Ngả người vào giường, khi đó chị tôi đã nồng giấc trong chiếc mềm lông. Chẳng hiểu vì sao có thể đắp kín như vậy trong thời tiết tháng năm chứ? Tôi nghĩ đến việc ngày mai một mình trong nhà, ban đầu cảm thấy rất vui có chút nôn nao. Sau thì một thứ gì đó bình lặng trải dài trong lòng tôi, yên lặng lắm, như một mặt nước bằng phẳng không chút gợn sóng. Cảm giác khi từng là một đứa bé bốn tuổi trở về trong ký ức.
Lúc chị tôi chào đời chưa bao lâu, ba tôi mang theo vợ con đặt chân xuống một vùng đất hoang sơ lập nghiệp. Dù mảnh đất đó có hơi vắng vẻ nhưng đậm đà tình nghĩa, một vùng đất đỏ màu mỡ. Khi lên vừa lên bốn tôi đã được sống trong ngôi nhà xây không còn phải ở nhờ trong căn nhà che bởi những tấm bạt và bao phân cũ của bác Luyến – chị gái của mẹ tôi. Qua mấy ngày nghỉ tết chị tôi lại đến trường, ba mẹ thì cả ngày trên vườn cà phê chỉ còn lại thôi trong căn nhà mới xây.
Tôi không thể nào nhớ rõ rằng bản thân lúc đó đã trải qua một ngày như thế nào? Đến bây giờ, khi hồi tưởng lại ký ức chỉ như từng mảnh chắp vá, có phần hỗn độn nữa. Khi đó một món đồ chơi tôi cũng không có, bạn bè hàng xóm cũng không. Mọi người đều đang vất vả mưu sinh. Lúc đó tôi có một niềm an ủi là chú chó tên Milu-một con chó màu trắng, có đôi tai cụp, tướng tá cao ráo, rất khỏe khoắn. Chỉ có điều tôi không được chơi với nó, việc bước chân ra khỏi ngôi nhà cũng vậy. Chưa từng. Tôi nhớ kỹ bản thân có một hành động thường lặp đi lặp lại. Đó là cứ sau một khoảng thời gian nhất định, tôi chạy lên phòng khách, khẽ kéo tấm đệm ba mẹ tôi căng lên cửa, bên dưới dùng một cây tầm vông quấn chặt. Nó thay thế cho cửa chính, vì làm nhà gần tết nên không tìm được thợ ráp cửa, nó đã làm nhiệm vụ đó gần một năm. Khoảng trống tôi kéo ra vừa đủ cái đầu nhỏ của tôi, tôi hướng mắt lên trời chẳng biết là nhìn gì, chắc là nhìn mây bay thay cho xem tivi. Dù nhà có tivi nhưng tôi không hề đυ.ng đến, vì lời dặn không được cắm điện nếu không sẽ bị điện giật. Sự thật là nhà tôi còn chưa bắt điện, có liều cắm cũng chẳng được xem. Mà lúc đó tôi chẳng muốn xem tivi.
Trở về thực tế, tôi nghĩ ngày mai mình nên nếm thử vị mì cay gì gì đó, rồi xem tập phim Doraemon mới được công chiếu trên mạng sau khi đã chiếu rạp. Tôi rất thích Doraemon kể từ khi đã đọc chữ nhuần nhuyễn, không cần đánh vần nữa. Rồi tôi sẽ coi lại bộ phim kiếm hiệp yêu thích. Tôi sẽ mua vài bịch bánh vừa coi phim vừa ăn. Tôi sẽ mang thử đôi giày bata chị tôi mới mua, trông đẹp lắm, cái quần jean phong cách và khoác thử luôn cái áo màu đen hai lớp mắc tiền. Suy nghĩ lảm nhảm cho đã vào, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ, chắc cả nửa tiếng rồi, sao mình khó ngủ thế nhỉ. Hôm nay sao cũng lạnh thế nhỉ, cả người run cầm cập rồi!
Một dáng hình áo trắng tiến đến, quang cảnh xung quanh chuyển dần từ đen sang tím rồi tới trắng. Khi người đó tiến đến tất cả đã đóng thành băng. Một không gian trống trải vô thường, không có bất cứ gì cả, một không gian lạnh đến thấu xương. Tôi lại mơ nữa rồi. Nhưng sao mơ mà lại rõ ràng như vậy. Dáng hình áo trắng kia lại là cô gái tiên nhân tôi mơ hôm qua, sao mình lại mơ có liên hệ vậy? Chắc khả năng tưởng tưởng cao cấp quá. Hôm nay cô ấy còn mang theo một cây huyền trượng nữa, rất giống của các vị cao tăng trong phim, chỉ là không có mấy cái khoen kêu len ken. Nó không làm bằng đồng mà trong suốt như pha lê vậy. Bây giờ tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Khuôn mặt đẹp rất thanh thoát, dịu dàng lại có vẻ từng trải, khuôn miệng xin xắn khi cười chắc vô cùng xinh đẹp. Đôi mày thanh mảnh chút sắc sảo, chút hiền diệu. Mọi thứ hoàn hảo trên gương mặt làm người khác phải ngưỡng mộ. Cô ấy cất tiếng, giọng nói trầm trầm: "Cô làm Tụ Cầm ta đợi lâu quá". Cách nói có chút âm điệu kính trọng này dành cho tôi sao. Tôi mới sống chưa đầy mười bảy năm sao có thể làm cô ấy chờ đợi chứ, vả lại chờ tôi làm gì? Chợt, một cái chớp mi, đuôi mắt cô ấy trở nên sắc bén. Đưa tay trái về phía tôi, bàn tay xoay nhè nhẹ và ngửa lên, lòng bàn tay Tụ Cầm có gì đó tản ra. Như sương, như tuyết. Mấy cái nhỏ nhỏ, trắng trắng đó làm thành một cảm giác lạnh buốt, tê tái. Trong từng mạch máu tôi, nó như đóng băng lại từng đoạn từng đoạn một. Vừa như đứt gãy từng đoạn từng đoạn một. Lạnh đến băng giá. Nóng đến tro bụi. Tôi có cảm nhận vô cùng thoải mái như toàn cơ thể được tu dưỡng hay thay mới hoàn toàn.
Màu đen dần bao phủ hình ảnh "ngôi sao lạ" lại xuất hiện, lần này nó không phải màu vàng nhẹ của lửa mà là màu xanh dương ảo mờ trên những phiến hoa như băng. Màu xanh đậm dần về phía đài hoa. Bông hoa đó từ một búp hoa dần hé mở, bên trong là nhị hoa trông như những giọt sương đọng trên ngọn của đám rêu chân tường. Cánh hoa bung nở như vạn giọt sương mai cùng bông tuyết lay đọng theo dải màu xanh trắng tựa mây khói đan xen vào nhau.
Sáng sớm mơ hồ tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ mình thăng tiên rồi chứ, cả cơ thể cứ lảo đảo, trước mắt một màu tối sầm. Chắc ngồi dậy và đi nhanh quá não chưa định hình được! Việc này tôi gặp thường xuyên nên chẳng lớn lao gì. Có điều không biết nguyên nhân là vì sao.
Xuống bếp, tôi thấy ba vẫn còn đứng cạnh chiếc gương sửa sang cổ áo sơ mi. Mẹ và chị tôi đang thì thầm gì đó. Tôi chắc rằng, hôm nay gia đình ba người này sẽ cùng nhau đi chơi, à không đi khám mắt tiện thể ghé thăm vài người anh em, chị em gì đó. Và điều không thể thiếu là họ sẽ mang gì đó về cho tôi. Coi như an ủi. Đương nhiên tôi nhận thông tin thực tế không khác sự suy diễn của mình là mấy từ mẹ tôi, chị tôi. Chỉ khác là buổi tối họ sẽ về trễ chứ không ở lại một ngày. Họ lo lắng khi để tôi ở nhà một mình. Vậy là tôi có trọn một ngày tự do theo đúng nghĩa sau khi họ lên xe buýt.
Vì dậy sau cùng nên tôi có bữa sáng sau cùng khi ba người họ rời khỏi nhà. Bữa sáng của tôi là một phần bánh mì nho, có vẻ hôm nay tôi được ưu đãi, phần bánh có rất nhiều nho, ngon chết đi được. Sau bữa sáng tôi nằm dài trên võng suy nghĩ lại lộ trình ngày hôm nay một lần nữa. Tự dưng tôi thấy mình siêng năng nhỉ, chủ động chà giày dép một lượt sau khi rửa chén, tiếp theo còn quét nhà, đang có ý định lau nhà luôn thì cơn lười lên ngôi. Loáng cái, đã mười giờ, tôi lại ngả người lên võng đu đưa, đọc cuốn sách dở dang không biết từ bao giờ. Chiều đến, đột nhiên tôi lại muốn ra ngoài đi dạo. Lạ nhỉ? Thường khi những ngày như thế này, tôi chỉ muốn ẩn nấp trong nhà thôi mà! Tôi chọn chiếc quần thun màu xám, ngoài hai cái quần tây đi học và quần thể dục tôi chỉ có nó và chiếc quần đen sọc trắng là quần dài. Có thể mặc ra đường. Sau khi khoác chiếc áo dù màu xanh nhạt, tôi bỗng muốn mang theo tiền để mua cái gì đó chẳng biết là cái gì, chắc là một thứ gỉ đó tôi cần, mà cũng chẳng nhớ nữa. Thôi bỏ đi, thoáng nghĩ tôi lại chẳng đem theo gì ngoài cái thân xác này ra.