Chương 13

Đèn flash phát ra từ máy ảnh không ngừng nháy sáng sợ rằng không có được tấm ảnh đẹp nhất, nhưng phải làm những người chụp ảnh thất vọng bởi vì cảnh hôn diễn ra ở một cặp đôi khác.

Đoạn 2cm này thái tử đã cắn gãy hoàn toàn, tay cũng buông Nhã Tinh Tinh ra cả người hoàn toàn lui về khoảng cách nhất định, quay đầu lại phía dưới khán đài đã sớm không thấy cô gái nhỏ đâu ngay cả Tô Bội cũng biến mất theo.

Lúc này anh hoàn toàn không để ý Nhã Tinh Tinh thật sự là hoá đá tại chỗ, nét mặt cô ta cúi xuống rất thấp tránh cho người khác thấy cô ta thất vọng và xấu hổ nhường nào.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa, cô ta đã hoàn toàn có được nụ hôn công nhận danh phận này. Ban đầu cô ta nói khéo léo muốn thái tử lên tham gia, anh cũng không từ chối thậm chí đến lúc chơi trò chơi anh cũng rất muốn hôn cô ta cơ mà? Nhưng vì sao đến cuối cùng lại làm cô ta mất mặt như vậy?

Ninh Huân Thụy không còn hứng thú gì ở lại cho nên dứt khoát bỏ đi, đám đông muốn chạy theo anh nhưng hoàn toàn bị hội viên của hội khúc côn cầu chặn lại.

"Trời ạ, thật là một phen hú vía"

"Xấu hổ thật đấy, chắc cô ta nghĩ thái tử sẽ hôn cô ta thật"

"Nếu tôi là chị ta chắc phải nghỉ học ở nhà cả tháng không dám ló mặt"

Thịnh Tống Văn gặp anh ở lối rẽ không quên trêu chọc màn vừa rồi

"Cậu chơi trò kéo đẩy à?"

"Không sai"

Nhưng là với bánh bao nhỏ của anh chứ không phải Nhã Tinh Tinh. Tuy nhiên Thịnh Tống Văn lại nghĩ là cô ta, ngoài cô ta trước nay thái tử sẽ chơi trò này với ai chứ.

"Tiệc tối nay không mang ai theo à"

"Không vội"

Để xem bánh bao nhỏ trốn ở đâu

#

Cố Tiểu Khả cũng chẳng biết vì sao mình lại bỏ chạy, sợ nhìn thấy anh thái tử hôn đàn chị thật ư? Đầu cô thật là đau, trong nhất thời không muốn nghĩ ngợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình nhấp nháy tên của Tô Bội.

"Tiểu khả ái cậu chạy đi đâu thế"

"À, đột nhiên bụng tớ hơi khó chịu nên ra ngoài trước"

"Cậu không sao chứ? Cậu ở đâu tớ đến tìm cậu"

"Ừm, đỡ hơn rồi xe nhà tớ cũng sắp đến đón, ngày mai gặp nhé"

"Được, ngày mai gặp"

Cúp máy cô gái nhỏ thở phào một hơi, đang định gọi xe đến đón về nhà thì tình cờ làm sao lại trông thấy cô gái "váy đỏ cúp ngực" đeo kính của lớp mình đang chặn đường một bóng dáng cao lớn quen thuộc.

"Anh...anh thật sự không thích chị Nhã Tinh Tinh đúng không?"

"Tránh đường"

Hỏi thẳng chuyện riêng tư của anh là điều anh rất ghét, bố mẹ anh còn chưa từng bộc bạch như vậy huống hồ thật sự không hiểu trong đầu bọn nữ sinh suy nghĩ gì? Cũng không biết đứa con gái này lẽo đẽo đi theo anh từ khi nào mà ngang nhiên vọt lên chặn anh lại.

"Em..em thật sự rất thích anh, chỉ cần...chỉ cần"

"Sao nào? Muốn ngủ với tôi ư?"

Cô gái đeo kính nghe anh nói vậy thì mặt mũi đỏ bừng còn cho rằng anh rất thưởng thức cô ta, xem ra bọn con gái nhan sắc xinh đẹp vóc dáng nóng bỏng cũng không bằng người có tri thức.

"Em là ...lần đầu tiên, em chỉ mong có thể ngày ngày ngắm anh, nếu anh muốn em cũng không từ chối"

Thái tử nghe chuyện cười thật là mới mẻ, người này làm sao đây, sao có thể tự mình thêu dệt tự mình đa tình?

Cố Tiểu Khả thấy anh nâng cằm cô gái lên phun ra những lời khó nghe

"Đừng cho rằng bản thân cao giá như vậy, muốn bò lên giường của tôi tuyệt đối không có khả năng"

Quả nhiên bộ dáng khó chịu tàn nhẫn của thái tử đã hù doạ cô ấy, chân cô ấy còn không nhấc nổi thì thái tử đã lách người bỏ đi. Vừa hay đi tới đã trong thấy bánh bao nhỏ đứng ngây người ở gần đó, lúc nãy từ trên nhìn xuống khán đài đã thấy thực xinh đẹp.

Cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu kem nhẹ nhàng, độ dài vừa đủ nhưng vẫn thấy được đôi chân mảnh mai trắng như sứ, cả đôi môi được phủ màu son tươi tắn đó thật muốn cắn một cái.

Cố Tiểu Khả cảm thấy anh tiến về phía mình một cách gấp gáp quên mất cần phải gọi xe đến đón, Ninh Huân Thụy nhấc bổng cả cơ thể gầy yếu mỏng manh lên vai làm cô gái nhỏ hét một tiếng.

"Suỵt, em muốn tất cả mọi người đều kéo đến xem chúng ta sao hmm"

Cái gì mà xem chúng ta, cô hoàn toàn là trong sạch mà, nhưng vì sợ mọi người thấy thật cho nên cô căm phẫn nhìn anh. Chẳng trách thái tử lại thích cái khí thế trên cao áp đảo người khác, bây giờ cô ở trên vai anh cũng xem là đã có thể ngẩng đầu cao hơn anh xem anh có bị cô làm sợ hay không.

Nhưng mà từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sâu đầy cương nghị hàng lông mi dài sóng mũi cao độ cân đối gương mặt tuyệt vời, đôi môi...môi ư? Có phải vừa rồi đã hôn đàn chị hay không?

"Đừng có nhúc nhích, ngã xuống tôi sẽ không chịu trách nhiệm"

Cô thật không dám cựa quậy mà.

Thái tử ôm hương ngọc nhuyễn trên người cũng không ngờ trong phút chốc liền cứng, anh thầm mắng chửi trong lòng.