Màu đỏ rực của hoàng hôn nhắc nhở ngày dài đã hết. Đến lúc ngự trị của màn đêm. Việc tập luyện của tôi cũng tạm dừng lại. Đến lúc thư thái trong bồn nước ấm rồi.
Có pháp thuật cũng thật tiện lợi, chỉ hai ngón tay là nước đã ấm lên rồi, không cần nhóm bếp, chờ đợi gì cả.
Làn khói mỏng từng đợt bốc lên, ngâm nước nóng quả là thoải mái. Không biết đã bao lâu rồi cơ thể này chưa được thưa giãn như vậy. Hình như là từ hồi biết viết chữ hai ô li thì phải? Khá lâu đấy!
Màn đêm đậm đặc bao lấy những chòm sao còn trải dài xuống mặt đất. Thật yên tĩnh. Không một tiếng dế kêu. Không một tiếng nói. Không một tiếng xe cộ. Không một ánh đèn lóa mắt. Không một bóng người.
Thứ duy nhất có là. Bóng đêm.
Thật sâu trong ký ức của tôi, tôi nhớ mình sợ rất nhiều thứ. Nhưng. Hiện tại. Tôi chẳng nhớ mình sợ thứ gì cả.
Cô đơn?
Không.
Ở một mình tôi rất thích.
Lâu rồi.
Có thể nói là đam mê cũng nên.
Không sợ thứ gì chính là sợ mọi thứ nhưng dần dà nỗi sợ cũng trở thành bản năng.
Tôi nhìn về phía mặt trời mọc, đột nhiên thấy một mũi đất nhô ra, xuyên một khoảng nhỏ vào Tụ Không. Thật khó hình dung nếu có ai vô tình chạy tới mũi đất đó và bị rớt xuống thì sẽ thế nào. Chắc sẽ không phải bị hất giăng ngược lại trong chứ. Đâu ai có thể vào Tụ Không này trừ một số thành phần đặc biệt.
Một lúc khá lâu sau, tôi chợt nghĩ nếu tôi không đến đây, tương lai của tôi sẽ diễn ra như thế nào. Không biết gia đình ba người kia như thế nào rồi. Sự biến mất của tôi có..
Thôi. Nghĩ làm gì!
"Không có cô, mọi thứ vẫn diễn ra như vốn có của nó. Mọi ký ức về sự hiện diện của cô tại nơi đó đã biến mất. Từ khi cô quyết định một bước chân đó."
Bước chân đó tôi không biết sẽ mang đến điều gì. Mất hết thì sao! "Biến mất thì càng tốt!" Hình như tôi đã trả lời. Điều là, câu nói phía trước là của ai. Không phải Tụ Cầm. Đây là giọng nói của một người nam, trầm mặc và rất trưởng thành. Là ai?
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên: "Việc thấy được tương lai nếu cô ở lại sẽ diễn ra như thế nào, tùy thuộc vào khả năng của bản thân cô thôi."
Tùy vào khả năng của bản thân tôi? Tôi muốn biết. Nhưng. Tôi không cần biết. Biết để làm gì. Tôi không hối hận khi bước chân vào đây. Nên thế giới nơi đó tôi không còn gì để nghĩ về nó nữa..
Tôi còn chưa dứt suy nghĩ lại một câu nói đáp lời. Vẫn là âm thanh đó: "Việc cô đến đây là một điều thú vị, mọi thứ đã dần đi chệch khỏi quỹ đạo của nó rồi."
"Vậy sao?"
Một tiếng cười vang lên như nắng ban mai trên những bông tuyết, và câu nói tựa hơi trà để lại: "Đã trễ rồi. Nên nghỉ ngơi đi. Tạm biệt."
"Tạm biệt." Tôi cũng nói lời chào với người đó. Rồi quay về phòng ngủ.
Một giấc ngủ chập chờn, không yên.
Khi tỉnh giấc đã tảng sáng, những tia nắng đầu tiên còn khuất mình sau đường chân trời. Hình dạng quả cầu lửa của mặt trời giương mình lên mang đến màu vàng êm dịu. Đây.
Gọi là "bình minh" sao!
Từng tia nắng rải nhẹ lên màn sương buổi sớm, đám cây Sương ở trước phòng lấp lánh trong màu vàng. Thật ảo. Tôi cho chúng thành mấy cây dương liễu xanh rờn, trông thật mát mẻ, sản khoái làm sao. Một ngày mới bắt đầu.
Tôi vào phòng bếp, tự bao giờ lại xuất hiện một đống bột trên bàn. Bỗng dưng tôi muốn làm bánh, một điều từ trước đến giờ luôn rất khát khao. Nhưng không thể nào thực hiện. Tôi biết rất nhiều công thức làm bánh, vì chưa bao giờ làm nên có hơi nghi ngờ. Không biết bánh làm ra sẽ là vị gì nữa.
Sau khi vật vã nhào bột xong để ủ, tôi đi tìm cái gì có thể làm nhân, xoay qua chợt thấy có nắm lá dứa, vài củ khoai mỡ và một đĩa thịt đã băm sẵn. Nhiệt độ trong Tụ không khá mát có lẽ thịt sẽ không hư cho đến khi bột lên men xong, để chắc chắn tôi phủ thêm một lớp khí lạnh bên ngoài nữa. Tôi quyết định sẽ làm bánh bao.
Ra khỏi phòng bếp, những tiếng lào xào của gió lung lay cành dương liễu làm tôi thật muốn hát. Trong giây lát cảm xúc phẳng lặng, tôi không muốn mở miệng nữa, thật phiền. Tay tôi không biết thanh kiếm xuất hiện bao giờ. Tôi giương nó lên trước mặt nghĩ rằng chắc nó muốn luyện tập rồi đây. Pháp khí gì mà còn chăm chỉ hơn cả chủ nhân.
Vung tay thả suy tư theo gió.. thanh kiếm không tỏa ra uy lực của nó mà lại hóa thành một cây sáo. Cũng là một màu tinh khiết của pha lê. Tôi cũng biết thổi sáo, chỉ là biết sơ sơ, chưa từng thổi hoàn chỉnh một bài nào cả. Hôm nay thử một lần xem sao.
Tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng như vuốt ve từng sợi nắng. Tôi có thể thổi hay vậy sao, chắc đây cũng là quà tặng kèm của Tâm Hoa thôi. Tôi biết bản thân vô dụng chừng nào mà.
Những âm thanh mượt mà tiếp tục vang lên, tựa làn gió nhẹ lướt trên mặt hồ yên tĩnh, phẳng lặng. Chợt, chìm sâu xuống đáy hồ. Luẩn quẩn mạnh mẽ dưới đáy hồ. Rồi êm nhẹ tĩnh xuống chầm chậm, từ từ, dần dần và bùng nổ mạnh mẽ như băng tan tỏa ra hơi lạnh khủng khϊếp. Phong hãm mặt hồ, níu kéo từng ngọn băng chảy xuống đáy hồ. Và hoàn toàn giam giữ những giọt nước trong sương tuyết. Lạnh. Thật lạnh.
Tụ Cầm nói không sai nhỉ. Tôi đã có thêm một pháp khí mới một cây sáo. Hm. Lại mất thêm mấy ngày để đặt tên rồi.
Thanh kiếm kia được tôi còn chưa nghĩ ra tên nữa. Thiết nghĩ nó được tạo nên bằng bảy viên linh châu chứa Tinh Khí. Nếu vậy. Tôi sẽ gọi nó là Thất Tinh kiếm. Nghe cũng hoa mỹ lắm chứ.
Giọng nói vô hình tối qua theo tán lá đưa tới: "Nghe cũng hay lắm!" Âm thanh thật thân thiết, yên bình như bầu trời không chút gợn mây.
Kiếm của tôi.
Thất Tinh kiếm.