Chương 7

Từ khi bắt đầu tiết học đến giờ hoạt động hội nhóm Tô Bội đều thấy tiểu khả ái đều như người mất hồn, cả người cứ lơ đãng nghĩ đi đâu. Ngày cả lúc đang cắt giấy vẽ suýt nữa mà Điền Nhất không nhắc nhở thì cô đã cắt vào tay mình.

"Cậu làm sao thế? Cả ngày cứ vô hồn, có chuyện gì sao?"

"Hở..không có gì đâu, chắc mình hơi mệt"

Mệt vì trong đầu toàn là hình ảnh của thái tử, cô lại không thể xoá bỏ đoạn hình ảnh đó ra khỏi đầu.

"Tới giờ ăn rồi, các cậu muốn ăn gì không? Tớ và tiểu khả ái sẽ xung phong đi mua"

Vì trong phòng hôm nay có thêm nhiều người tham gia nên phải lấy giấy ghi lại kẻo mua nhầm, nhưng bọn họ lại rất là kì lạ. Điền Nhất mua gì thì bọn nữ sinh cũng một phần giống y như vậy, cũng may là số ít nếu tất cả những người trong hội đều như thế thì cái hội này sẽ thành hội hâm mộ Điền Nhất.

Vừa mua xong mọi thứ thì đã thấy tất cả hội nhóm đều dán poster trên tường thông báo, đa phần là tiệc giao lưu sẽ tổ chức để chào đón hội viên mới tham gia.

Điều đặc biệt là thời gian tổ chức của các nhóm hội có khác nhau cũng có trùng nhau, đương nhiên không một hội nhóm nào dám xếp lịch trùng với hội khúc côn cầu. Bởi vì năm nào thái tử cũng biểu diễn, nữ sinh đều ồ ạt đến giành vé bất kể là ở hội nào cũng sẽ kéo đến, lực chú ý rất bùng nổ.

Hội đó còn xin được nhà trường chấp thuận cho mượn hội trường lớn nhất để tổ chức thật là đặc cách hiếm hoi.

"Chúng ta đã có vé đến vài hội dự rồi đấy"

Tô Bội chỉ dám nói nhỏ sợ gây chú ý, Cố Tiểu Khả kinh ngạc hỏi cô nàng

"Còn chưa đến giờ phát vé sao cậu lại có"

"Thế mới nói tớ rất lợi hại phải không?"

Cô nàng thật là đắc ý muốn phỗng mũi, bày tỏ là sẽ mang theo tiểu khả ái và Nhân Nhân đến tham dự.

"Nhưng không chắc sẽ có vé của hội khúc côn cầu đâu"

Hội đó khó tranh vé cực kì, hiện tại chỉ phát vé cho hội viên gia nhập còn người khác muốn có e là phải có quan hệ, còn không thì phải mua lại với giá trên trời còn hơn nữa chắc phải đi trộm.

"Không cần đâu, chúng ta đến hội khác là được"

Cô gái nhỏ thật sự không dám chạm mặt Ninh Huân Thụy thêm nữa, có thể tránh thì phải tránh thật xa. May là Tô Bội không có vé của hội đó bằng không sống chết cũng mang cô theo.

#

Nhã Tinh Tinh vừa phát vé xong thì còn lại bao nhiêu vé thì chia đều cho mọi người giữ chức vụ cao trong hội, chỉ có thái tử không cần.

Anh ở trong phòng riêng dành cho hội trưởng cả ngày không ra khỏi cửa, Nhã Tinh Tinh lại nhận được rất nhiều cơm hộp tự tay làm của các nữ sinh mới vào hội mong là cô ta sẽ đưa giúp, bởi vì không có sự cho phép thì không một ai được vào phòng trưởng hội ngoài trừ cô ta và Thịnh Tống Văn, A Nam thì ở hội học sinh bận rộn sẽ không có chuyện gì mà đến.

Cơm hộp tự tay làm mà còn giá tiền? Cô ta khinh thường bỏ tất cả vào một cái hộp đựng giấy, sau đó Tâm Ngưng bạn thân của cô ta cũng là người trong hội mang tất cả đem đổ vào thùng rác ở sau trường.

Ninh Huân Thụy không thắt cà vạt trực tiếp để cúc áo đồng phục mở ra hai nút thấy rõ dây chuyền bạc chói sáng, ngón tay thon dài đang cầm một xấp giấy vừa được gửi đến, trên gương mặt đẹp khó rời mắt không có biểu cảm gì.

Học sinh chuyển trường đến trong năm

Cố Tiểu Khả 2B/1

Hội nhóm vẽ

Người kề cận ở trường: Tô Bội 2B/1

Địa chỉ nhà *** đường tây sơn thiệu, là con gái của Cố gia vừa về nước không bao lâu.

Hoá ra bánh bao nhỏ là tiểu thư tôn quý của Cố gia, quả là cô gái nhỏ được nuôi trong nhà kính từng cử chỉ lễ giáo nét mặt không vướng hơi thở bụi trần trong sạch thanh thuần không có nét gì là làm bộ, lại mềm mại như nước.

Lúc trước gặp được cô gái nhỏ ở vườn hoa, anh còn cho rằng là cô dụ dỗ bày mưu tiếp cận, muốn giả vờ để câu dẫn anh nhưng nhìn nét mặt của cô thì hoàn toàn không phải thậm chí cô còn chút không muốn nhìn thấy anh.

Không muốn ư? Vậy thì phải để bánh bao nhỏ thất vọng rồi.

Cốc Cốc

Sau đó cũng không chờ anh cho phép đã mở cửa đi vào, bộ dạng đoan trang thục nữ của Nhã Tinh Tinh xuất hiện

"Cậu phải đến phòng để thử mic chuẩn bị cho ngày mai, không trì hoãn được" Cô ta còn nặn ra một nụ cười xinh xắn như dỗ ngọt anh

"Đi thôi"