Chương 15

Hẹn hò ư? Chính miệng anh đã thật sự đề nghị như vậy, cô còn sợ bản thân nghe lầm cho đến khi anh nói thêm một câu.

"Bài hát vừa rồi là để tỏ tình với em"

Tất cả dáng vẻ trên sân khấu đều dành cho cô hết, anh thật sự muốn hẹn hò với cô đến thế? Cố Tiểu Khả cảm thấy rất mơ hồ, cô không rõ tại sao anh lại như vậy, hẹn hò với một người tức là phải thích người ấy. Vậy anh thái tử đã thích cô rồi ư? Còn cô đối với anh là loại cảm giác nào?

Trong thấy cô ngây người chẳng nói nổi một câu, thái tử tùy ý xoa đầu cô thong thả giải thích.

"Không phải trước khi hẹn hò thì nên tỏ tình sao hm, chẳng phải con gái thường thích đúng trình tự như vậy sao?"

Chẳng lẽ bánh bao nhỏ không thích? Ninh Huân Thụy làm sao biết được trong lòng cô rối như tơ vò, cô cảm thấy đúng thật là dù thái tử thích bắt nạt cô nhưng bây giờ cô đã không còn bày xích, mỗi lần trông thấy anh cô đều nhìn nhiều hơn một chút, bất giác ở trong lòng đã ghi nhớ một thiếu niên của năm tháng.

"Lẽ nào, em không muốn hẹn hò với tôi"

"Không, em...em không biết"

Anh cho rằng cô không từ chối nụ hôn đã thật thích cùng anh ở bên nhau, nhưng cuối cùng đáp án của cô gái nhỏ là không biết. Dù sao có lẽ trước đây cô gái nhỏ chưa từng yêu đương nên cảm thấy hơi kì lạ.

#

Thái tử vừa đưa cô đến trước cổng thì cô gái nhỏ đã chạy vọt vào bên trong, ba mẹ đều chờ cô sẵn hỏi cô tại sao hôm nay về muộn thế, bọn họ còn gọi cho Tô Bội hỏi xem nào ngờ cô nàng đã nói cô đã về từ lâu.

Cố Tiểu Khả biết xong rồi, ngày mai Tô Bội sẽ hỏi cô cho xem, cô chỉ có thể nói với bố mẹ điện thoại hết pin nên không gọi xe nhà đến đón được.

"Bạn học đã đưa con về nhà à?"

"Đúng ạ, nhà của bạn ấy cũng ở khu chúng ta nên tiện đường"

"Vậy ư, thế cũng tốt hôm nào mời bạn ấy đến nhà chúng ta ăn bữa cơm"

Cô nói thêm vài câu bố mẹ đã bảo cô lên nghỉ ngơi vì ngày mai đến tiệc giao lưu của hội nhóm vẽ, Cố Tiểu Khả trong đầu cũng không nghĩ tới gì khác ngoài câu hẹn hò của thái tử.

Cô gái nhỏ đem điện thoại cắm sạc, vừa đi tắm ra thì đã nghe chuông reo, là Tô Bội gọi đến hỏi tội cô đây mà.

"Tiểu khả ái, cậu học được cách nói dối rồi phải không?"

"Xin lỗi mà, mình là bất đắc dĩ"

"Bất đắc dĩ thế nào, nói ra đi nếu hợp tình hợp lý mình sẽ tha cho cậu lần này"

Cố Tiểu Khả cảm thấy giấu đầu thì sẽ lòi đuôi, cô cũng không thể che giấu mối quan hệ của mình với thái tử mãi được. Nói sự thật ra thì ít nhiều Tô Bội sẽ cho cô vài lời khuyên hợp lí thì sao, cho nên cô đã kể hết từ lần đầu gặp thái tử đến ngày hôm nay cho cô nàng nghe.

"Chuyện là như thế, thật ra tớ không cố ý giấu cậu đâu. Xin lỗi mà"

Nhưng ở đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt làm Cố Tiểu Khả thật sự sợ rằng Tô Bội đã giận cô thật rồi. Cũng rất nhanh bên kia lại phát ra tiếng hét vui sướиɠ

"aaaaaaaaaa, trời ạ sao lại kí©h thí©ɧ vậy chứ" Tô Bội không ngừng đấm gối để giải toả phấn khích

"Cậu....cậu không sao chứ?" Sao cô nàng lại kích động thế nhỉ

"Tớ nói mà tiểu khả ái của tớ người gặp thì người rung động, thái tử cũng không ngoại lệ mà. Thật là đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ, chuyện này thật là kinh thiên động địa"

Vậy anh thái tử thật sự rung động với cô sao?

"Thế anh ấy nói muốn hẹn hò với tớ không phải là lừa gạt chứ?"

"Không thể nào, thái tử trước giờ chưa từng hẹn hò với ai, khiến anh ấy đưa ra lời này chứng tỏ cậu đặc biệt đối với anh ấy, với anh ấy lấy chuyện này ra lừa gạt thì có lợi gì"

Không sai, thái tử muốn loại con gái nào chẳng có, loại chuyện lừa gạt tình cảm này anh cũng không hứng thú để làm.

Tô Bội còn gửi đoạn video tối nay cho cô xem, video được đăng trên diễn đàn của trường về cảnh thái tử thật sự không có hôn Nhã Tinh Tinh, đúng là lúc này cô đã chạy ra ngoài cho nên cái này chứng thực anh không hề nói dối.

"Cậu còn chờ gì mà không mau đồng ý, trở thành ngoại lệ của thái tử là bạn gái đầu tiên danh chính ngôn thuận của anh ấy. Dám cược tất cả nữ sinh ở Tư Thục đều ghen tị với cậu"

"Nhưng tớ không biết tớ có thích anh ấy không?"

"Vậy cậu cảm thấy anh ấy thế nào"

"Lúc đầu tớ cảm thấy anh ấy đẹp mắt nhưng cũng rất nguy hiểm, lần nào cũng ức hϊếp tớ làm tớ vừa sợ vừa tránh né anh ấy. Nhưng dần dần sẽ không nhịn được nhìn anh ấy thêm một cái, thích mùi hương trên áo khoác của anh ấy...còn có chút không thể nhìn anh ấy thân mật với cô gái nào khác"

Tô Bội cảm thấy tiểu khả ái của mình đã bị đoạt mất, hoá ra đã thích thái tử nhiều như thế mà bản thân cô không hề hay biết.