Ngọc Đào bất đắc dĩ lắc đầu, dọn dẹp bát đũa rồi cũng đi ra ngoài.
Thẩm Ngọc im lặng nằm trên giường, nhìn hai mẹ con đi ra khỏi cửa.
Một lát sau, nghe thấy một giọng nói khàn khàn ngoài sân gọi: "Thẩm gia đại tẩu, chúng ta đi thôi, tranh thủ lúc trời mát, tưới được nhiều nước hơn."
"Vâng, Lý đại bá, tôi ra ngay đây."
Người phụ nữ đáp lời, rồi gọi với vào: "Ngọc Đào, chúng ta đi thôi."
Một loạt tiếng bước chân vang lên rồi tắt hẳn, trong sân lại trở nên yên tĩnh.
Thẩm Ngọc nằm trên giường đợi thêm một lúc, nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, mới chống đỡ cái đầu nặng trĩu, chậm rãi lần mò xuống đất, bước ra khỏi cửa.
Lúc này trời đã chạng vạng, mặt trăng còn chưa lên, trong ánh sáng lờ mờ, mọi thứ trong sân trông như những bức ảnh cũ kỹ, mờ ảo không rõ màu sắc.
Đây là một khoảng sân không nhỏ, xung quanh là bức tường đá cao ngang ngực người, chính giữa là ba gian nhà không lớn lắm, bên cạnh có hai gian nhà thấp hơn, trông giống như nhà bếp và nhà kho.
Trong sân trống trơn, góc sân có giếng nước bằng đá, nền đất nện, một góc khác là mảnh vườn nhỏ, trồng hành, hẹ và một luống dưa chuột đang leo giàn.
Thẩm Ngọc chậm rãi đi đến cổng sân, nhìn ra ngoài, một con đường đất nhỏ hẹp, một bên cũng là bức tường đá giống hệt như sân nhà mình, những ngôi nhà trông na ná nhau, xa hơn nữa thì không nhìn rõ được gì.
Đây tuyệt đối không phải là thế giới quen thuộc của nàng, không có bất kỳ thứ gì quen thuộc, càng không phải là căn hộ nhỏ mà nàng hằng mong ước, vừa mới dọn vào ở được một ngày.
Trong lòng Thẩm Ngọc dâng lên một trận hoang mang, đây là đâu, hiện tại là triều đại nào?
Vừa nghĩ đến những điều này, đầu nàng lại đau như búa bổ, buồn nôn muốn ói.
Nàng đưa tay lên sờ, trên đầu đang quấn lung tung một dải vải, phía sau gáy đau nhói từng cơn.
Thẩm Ngọc sợ mình không trụ nổi mà ngất xỉu trước cổng, đành từ bỏ ý định ra ngoài xem xét tình hình, chậm rãi quay trở vào trong nhà.
Nằm lại trên giường, Thẩm Ngọc đưa tay ra, nhìn đôi bàn tay xa lạ, rõ ràng là của một cô gái chưa trưởng thành, trong lòng thầm nghĩ: Nguyên chủ chắc là còn chưa thành niên, mình xuyên hồn đến đây, vậy nguyên chủ đáng thương này là bị va đầu mà chết sao?
Thẩm Ngọc đang miên man suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá, nàng mơ màng thϊếp đi lúc nào không hay, thậm chí còn không biết người nhà của nguyên chủ đã trở về từ lúc nào.
Không biết ngủ bao lâu, trong nhà bỗng le lói ánh sáng.
Trời vừa hửng sáng, trong sân đã có tiếng động.
Mặc dù không ai gọi nàng dậy, nhưng Thẩm Ngọc cũng không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa, đành lồm cồm bò dậy.
May mà nguyên chủ bị thương, trên đầu đang băng bó, chỉ cần túm tóc lại rồi dùng dây buộc thành một chùm, không cần phải vấn tóc chải đầu cầu kỳ.
Thẩm Ngọc vẫn luôn để tóc ngắn gọn gàng, chưa bao giờ để tóc dài, nàng thật sự sợ vừa xuống giường đã bị lộ tẩy.
Sau khi thức dậy, người vẫn không có sức lực, cũng không dám nhìn xung quanh, sợ bị người nhà nguyên chủ nhận ra đã không còn là đứa con gái trước kia, linh hồn đã bị thay thế, đành cố gắng im lặng, ngồi yên trên mép giường.
Ngọc Đào đi vào, thấy tỷ tỷ đã dậy, đang ngồi bên mép giường, trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng: "Tỷ tỷ, tỷ dậy rồi, tỷ thấy đỡ hơn chưa, đầu còn choáng váng không?"
Thẩm Ngọc im lặng lắc đầu, nàng không biết phải ứng phó thế nào.
Ngọc Đào nhìn Thẩm Ngọc với vẻ mặt vui vẻ và nhẹ nhõm.
Nàng kéo Thẩm Ngọc đến ngồi vào bàn: "Tỷ tỷ, tỷ đừng động, để muội thay băng cho tỷ, Tôn đại phu nói, trước khi vết thương lành, băng phải sạch sẽ, thuốc cũng phải thay thường xuyên."
Ngọc Đào cẩn thận tháo băng trên đầu Thẩm Ngọc, động tác nhẹ nhàng rắc thuốc bột và băng bó lại.
Vừa thay thuốc, Ngọc Đào vừa lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, tỷ đừng buồn, cũng đừng nghe mấy lời nhảm nhí của mấy bà thím, thầy bói nói bậy bạ, họ cũng tin theo. Mấy hôm trước, mẹ vì chuyện tỷ bị ngã, khi về đến đầu làng đã mắng cho họ một trận nên thân."
Ngọc Đào phì cười nói: "Tỷ không nhìn thấy đâu, mấy bà thím đó ngày thường trông ghê gớm lắm, vậy mà bị mẹ mắng té tát không ai dám hé răng, đợi tỷ khỏe rồi, cứ yên tâm ra ngoài, sẽ không còn ai dám nói gì tỷ nữa."
Thẩm Ngọc đợi nàng băng bó xong, gật đầu nói: "Muội yên tâm, tỷ sẽ khỏe lại thôi."
Ngọc Đào nghe vậy liền sững sờ, có lẽ là không ngờ lần này tỷ tỷ lại phản ứng bình tĩnh như vậy, không hề rơi nước mắt như mọi khi, cũng không cau mày ủ rũ.
Ngọc Đào thầm nghĩ: "Tỷ tỷ hình như có gì đó khác lạ, tỷ ấy bị sao vậy nhỉ?"