Thứ gì đó nóng nóng chạm vào tay tôi. Ai đó đem tôi tựa vào một l*иg ngực ấm áp, xoa xoa hai bàn tay lạnh cứng của tôi. Một gò má gác lên trán tôi, âm thanh lạ lẫm có chút quen thuộc cất lên.
"Mệt không? Đau không?"
Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi sao? Chết dễ vậy? Trước giờ tôi nghĩ chết rất khó, sao đùng một cái tôi chết lúc nào mà không hay? Chết không biết lý do tại sao? Chết rồi phải chết hết đi chứ! Ký ức, cảm xúc, cảm giác, lý trí phải biến mất chứ? Vẫn chưa chết. Mà cứ như chết rồi sức lực của tôi bay biến, đến cái mí mắt cũng không nhúc nhích nổi. Người đó tiếp tục nói.
"Sao cô đến được đây vậy? Đến rồi cũng không chào ta đàng hoàng, ta còn phải sưởi ấm cho thế này. Mở mắt ra nào!"
Vừa nói người đó vừa nắm lấy vai trái tôi siết nhẹ, nguồn ấm ám từ từ chảy vào cơ thể hồi sinh chút ý thức sắp mụ mị của tôi. Nặng nề mở mắt ra, hình ảnh còn vỡ nét tôi đành nhắm mắt lại ổn định tâm trí một chút lại mở mắt ra. Vạt áo xanh nhạt xếp đều nhau từ từ trở nên rõ hơn. Tôi đang nằm trong vòng tay của ai đó, tai phải tôi nghe thấy tiếng thở, nhịp tim bên trong lớp áo. Người đó vẫn còn gác má lên trán tôi. Người là ai?
"Muốn thấy mặt của ta không? Dung mạo của ta sánh ngang trời đất, nếu nhìn cô chết thật đấy!"
Đẹp đến vậy sao, mà là ai mới được?
"Ta là Tụ Không. Cô biết cái tên này phải không. Bây giờ cô đang ở chỗ của ta. Cái tâm trí yếu ớt của cô không hiểu sao có thể chống chọi lại Tâm Hoa mà chạy đến chỗ của ta."
Tụ Không? Người chiến thắng đầu tiên của Tâm Hoa. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Từ khi tôi đến đây ý thức đều bị Tâm Hoa cho ngủ vùi đi đợi ngày tan biến hoàn toàn. Ký ức là nút khởi động, mọi đau thương cùng lúc đổ dồn đè bẹp tôi. Mà sao tôi có thể tỉnh lại. Nhìn vào từng chỗ tối tăm trong lòng, tôi tìm thấy một vết nứt xấu xí. Tôi vẫn luôn muốn trả thù, luôn muốn dày vò một người, nguồn cơn nỗi đau của tôi, thậm chí mong người đó chết đi. Vì quá mức xấu xí tôi chưa từng dám nhìn vào đó. Cứ nghĩ bản thân đã buông xuôi thì ra chỉ tự che mắt mình. Cứ nghĩ đã cạn tình thì ra là tự thôi miên mình. Tâm hồn đen tối, suy nghĩ méo mó. Đó là tôi.
"Cô cười gì?"
"Tôi hội tụ mọi điểm hỗn độn của con người, xấu xí đến nỗi không dám nhìn thẳng. Tại sao cái Tinh Khí đó lại chọn tôi. Tại sao cái Tinh Lực đó phải là tôi thì mới có? Tôi xứng với chúng?"
"Suy nghĩ kỹ lại. Cô không cần gương cũng thấy mình như thế nào? Ta phải đi cùng trời cuối đất mới thấy ta tuyệt mỹ như thế nào. Hỗn tạp nhất mới là nguyên sơ nhất. Muốn nhìn ta không?"
Nhìn để làm gì? Nhìn để thấy bản thân xấu xí đến mức nào sao. Quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả đều thảm hại cùng nhau ập tới một lúc.
"Cô đẹp hơn ta nghĩ nhiều!"
Tôi đẹp ở chỗ nào? Ngoại hình? Không, nó bình thường đến khó chấp nhận. Bình thường đến nỗi vô thường rồi vô hình. Trong đám đông tôi có thể tàng hình trong mắt bất cứ ai. Chắc chắn là không phải. Nội tâm? Nó như một đống chất thải, lộn xộn không hình đáng. Chẳng yêu, chẳng mến, chẳng thù, chẳng ghét cái gì cho trọn vẹn, nửa vời mông lung.
"Cảm xúc của cô là một vòng lặp tuyệt vời. Vui vẻ, đau thương, oán trách, thù hận, đổ lỗi cho người, đỗ lỗi cho mình, oán trách, muốn kết thúc, muốn chết, tìm lý do để chết, nghĩ về người xung quanh, tự tìm lý do để sống, lại sống lại lạc quan, vui vẻ. Cứ thế tiếp tục. Một vòng luẩn quẩn tròn trịa không hồi kết. Cô có thể sống tới bây giờ, thật là kỳ tích."
"Tụ Không, ngươi chưa bao giờ có những thứ đó sao?"
"Có, mang danh con người ai mà chẳng có mấy thứ nhảm nhí đó. Chỉ là nó không nối thành vòng được như cô thôi. Cảm xúc của một người đương nhiên mỗi trạng thái phải lặp lại, lặp lại trên một đường thẳng, không phải vòng tròn."
"Cảm xúc, đường thẳng?"