Kẻ sĩ ba năm không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác.
Cho dù nằm mơ bao nhiêu giấc mộng xuân đi nữa, Lâm Tri Dạng cũng không dám cấp cho Úc lão sư câu thoại trời quang trăng sáng như thế này.
Nếu như thính giác cô bình thường, nếu như cô không nghe lầm.
Úc Triệt nói, nàng muốn theo đuổi cô.
Bị vui sướиɠ đánh cho ngất ngây, Lâm Tri Dạng trong cơn mê nghĩ, kết cục xấu nhất chính là đêm nay chính là tất cả chỉ là một giấc mơ. Có lẽ từ khi Mạnh Dữ Ca xuống xe, cô đã bất giác ngủ thϊếp đi, mơ thấy giấc mộng này mới giật mình tỉnh lại.
Đi xuống xe hóng gió, nghe điện thoại, vô tình gặp phải Úc Triệt, theo nàng về nhà, dùng lời lạnh nhạt làm nàng khóc, sau đó lại nghe thấy nàng vừa khóc vừa nhỏ giọng thầm thì: "Chị muốn theo đuổi em."
Giấc mông đêm hè được dệt nên một cách tinh xảo đẹp đẽ, như vị ngọt của que kẹo vải, cũng giống như vị tươi mát của viên kẹo bạc hà. Dưới ngòi bút của Lâm Tri Dạng cũng thường có những mẫu chuyện nhỏ tươi mát như vậy, về tình bạn, về tình thân, cũng về tình yêu.
Chỉ là lúc này đây, nhân vật chính đột nhiên lại trở thành mình.
Cô sợ hãi biết bao, sợ một giây sau mình tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ở trong xe, mà Úc Triệt cũng chưa từng xuất hiện.
Các nàng sẽ không còn có thể gặp được nhau nữa.
Cho dù cùng sống trong một thành phố, nhưng dần dần trở thành những người xa lạ, Úc Triệt vĩnh viễn sẽ không dũng cảm vì cô, cô cũng vĩnh viễn không thể chữa lành được vết sẹo vô hình này, có lẽ chỉ có thể giả vờ không sao.
Hiện thực xen lẫn giấc mơ, Trang Chu mộng hồ điệp*, mông lung tựa như sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài cửa sổ và sự lặng im bên trong ngôi nhà của Úc Triệt, bất kể là đông hay hè.
Mộng hồ điệp (夢 胡 蝶) hay Trang Chu mộng hồ điệp (莊 周 夢 胡 蝶) là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang Tử của Trung Quốc. Chuyện kể rằng: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, cứ ngỡ mình là bướm chứ không phải là Chu. Đến khi tỉnh dậy, ông ngạc nhiên thấy mình là Chu chứ không phải là bướm. Trang Chu bất giác thốt lên: 'Là Chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm nằm mộng thấy hóa Chu?'
Điều này tượng trưng cho hai thế giới khác biệt, hai kết cục khác nhau.
Có thể đưa Lâm Tri Dạng lên chín tầng mây, chìm trong tình yêu mềm mại; cũng có thể đẩy cô vào địa ngục tăm tốt, để có được rồi lại mất đi, tuyệt vọng đến mức rơi vào hố sâu ấy.
Thẳng đến khi nỗi sợ hãi hằn sâu trong tim được khai quật, Lâm Tri Dạng mới biết được, thì ra cô vẫn không thể chịu được khi mất đi Úc Triệt trong cuộc đời mình.
Đã từng nghĩ thời gian có thể xoa dịu nỗi đau kia, có thể tự an ủi bảo vệ mình mà đẩy người mình yêu ra xa. Nhưng sau khi gặp lại nhau, người cô yêu vẫn luôn luôn là điểm yếu của cô.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, liền sẽ luyến tiếc không rời đi được.
Ngàn vạn suy nghĩ miên man trong đầu, thất thần một lúc, tâm trạng Úc Triệt còn chưa ổn định, vẫn còn nức nở khẻ run. Lâm Tri Dạng tỉnh lại, cố nén chua xót trong lòng, sợ sẽ làm đau nàng, bàn tay đang siết chặt khuỷu tay giảm bớt sức lực.
Nhưng Úc Triệt lại cho rằng cô muốn buông tay, hoảng sợ quay đầu lại, nắm lấy đầu ngón tay cô, ngoan cố không chịu buông ra.
Mặc dù Lâm Tri Dạng không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, nhưng cái động tác nhỏ này làm nàng giống như một con mèo nhỏ ngạo kiều dính người, làm người ta mủi lòng không thôi.
Khuôn mặt luôn lạnh lùng của nàng giờ đây như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn ướt đẫm nước mắt, lê hoa đái vũ. Những giọt nước mặt như thiêu đốt Lâm Tri Dạng, khiến tim cô nhói đau, sự đau đớn đó cũng giúp cô tỉnh táo lại ba phần.
Đây không phải là mơ.
Người mà cô hằng mong muốn đang ở ngay trước mặt, ngay trong tầm với của cô.
Những lời cô vừa nói quá mức tuyệt tình, làm người ấy tức đến phát khóc, cảm giác hổ thẹn và thương tiếc đan xen, Lâm Tri Dạng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ biết là bây giờ cô không muốn để Úc Triệt tiếp tục đau khổ nữa.
Cô đau lòng đến mức tự mắng bản thân mình, chỉ có loại hỗn đản như cô mới có thể ức hϊếp Úc Triệt đến mức này.
Cô nhận.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Úc Triệt trước mắt, cô đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng kéo đến gần mình, cuối đầu, ôn nhu nhìn nàng.
Vì cử chỉ thân mật bất ngờ của Lâm Tri Dạng, Úc Triệt mờ mịt ngẩng đầu lên, hơi có vẻ luống cuống.
Lâm Tri Dạng nhẹ nhàng lấy hai tay lau đi những giọt nước mặt còn sót lại trên gương mặt nàng, "Khóc như mèo con vậy, ngoan, đừng khóc nữa."
Người đã hơn 30 tuổi vẫn được dỗ dành như trẻ con, Úc Triệt bỗng dưng đỏ mặt, chột dạ cảm thấy xấu hổ.
Nhưng ấm áp trong lòng dâng lên, cơn ớn lạnh trong bụng dần tan biến, cuối cùng Lâm Tri Dạng vẫn không đành lòng bỏ nàng lại đúng không.
Tứ chi tiếp xúc, dù chỉ là bàn tay và khuôn mặt, nhưng cũng đủ để Lâm Tri Dạng hạnh phúc, cô ngắm nhìn đôi mắt đẫm lệ của Úc Triệt, cô nhẹ giọng hỏi: "Chị định sẽ theo đuổi em thế nào đây?"
Chớp chớp mắt hai cái, Úc Triệt cuối cùng mới phát hiện ra, những lời này không chỉ là một câu hỏi, nó còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn.
Lâm Tri Dạng nguyện ý cho nàng cơ hội.
Tâm tình lên xuống thất thường, Úc Triệt vô thức cắn môi, cố gắng kìm nén rung động khó có thể kiểm soát. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm Lâm Tri Dạng một cái.
Cánh môi mềm mại rơi xuống, giống như một chiếc lông vũ lướt qua, như một dòng điện chạy khắp nơi trên cơ thể, lông tơ dựng đứng lên.
Lâm Tri Dạng lòng tham không đáy vui vẻ: Chỉ vậy thôi hả?
Quen biết đã lâu, Lâm Tri Dạng chỉ dạy nàng rất nhiều cách, cô tự nhận mình cũng là một giáo viên không tệ. Kết quả đến phiên nàng dỗ dành người ta, nàng chỉ biết như một đứa bé hôn một cái vậy thôi hả.
Quả thật là không đạt cả tiêu chuẩn học sinh yếu.
Cặp mắt đào hoa đa tình chứa đầy ý cười cùng cưng chiều, cùng với bộ dáng vội vã rời đi, lạnh lùng cự tuyệt nàng khi nãy hoàn toàn khác nhau.
Úc Triệt nhận được tín hiệu tốt.
Nàng vươn tay, yếu ớt mà ôm lấy eo của Lâm Tri Dạng.
Muốn thể hiện tình cảm nhưng lại dè đặt, giống như tiêm liều thuốc kí©h thí©ɧ, khiến tim Lâm Tri Dạng đập như nổi trống. Không ngừng khắc chế du͙© vọиɠ cuối cùng bộc phát, cô ngoan ngoãn nghe theo trái tim mình mách bảo, thuận thế mà hôn xuống, bỏ qua những khuất mắt lúc này của họ.
Không giống như Úc Triệt kín đáo nội liễm, Lâm Tri Dạng hoặc là không cần, hoặc là sẽ không khách khí.
Gắt gao xiết chặt lấy chiếc eo thon thả được thắt lưng váy thắt lại, thời khắc cô hôn lên, Úc Triệt nhắm mắt lại cảm nhận, cô không thích nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đầu lưỡi khéo léo cạy hàm răng trắng nõn, nhanh chóng tiến vào.
Đã lâu không có hôn môi, kỹ năng hôn vốn khong đạt chuẩn của Úc Triệt nay càng giống như lần đầu tiên. Hơi thở bị xâm nhập, nhiệt tình lấy đi từng chút một, dần dần trở nên không có quy luật. Nàng cố gắng theo sát tiết tấu, không ngừng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ rời rạc.
Khi đó lần đầu tiên Lâm Tri Dạng cũng hôn nàng cường bạo như vậy, Úc Triệt không ngờ một người thường ngày nhìn hiền lành lười biếng khi phát điên lên lại điên cuồng đến thế. Lúc nãy do rượu say nên can đảm quá mức mới dám hôn lấy cô, giờ đây tỉnh táo hơn lại muốn rút lui.
Lâm Tri Dạng đương nhiên không cho nàng cơ hội từ chối, toàn bộ quá trình đều nắm quyền chủ động, cũng may, ngoại trừ nụ hôn hơi chút cường bạo thì cô vẫn rất kiên nhẫn. Thẳng đến khi chọc Úc Triệt nước sôi, củi cháy, cô mới vào vấn đề chính.
Đầu lưỡi trượt vào khuôn miệng làm Úc Triệt không thở nổi mà luôn nhíu mày, nhưng nàng không muốn tỏ ra yếu thế, Lâm Tri Dạng tinh ý nhận ra, cẩn thận dừng lại, hôn lên tai lên vai lên cổ nàng, để nàng thích ứng một lát rồi mới tiếp tục.
Úc Triệt chìm đắm trong sự thay đổi giữa thô bạo và tinh tế của cô, trầm mê luân hãm, giống như giờ khắc này.
Nụ hôn của Lâm Tri Dạng vẫn trước sau như một.
Làm người không chạy thoát được, cũng không muốn chạy trốn nữa.
Thẳng đến dập được ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng Úc Triệt, cô mới dừng lại, ôm lấy Úc Triệt vào lòng.
Cằm tựa lên đầu vai Úc Triệt, "Chị còn nhớ vì sao chúng ta phải tách ra không?"
"Nhớ." Úc Triệt cả người vô lực, suýt nữa nhịn không được và đặt hết trọng lượng lên người Lâm Tri Dạng, nghiêm túc nói: "Em đừng lo, chị sẽ sửa, hơn nữa còn là lập tức sửa mà."
Sợ Lâm Tri Dạng không tin, còn bổ sung thêm một câu: "Chị không gạt em đâu."
"Em có nói chị gạt em đâu." Lâm Tri Dạng nới rộng vòng tay, hai tay vòng lấy hông nàng vỗ về: "Em chỉ lo chị sẽ làm khó chính mình thôi, nếu như quá khó, thì đừng vì em mà ép buộc chính mình nha."
Dù đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng tay Lâm Tri Dạng lại không yên phận mà vuốt ve tứ phía dưới thân nàng, Úc Triệt kiềm chế, xấu hổ sơ phát ra tiếng rên. Đợi sau khi Lâm Tri Dạng an phận chút, nàng nhân cơ hội nói: "Không ép buộc, chị tự nguyện."
Lâm Tri Dạng lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, đứng thẳng người, dí dỏm nói: "Chà, được rồi, vậy nếu như muốn theo đuổi em, chị phải biểu hiện tốt một chút mới được."
Úc Triệt nghe xong lập tức hiểu, chăm chú nhìn cô, trầm ngâm một lúc, "Đêm nay em có muốn ở lại không?"
"?" Lâm Tri Dạng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Úc Triệt thành khẩn lại khẩn trương mà đảm bảo: "Chị sẽ biểu hiện thật tốt."
Bị những lời nói thẳng thắn như vậy đùa giỡn, Lâm Tri Dạng hiếm khi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Đồng thời có chút buồn bực, chẳng lẽ cô bị coi là một con quỷ háo sắc sao, làm sao bốn chứ "Biểu hiện thật tốt" lại chỉ có giới hạn trên giường thôi chứ.
Tuy rằng cô quả thật không phải là hạng người thanh tâm quả dục gì lắm, lúc này hận không thể ôm Úc Triệt lên giường hành sự, thế nhưng cô đã trải qua một lần thất bại rồi, lần này nhất quyết không thể để thân thể lấn lướt tình cảm như lúc trước được.
Trước khi mọi thứ được rõ ràng, cô sẽ không dễ dàng cùng Úc Triệt phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Rõ ràng rất khó khăn, nhưng cô vẫn phải dứt khoát cự tuyệt: "Không được."
Úc Triệt nghĩ rằng cô không muốn, ánh mắt ảm đạm đi, chưa từ bỏ ý định, kiên trì hỏi: "Tại sao chứ?"
Lâm Tri Dạng nghiêm túc nói: "Trước khi chị theo đuổi được em, em phải bách lạp đồ* một thời gian đã, em rất rụt rè nha."
*Bách lạp đồ luyến ái là cách gọi của một triết học gia Plato về một loại tình cảm tinh thân giữa người với người, chỉ nói về tình cảm yêu đương, bài xích du͙© vọиɠ.Úc Triệt tận lực khống chế biểu tình, để không lộ ra vẻ nghi ngờ cùng tủi thân trên mặt, hai chữ rụt rè này cùng Lâm Tri Dạng có liên quan đến nhau sao?
Có lẽ cô chỉ là không muốn nàng thôi.
Lặng lẽ nhìn cô, gật đầu: "Ừm."
Bách lạp đồ thì bách lạp đồ, lần nay quy tắc đến lượt Lâm Tri Dạng đặt, thế nào thì thế đó đi, chỉ cần cô còn nguyện ý cùng nàng nói chuyện là được rồi.
Không bỏ nàng lại nữa.
Di động trong túi Lâm Tri Dạng chợt rung lên, chắc là Mạnh Dữ Ca bên kia đã xong rồi, trước khi cô kịp lấy di động ra xem thì bị Úc Triệt liền ngăn lại, ánh mắt lấp lánh tràn đầy vẻ không muốn, tựa hồ do dự muốn nói lại thôi.
Lâm Tri Dạng nhìn ra, nhẹ giọng hỏi nàng: "Em phải đi thật rồi, chị còn gì muốn nói với em không?"
Không biết phải nói gì, nhưng cũng không muốn không được nhìn thấy cô nữa, Úc Triệt trực tiếp phóng chiêu: "Em...em lại hôn chị một lần nữa được không?"
???
Yêu tinh này. Lâm Tri Dạng nổi giận.
Cố nén du͙© vọиɠ muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng, cô thô lỗ đặt tay lên đôi môi đỏ mọng nước của nàng, giả danh làm chính nhân quân tử: "Không được, chỉ có thể hôn một lần thôi."
"Lâm Tri Dạng~" Lần thứ hai bị cự tuyệt, cảm giác mất mát dâng lên, không phải là do bản thân bị cự tuyệt, mà là do thiếu đi cảm giác an toàn.
Nàng gọi cả tên lẫn họ của cô, thật sự lo lắng Lâm Tri Dạng chỉ là xúc động nhất thời, rời đi liền sẽ không quan tâm đến nàng nữa, "Em thật sự không tức giận sao?"
Lâm Tri Dạng trầm mặc, vấn đề này cô không thể không chịu trách nhiệm trả lời, cô nguyện ý cho Úc Triệt cơ hội, nhưng cô thật sự không tức giận sao?
Thực sự là trước kia, cô đã nhiều lần thề son sắt rằng không sao đâu, cô có thể tha thứ cho nàng.
Cô không thể làm được.
Úc Triệt thực sự khiến cho cô cảm động, nhưng cô không dám đơn giản hứa hẹn như vậy nữa.
"Đêm nay quá vội vàng, cho em một ít thời gian để suy nghĩ lại, không khoảng thời gian đó, không được uống rượu, không được khóc."
Không cần suy nghĩ liền đáp ứng, "Được."
Lâm Tri Dạng quay lại bãi đậu xe, Mạnh Dữ Ca đã đứng đợi cô một lúc, vẻ mặt mệt mỏi hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Xách cái gì trên tay kia?"
Liếc mắt nhìn cô ấy một cái, Lâm Tri Dạng lộ ra vẻ tà mì cười, rung đùi đắc ý mà úp úp mở mở: "Đoán xem."
Mạnh Dữ Ca mệt mỏi cả đêm, đang không muốn nói, lười cùng cô vòng vo, đoán mò: "Đi vệ sinh đi."
"Không phải, duyên phận thật sự huyền diệu mà." Lâm Tri Dạng đưa túi cho cô ấy cầm, "Mới tịch thu được rượu, để dành hôm nào cùng nhau uống."
"Sao tự nhiên nói vậy thế." Mạnh Dữ Ca ôm một túi rượu, lập tức có hứng thú: "Cậu gặp được ai nhất kiến chung tình rồi sao?"
Lắc đầu, Lâm Tri Dạng khởi động xe, "Lúc chờ cậu, tớ gặp Úc Triệt."
Xe từ tiểu khu lái ra, bên trong xe yên ắng không có tiếng động, Mạnh Dữ Ca sắp xếp từ ngữ hồi lâu mới bình tĩnh hỏi: "Úc Triệt ở chung cư Lâm Xuyên hả?"
"Đúng vậy, trùng hợp không. Chị ấy còn mời tớ lên nhà, tớ cũng đi thử, chao ôi, vị trí tốt lắm." Lâm Tri Dạng cố tình không đề cập đến những vấn đề nặng nề, thuận miệng nói: "Tụi mình tiết kiệm ít tiền, sau này sửa sang lại nhà đi."
Tới tới lui lui, vẫn là cùng một người.
Mạnh Dữ Ca đã nhìn thấy Lâm Tri Dạng trong tình trạng tồi tệ nhất, cho dù ngày hôm nay Lâm Tri Dạng quay lại với Úc Triệt, cô ấy cũng không ngăn cản cô.
Cô ấy tán gẫu cùng cô: "Lại muốn mua nhà nữa hả?"
"Không có, chỉ muốn được bao nuôi thôi." Lâm Tri Dạng vòng một vòng vẫn nhịn không được mà quay chủ đề về Úc Triệt, hai mắt như sáng lên: "Chị ấy giàu lắm."
"......" Tiền kia là của chị ta làm ra sao?!
Trọng tâm câu chuyện lại vòng về đây, Mạnh Dữ Ca tuy rằng không nghĩ sẽ can thiệp vào, nhưng nói chung là vẫn không yên lòng, lo Lâm Tri Dạng sẽ lại bị thương.
"Vậy cậu nghĩ như thế nào, không phải cô ấy thì không thể?"
Lâm Tri Dạng vừa đợi đèn đỏ vừa suy nghĩ, khi đèn xanh bật sáng, gió đêm mát mẻ thổi vào trong xe, cô gương môi cười rạng rỡ: "Mặc dù bây giờ nói thì còn quá sớm, nhưng đáp án của tớ đã có rồi, có lẽ không phải chị thì không thể thật."
"Cô ấy thì sao?" Vấn đề không nằm ở Lâm Tri Dạng.
"Bồ câu." Lâm Tri Dạng chia sẻ cùng cô ấy: "Úc Triệt nói muốn theo đuổi tớ, còn nói sẽ lập tức sửa lỗi, tớ muốn tin chị ấy một lần."
"Cậu đồng ý sao?"
Suy cho cùng đó cũng là cuộc sống tình cảm của Lâm Tri Dạng, Mạnh Dữ Ca không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ cần Lâm Tri Dạng thật hạnh phúc, không trở về giai đoạn sa sút tinh thần trước kia là được.
Vì vậy thuận miệng nảy ra một ý tưởng không tốt cho lắm: "Chắc vậy rồi, cậu cũng thử để cô ấy bám lấy một năm, mỗi lần lừa dối xong thì bỏ chạy đi."
"Ồ quao, ý kiến hay nha." Lâm Tri Dạng biết rõ là cô ấy đang châm chọc mình.
"Đúng không, cậu thử đi."
"Thử cho chết hay gì."
*
Chuông di động reo lên, Lâm Tri Dạng lập tức ngẩng đầu dậy, nhanh chóng mở ngăn kéo lấy di động cầm trên tay, mong chờ sợ hãi xen lẫn vào nhau, để nàng cảm thấy rối bời khó tả.
Đáng tiếc không phải Lâm Tri Dạng, mà là anh trai Úc Thành gọi tới, Úc Triệt giấu đi nỗi thất vọng, bắt máy.
Đã rất nhiều năm không nhận được lời mời từ Úc Triệt, Úc Thành vội vàng hỏi: "Em xảy ra chuyện gì rồi, anh lập tức tới, đừng sợ nha."
"Không có, em chỉ muốn thương lượng với anh một chuyện thôi."
Úc Thành thở phào một hơi: "Được, xong việc anh đến đó ngay."
Cúp máy xong, nàng đưa mắt xem lịch, đã qua năm ngày, Lâm Tri Dạng còn chưa trả lời nàng.
Có phải em ấy đã đổi ý rồi không.
Năm ngày, đã rất lâu rồi. Không muốn lại ôm cây đợi thỏ, nàng trực tiếp gọi qua, nếu như vẫn bị chặn..., thôi kệ.
Bắt máy.
Lâm Tri Dạng như vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Ai thế?"
Nhíu mày, nhẹ phun ra hai chữ: "Úc Triệt."
Lâm Tri Dạng: "Oh." Từ di động truyền ra thanh âm người bên kia xoay người từ trên giường ngồi dậy, cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng: "Úc lão sư, có chuyện gì sao?"
"Túi của chị em cầm đi mất rồi, trả cho chị."
Lâm Tri Dạng không định đặt đồng hộ báo thức, ngủ một giấc sâu khiến đầu óc cô hơi mơ hồ, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, có chuyện như vậy hả.
Rượu Úc Triệt mua khá ngon, còn cái túi mình bỏ đâu rồi ta.
Ngoài miệng vẫn đáp ứng: "Em sẽ gửi cho chị cái khác."
Úc Triệt nhíu mày: "Em đưa tới đi, chị chỉ muốn cái của mình thôi."
Lâm Tri Dạng cười thầm, đã phát giác được ý của nàng, lại cố ý trêu nàng: "Em không muốn đi đó."
"Không được."
"Vì sao không được, rất xa đó nha, đi một chuyến như vậy."
Úc Triệt không nói nên lời, nghi ngờ người này cố ý, biết nàng đang theo đuổi, nên khi dễ nàng.
Hết lần này đến lần khác nàng đều không có biện pháp gì.
"Chừng nào em quay đây, chị sẽ xuống bếp, em không muốn nếm thử sao?" Lâm Tri Dạng ăn mềm không ăn cứng, Úc Triệt đổi sách lược, từng bước dụ dỗ: "Chị sẽ nấu canh cá, làm thịt kho cho em nha."
Chết tiệt.
Ánh mắt cô sáng lên: "Khi nào?"
"Tối mai 6 giờ. Chị ở nhà chờ em."
Nếu Lâm Tri Dạng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Úc Triệt lúc này, liền sẽ thấy được biểu tình lãnh đạm của nàng, nàng đã sớm mất hứng.
Suy cho cùng thì nàng cũng không bằng đồ ăn sao.
Lâm Tri Dạng bên này sau khi cúp điện thoại liền lăn trên giường hai vòng, cô chưa từng được ăn món nào Úc Triệt làm.
Không phải ý chí của cô không kiên định, mà là vì sự cám dỗ này quá lớn.
Ngày hôm sau, Lâm Tri Dạng thay đổi phong cách ăn mặc của mình, mua một bó hoa để vào trong túi của Úc Triệt.
Lái xe đến chung cư Lâm Xuyên, cô bấm chuông cửa.
Gương mặt vui vẻ ban đầu khi nhìn thấy người xa lạ đứng trước mặt bỗng chốc cứng đờ.
"?"
Trước mắt là một người đàn ông lịch lãm hiền hòa, anh ấy sửa lại cặp kính gọng vàng trên mặt, rất nhanh đưa mắt quan sát Lâm Tri Dạng, nhiệt tình nở nụ cười chào đón: "Là Lâm tiểu thư sao, mau vào đi, Úc Triệt đang nấu ăn đó."
Lâm Tri Dạng nuốt xuống một câu "Anh là ai?", đi theo vào, sau khi cửa đóng lại, cô mới nhớ ra người đàn ông này là ai. Sinh nhật Úc Triệt hôm đó, ngồi bên vị trí phó lái chính là người này.
Người đàn ông đối với sự hiếu kỳ ngập tràn của Lâm Tri Dạng, liền nhanh chóng nói: "Xin chào, tự giới thiệu một chút, tôi là Úc Thành, anh trai của Úc Triệt."
- -----------
Tác giả có lời muốn nói:Lâm Tri Dạng: Gặp người lớn? Biểu hiện cho tốt cũng không tới mức này chứ.
Úc Triệt: Chị không có gạt em mà.
Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3