Chương 11: Anh thích em mất rồi... Cô bé ngốc ạ

- Đi nào!

Suga dẫn cô tới biển, rất yên bình và dễ chịu.

- Hồi sáng anh thấy sắc mặt em không được tốt, anh nghĩ nếu đưa em tới những nơi thế này sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn!

Cô hít 1 hơi thật sâu, thật thoải mái và dễ chịu:

- Uhm... Dạ cảm ơn anh, em rất thích những nơi như thế này, nó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

Qủa thật không khí ở đây cũng khiến cho cô quên đi phần nào những rắc rối hiện tại.

Vòng tay anh choàng qua phía trước ôm lấy vai cô, anh cảm thấy mệt mỏi, anh gục đầu lên tóc cô, giọng nói anh cứ như một gã say rượi, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nhớ nhung:

- Ha Ram này..., mình hẹn hò được không?

Biển bỗng lặng đến lạ lùng, có vẻ như sóng đã nhảy hết vào đầu cô mất rồi. Ha Ram nhất thời chỉ biết im lặng.

- Anh thích em..., rất thích em.

- Em biết...Anh có thể thả em ra trước được không?

- Không... Em không biết, không hề biết... Em không biết cảm giác của anh như thế nào khi chạm vào em, cũng không biết tim anh đập nhanh thế nào khi anh nhìn thấy em. Em rõ ràng không biết, em ngốc lắm….

- Oppa à...

cô cảm thấy khó xử, chuyện với JK chưa xong giờ lại đến chuyện này nữa....

- Em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh cũng được.-Anh buông cô ra.-Nhưng đừng lâu quá đấy!

----------

Anh cùng cô bước vào nhà, có vẻ như mọi người đang chuẩn bị ăn trưa, JK thấy cô về vội lên tiếng:

- Em đi đâu cả buổi sáng vậy?

Rồi chợt anh nhìn thấy bên cạnh cô là anh Suga, nhớ lại lời của Taehyung hôm trước, lòng anh cứ như có ai cầm dao đâm vào.

Ha Ram đã lên phòng thay đồ, JK tiến lại chỗ Suga:

- Hyung, anh đang làm gì vậy?

- Như em thôi, em trai!

anh ấy cười mép một bên miệng, nụ cười khiến cho người khác cảm thấy mình bị khinh bỉ.

- Cô ấy tốt nhất nên là của em.

- Vậy sao? Sao em không cạnh tranh công bằng đi nhỉ?

Suga vỗ vai JK rồi cười khẩy đi lên Phòng.