngon, nhưng…

Cậu nuốt nước miếng, chắp tay khom lưng: “Bà chị của tôi ơi, đây đã là lần thứ 8 rồi đó, chị tha cho em đi, em xin chị đấy, nếu còn ăn nữa em sẽ bị tiểu đường mất!”

Tang Uyển Hề ngồi ở ghế trên, tay chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn cậu: “Không phải mà, để chị nhìn em ăn điểm tâm chút”

“Em...” Cố Tháng Nguyên không nhịn được muốn chửi thề, nhưng dù sao người trước mặt cậu cũng là bà chủ, cậu làm sao dám thô lỗ. Vì vậy đành phải nuốt xuống, dưới cái nhìn của bà chủ, hai mắt rưng rưng nhận lấy khay đựng bánh.

Cũng may chiếc bánh tương đối nhỏ, cậu cắn hai ba miếng là hết một cái, sau đó đặt cái khay lên bàn như vứt củ khoai nóng hổi, nói ra lời khen ngợi trong suy nghĩ:

“Chị Uyển Hề, em thấy bánh lần này rất ngon, không ngọt không ngấy, rất vừa miệng.”

Tang Uyển Hề cười tủm tỉm gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngứa ở chân, cô cúi đầu xuống nhìn, thì ra là Tiểu Bạch đang cọ vào chân cô.

Sau 5 phút đồng hồ.

Cố Thang Nguyên rót cho mình một cốc nước ấm, tựa người vào thành bàn, vừa uống vừa nhìn Tang Uyển Hề đút từng miếng bánh cho tiểu Bạch, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tiểu Bạch đã trở thành chuột bạch thứ hai, tiếp nhận công việc của cậu.

Tang Uyển Hề xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, ngẩng đầu nói với Cố Thang Nguyên: “Thang Nguyên, cậu đi đăng bài tuyên truyền đi, đặt ở trước bàn lễ tân.”

“Vâng!” Cố Thang Nguyên gật đầu không ngừng, vừa nhìn xuống liền bắt gặp đôi mắt bồ đào của tiểu Bạch.

...

Tại sao anh lại nhìn thấy trong ánh mắt Tiểu Bạch hạnh phúc và bi thương thế?

Giang Hạo Lam, Triệu Tứ và Tống Nhị đang đi trên phố, anh đội một cái mũ ngư dân màu đen, quần áo mặc trên người cũng màu đen, bước đi khá nhanh, bởi vì chị Đường nói bộ phận hậu cần muốn họp, tương lai anh sẽ trở thành người phụ trách nên cũng phải đến, tuy rằng đến bây giờ anh vẫn chưa biết bản thân phải làm gì…

Lúc đi ngang qua tiệm bánh Điềm Thỏ, Triệu Tứ liếc nhìn cửa tiệm một cái, ngập ngừng mở miệng: “Đại ca, chúng ta đang đi qua tiệm bánh ngọt.”

Vừa nói xong ba chữ “tiệm bánh ngọt”, Giang Hạo Lam theo phản xạ nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, là cánh cửa đen đóng chặt, trên cửa vẫn còn dán hình hoạt họa của chiếc bánh nhỏ, hai bên trái phải đều dán quảng cáo, phía trên là bốn chữ* “Sản phẩm mới siêu chất lượng” vô cùng bắt mắt.

*Bản gốc là “重磅新品”, mình edit là “sản phẩm mới siêu chất lượng” nên có sáu chữ.

Một thiếu niên mặc đồng phục làm việc bỗng nhiên xuất hiện, đưa cho một tờ rơi: “Này anh bạn, có muốn tìm hiểu một chút về tiệm bánh ngọt của chúng tôi không?”

Giang Hạo Lam lạnh nhạt nhấc mắt lên:?

Cậu thiếu niên cười ha hả, cũng không quan tâm anh có hứng thú hay không, trực tiếp nhét vào trong tay anh một tờ, “Tiệm bánh ngọt nhà chúng tôi đang có hoạt động, nếu có tờ rơi này sẽ được miễn phí một cái bánh nhỏ!”

Cậu ta lại nhét tờ rơi vào tay Triệu Tứ và Tống Nhị, sau đó liền quay người đi phát tiếp cho người khác

Giang Hạo Lam: “...”

Anh cuộn tròn tờ rơi trong tay lại, nhìn xung quanh một chút, tìm một cái thùng rác gần đó.

Hai người bên cạnh thế mà lại vô cùng kích động.

“Đại ca, là tiệm bánh ngọt “Điềm Thỏ”, đây là cửa hàng của bà chủ nhỏ đó!”

“Oa, món tráng miệng trên này nhìn ngon quá.”

Giang Hạo Lam nhấc mắt lên: “Sao? Các cậu muốn đi?”

Triệu Tứ gãi đầu một cái: ” Em nghĩ đại ca và bà chủ nhỏ có mối quan hệ gì đó phải không...”

Giang Hạo Lam: “Chuyện này cũng thể ngăn cản được việc tôi ghét bánh ngọt, càng không ảnh hưởng đến việc tôi lựa chọn bạn đời.”

Triệu Tứ: “...” Cậu ta bị mấy lời này của Giang Hạo Lam chặc họng.

Không nhịn được mà nói thầm trong lòng: E là anh thích tiên nữ trên trời, nếu không sao lại độc thân suốt hai mốt năm.

Tống Nhị lật mặt sau ra, chỉ vào mã QR: “Lam ca, trên này có mã WeChat này! Anh có thể quét mã rồi thêm bà chủ nhỏ làm bạn bè!”

Triệu Tứ nghe thấy, lại cao hứng: “Đại ca, anh xem đây có phải là tài khoản WeChat của bà chủ nhỏ không!”

Giang Hạo Lam siết chặt tờ rơi trong tay, sau đó gấp đôi lại, dưới cái nhìn sững sờ của hai người kia, anh đi về phía trước vài bước, ném tờ giấy đã gấp vào thùng rác màu xanh lục.

Anh vỗ tay một cái, hời hợt nói: “Bèo nước gặp nhau, cần gì phải liên lạc?”

Triệu Tứ, Tống Nhị: “...”

Giang hạo lam chỉ vào tòa nhà cách đó không xa, đó là tòa nhà cao nhất của phố Giang Hạ: “Được rồi, các cậu thích đi đâu thì đi đi, tôi phải lên lầu.”

“...”

Chờ Triệu Tứ và Tống Nhị đi xa, Giang Hạo Lam nhấc bước tiến vào đại sảnh, chợt nhớ tới một việc, không phải cô gái nhỏ tên Tang Uyển Hề kia luôn muốn mời anh ăn cơm sao?

Thế là anh quay trở lại, liếc nhìn tớ rơi đang nằm trong thùng rác vài giây.

Cậu thiếu niên kia thấy anh liền vẫy vẫy tay: “Người anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Ừ, tờ rơi của cậu…” Sắc mặt Giang Hạo Lam không đổi gật đầu, “Cho tôi hai tờ nữa, chị tôi thích ăn bánh ngọt.”

Tang Uyển Hề nằm bò trên quầy lễ tân, lật xem quyển《108 món tráng miệng mà bạn nên biết》, lúc cô chuẩn bị ngủ gật, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Cố Thang Nguyên hùng hùng hổ hổ chạy vào.

Cô ngẩng lên: “Phát tờ rơi xong rồi?”

Cố Thang Nguyên cười cười: “Ừ, không còn tờ nào, có người còn chủ động xin em.”

Tang Uyển Hề hơi nhướng mày: “Chà, vậy xem ra tiệm bánh của chúng ta gần đây kinh doanh rất tốt, có lẽ là khách quen.”

“Đúng đúng!”

Tang Uyển Hề ngáp một cái, mở điện thoại ra, thấy WeChat có không ít lời mời kết bạn.

Cô đang nhàm chán add lại, chợt có người gửi lời mời tời...

(Người đẹp, add WeChat để mở rộng kinh doanh không?)

Nhìn lại tên trên màn hình, được lắm, “Một con sói đơn độc”? Cái quỷ gì thế này?

Tang Uyển Hề nhẹ nhàng gõ bàn: “Cố Thang Nguyên.”

“Dạ, làm sao vậy chị?”

“Cậu phát tờ rơi cho những ai!”

“Học sinh, sinh viên ạ.”

Tang Uyển Hề híp mắt, lắc lắc điện thoại: “Cậu xem đây là cái gì?”

Cố Thang Nguyên nhìn sát vào, cậu không nhìn thấy cái ID “Một con sói đơn độc” trên danh sách những người gửi lời mời kia, nhưng giữa một đống tên hiển thị ngắn gọn và súc tích, cậu nhìn thấy một cái tên dài rất quen thuộc.

“Chị Uyển Hề, chỉ muốn nói... cái ID “Ni-cô-tin không vui hiểu gia soái” sao?”

Vừa nói xong, cậu vỗ đùi một cái, chợt nhớ tới, “Đúng rồi, là ID của bình luận tiêu cực trên tường thổ lộ!”

“Hả?” Tang Uyển Hề vốn không nhìn thấy ID này, cô xoay điện thoại lại nhìn, avt đầu tiên là một cái ảnh chụp chữ “Ni-cô-tin” viết tay, bên cạnh là tên ID “Ni-cô-tin không hiểu gia soái.

Tang Uyển Hề sờ cằm ngẫm nghĩ, bấm vào profile của người đó, do dự không biết nên ấn “Quên” hay “Đồng ý”, cuối cùng vẫn chọn đồng ý.

“Không sao, chuyện bình luận xấu kia đã qua rồi, cậu đi phân loại bánh còn sót lại đi, gần tối rồi, bắt đầu khuyến mại thôi.”

“Vâng ạ!”

Sau khi thêm bạn, cô cũng không định để ý đến vị đại thiếu gia kia, mà ném điện thoại qua một bên, bắt đầu nghiêm túc đọc cuốn sách mới lật được hai trang.

Trì hoãn thật sự không tốt chút nào, mỗi khi đến lúc hoàng hôn, cô mới bắt đầu cảm nhận được sự trân quý của thời gian, cũng hối hận vì cả ngày mà chả làm được cái gì...

Đối diện tiệm bánh Điềm Thỏ, là một tòa nhà sừng sững, cao chót vọt, nhìn qua trông rất cao cấp.

Trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà đó, Giang Hạo Lam ngồi nghiêng vẹo trên ghế, liếc nhìn tài liệu, trong tay cầm một cái bút, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay thành một hình tròn.

Đó là một chiếc bút lông màu hồng hình con thỏ, hôm đó Tang Uyển Hề mang đến lớp, anh đã nhặt được, nhưng mà sau đó quên trả lại.

Hôm nay mở túi ra, liền nhìn thấy cây bút này.

Cách bàn làm việc không xa là cửa sổ sát đất rất to, có thể thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh của phố Giang Hạ, hiệu ứng hình ảnh thì phải nói là bậc nhất.

Ở đây sạch sẽ, sáng sủa, rộng rãi nhưng an tĩnh, tương lai sẽ trở thành văn phòng của anh.

Dưới sự “đe dọa” của chị Đường và ba anh, anh phải ở đây học tập việc quản lý kinh doanh, bắt đầu từ việc xem tài liệu.

Bởi vì trước đây chưa từng tiếp xúc với công việc này, nên bây giờ có chút tốn sức.

Nhưng anh không làm thì thôi, một khi đã làm thì sẽ làm cho tốt. Bởi vậy anh kiên nhẫn đọc hết tài liệu, đến nỗi quên cả thời gian. Thời gian thấm thoát trôi qua, sắc trời bắt đầu tối dần, cũng đã muộn rồi.

Mãi đến khi đọc xong toàn bộ, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên ngoài đen thùi lùi một mảnh, trên trời có vài vì sao lấp lánh. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, 11h30′, lúc anh đi ra khỏi văn phòng vẫn còn vài người.

Giang Hạo Lam đi thang máy xuống dưới, đi tới phố Giang Hạ.

Lúc này đèn trên đường vẫn vô cùng chói mắt, đèn nê ông nhấp nháy không ngừng, nhưng không còn phồn hoa thịnh thế như trước, bây giờ phố lớn ngõ nhỏ, không một bóng người, các cửa hàng to nhỏ đều đóng cửa, tắt hết đèn điện, trời trở nên mờ ảo.

Trên khu phố thương mại tối om, chỉ có một ánh sáng từ tiệm bánh ngọt phát ra.

Anh kéo vành mũ xuống, đeo khẩu trang che đi dáng vẻ chật vật của mình, đi vào.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng viết đến đây rồi

Câu chuyện nhỏ ngọt ngào chính thức bắt đầu, mọi chuyện tiếp theo sẽ rất ngọt ngào, mọi người xem đến đây đừng vội rời đi, sắp có chuyện đặc sắc hơn nữa! OVO