Chương 35: Ngày anh về....

Suga không giỏi tiếng Anh cho lắm, vậy nên mỗi lần anh đang làm việc mà gặp phải tài liệu có chứa nhiều Tiếng Anh là anh lại phải sang nhờ anh Mon dịch hộ.

Nhưng mà hôm nay anh Mon lại đi vắng rồi. Đang không biết làm sao thì anh nhận ra nhà mình có một sinh viên đại học từng thủ khoa đầu vào cơ mà. Thế là anh hí hửng cầm bản tài liệu sang chỗ Ha Ram.

____

- Tối rồi anh sang phòng em làm gì?

- Dịch hộ anh ít tài liệu.

- Sao anh không nhờ anh Mon ấy.

- Đi đâu với Jin hyung rồi ấy.

Thế là cô ngồi dịch, còn Suga thì cứ ngồi nhìn cô.

- Đừng có nhìn em mãi thế, em không tập trung được.

- Em đã suy nghĩ về việc làm bạn gái anh chưa?

-....

- Em cứ định im lặng mãi thế à?

- Em....

- Anh đã nghĩ là anh có thể chờ được, nhưng rõ ràng là em không để tâm đến lời anh nói. Anh không muốn chờ nữa, anh muốn em làm bạn gái anh ngay bây giờ.

- Anh biết chúng ta không có tương lai mà?

Cô không muốn nhớ tới lần trước khi bố Bang bắt anh phải đi Deagu để tách hai người ra. Cô biết không phải mình không có tình cảm với anh, nhưng nỗi sợ lại một lần nữa lại tách xa là quá lớn.

- Em sợ sao?

- Em thực sự... hiện giờ em không thể đáp lại tình cảm của anh được.

Anh không nói thêm lời nào nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Là anh đang tức giận sao?

_____

- Anh không muốn chờ nữa, cô gái như em thật nhàm chán, anh sẽ đi tìm người mới.

Ha Ram bật dậy, cô vừa mơ thấy cái gì thế này? Ánh mắt lạnh lùng ấy của anh làm cô cảm thấy thật quá. Tim cô vẫn đang đập thình thịch, đầu óc hoảng loạn không nghĩ được gì cả. Vội xỏ dép vào rồi chạy ngang sang phòng anh. Cô điên cuồng đập cửa.

Cánh cửa được mở ra. 3h sáng rồi, anh nhăn mặt nhìn cô. Nhìn anh khá mệt mỏi và không vui vẻ cho lắm, nhưng đúng là anh rồi, anh vẫn ở đây, chưa đi đâu hết. Cô nhào đến ôm anh, lâu lắm rồi cô mới cho phép bản thân mềm yếu thế này.

Suga có hơi bất ngờ, chưa bao giờ anh thấy cô thế này, anh đã tỉnh ngủ hoàn toàn:

- Em làm sao đấy?

Cô không nói gì chỉ thút thít khóc.

- Này, em làm anh sợ đấy, sao thế?

- Anh, anh sẽ không đi đâu nữa đâu đúng không? Anh sẽ chờ em được mà phải không?

- Đang lảm nhảm cái gì vậy? Anh không ở đây thì đi đâu được. Có thành ông cụ thì vẫn chờ em, chờ ngày em nói yêu anh, được chưa?

_____

3 Năm sau.

Anh Jin đứng dưới nhà gọi toáng lên:

- Mấy đứa nhanh lên không? Định để Kook nó về rồi đứng bơ vơ ở sân bay đấy à?

Chừng độ 1 phút sau thì mấy cậu trai cũng rồng rắn đi xuống. Cũng toàn 24, 25 tuổi rồi mà vẫn nhí nhố không khác gì trẻ con. Cả nhà chia ra làm hai ô tô, cùng nhau ra sân bay. Hôm nay là ngày JK kết thúc khoá học và trở về Hàn.

- Í.... Kookie kìaaaaa!

Gấu Koala Minmin năm ấy vẫn không hề thay đổi chút nào, vừa thấy JK ở cổng ra đã ngay lập tức lao đến ôm em trai chặt cứng đến mức vừa buông ra JK đã ho sặc sụa. Lần này Taetae không ngăn Minmin nữa, thấy JK về cậu vui lắm nên cũng ra ôm em trai một cái.

JK đi một lượt tươi cười ôm từng người một, đến lượt Ha Ram thì cô bị Suga kéo ra sau lưng. Kookie cười trừ:

- Chào, chị dâu!

Rồi anh quay sang cô gái đang đứng bên cạnh mình giới thiệu:

- À, các anh, đây là Mina, bạn gái mới của em, cũng là người Hàn đó!

Một với gái nhỏ nhắn để tóc dài thả xuống nhìn rất dịu dàng cúi đầu chào mọi người.

JK tuy không về kịp nhưng cũng đã nghe qua chuyện anh Yoongi và Ha Ram đính hôn. Có điều anh vẫn không hiểu làm sao bố Bang lại chấp nhận.

Ngồi yên vị trên xe, JK mới quay sang hỏi nhỏ Suga:

- Này hyung, sao hyung làm được vậy?

Suga quay sang nhìn Ha Ram, rồi biểu cảm như cười như không, thản nhiên phán:

- Cứ có em bé thì cái gì cũng được giải quyết hết!

END.

-----

Au đây! chap cuối rồi các bạn ạ, cái kết này sao nó làm cho Au cảm thấy vừa buồn mà vừa vui nhưng lại khiến Au muốn được gặp Yoongi nhiều hơn và tình yêu Au dành cho anh ấy lại lớn hơn. Nhưng vẫn còn một tập đặc biệt giải thích việc "cứ có em bé thì cái gì cũng được giải quyết" của cụ đường nhà ta, nhớ xem tập đặc biệt để biết lí do nhé!