Chương 7: Tình huống quen thuộc (6)

Chỉ là thay một cái chăn thôi, có cần phải như đang ôm mối thù sâu nặng vậy không?

Chiến Trạm không hiểu một cách sâu sắc. Hồi đó, nếu có người chịu thay cái chăn đã dùng suốt bốn năm và đã mốc hết bốn mép của mình, có lẽ mình đã sẵn lòng dâng thân. Vậy phải chăng Hàn Phi Tà có tình cảm đặc biệt với cái chăn của mình?

“Ta không thích người khác chạm vào đồ của ta.” Hàn Phi Tà lạnh lùng nói.

Chiến Trạm lập tức bật khỏi mép bàn.

Hàn Phi Tà lại nằm xuống.

Chiến Trạm đột nhiên rất tò mò, nếu mình chạm vào bàn một lần nữa, Hàn Phi Tà có bật dậy như lật đật không nhỉ.

Y đưa tay ra, ngón tay từ từ tiến gần tới bàn.

Hàn Phi Tà: “……” Hắn xoay người, mặt quay vào tường, mắt không thấy thì không phiền lòng.

Chiến Trạm ngón tay nhanh chóng lau hai cái trên mép bàn.

……

Thật là trẻ con quá.

Chiến Trạm nhìn bóng lưng Hàn Phi Tà, xấu hổ thu tay lại.

Nhưng câu nói vừa rồi của Hàn Phi Tà lại cho y một chút gợi ý.

Vì khi y bước vào câu chuyện, Khuất Túc đã khởi hành đi làm bậy, nên trong “Tuyệt Thế Kiếm Tà” không đề cập đến đoạn trước khi Hàn Phi Tà đến trấn Ma Bà.

Xuất thân của Hàn Phi Tà rất tồi tệ, nói hắn xuất thân tồi tệ là vì nhà hắn quá giàu, không có họ hàng nào khinh thường hắn, điều này thiếu đi cảm giác thoải mái sau khi vì phẫn hận mà phấn đấu trở thành kẻ mạnh. Nhưng gia đình giàu có thì giàu có, tình cảnh lại rất nguy hiểm, là một gia tộc phụ thuộc dưới một siêu gia tộc, luôn bị siêu gia tộc đó áp bức. Mười mấy đời trước, Hàn gia đã luôn rầu rĩ và cho rằng lần này chắc chắn phải diệt vong, rồi lại tiếp tục rầu rĩ tồn tại nhờ liên hôn, trở thành một gia đình kỳ lạ trên đại lục Thần Kiếm.

Mẹ của Hàn Phi Tà vừa xuất hiện đã là một linh vị, và đó là linh vị Hàn Phi Tà tự lập. Cha của Hàn Phi Tà rất hận mẹ hắn, mỗi lần nhắc đến đều nghiến răng, khiến cho mẹ kế sau này cũng không ưa Hàn Phi Tà, sau khi sinh đứa con trai nhỏ thì càng xem hắn như cái gai trong mắt. Bởi vì khuôn mặt vô song của Hàn gia chỉ có con trưởng mới được thừa kế, và con trưởng thừa kế Hàn gia đã là quy định ba trăm năm nay, Hàn Phi Ngu sinh muộn vài năm, lỡ mất một đời.

Nhưng mẹ kế của Hàn Phi Tà không phải là một người dễ đối phó.

Bà ta học hỏi đầy đủ kinh nghiệm từ mẹ kế của Bạch Tuyết, khi Hàn Phi Tà còn chưa cảnh giác lắm đối với bà ta, bà ta đã kiếm được một viên ma tinh của con ma sư Diệm Văn cấp tám, nghiền thành bột, trộn vào thức ăn cho Hàn Phi Tà. (Diệm Văn: vằn lửa)

Ma tinh cấp tám là dược liệu quý giá, nếu dùng tốt, có thể giúp tăng cường tu vi. Nhưng thuốc có ba phần độc, huống hồ là ma tinh của ma thú? Sau khi Hàn Phi Tà ăn phải ma tinh dương tính cực phẩm chưa qua tinh chế và trung hòa, toàn bộ kinh mạch bị đốt cháy, tuy giữ được mạng sống nhưng không thể tu luyện kiếm khí nữa, trở thành phế nhân.

Dĩ nhiên, độc giả đều biết khởi điểm thấp là để sau này vươn cao, nhưng nhân vật chính không biết điều này, vì vậy tính cách của hắn dần trở nên vặn vẹo, vặn vẹo, vặn vẹo...

Chiến Trạm nghĩ về quá khứ bi thảm của Hàn Phi Tà, nhanh chóng tha thứ cho sự phòng bị của đối phương đối với mình.

Gọi là ăn một lần, khôn hơn một lần. Hàn Phi Tà cảnh giác với mình cũng là có lý do. Ai bảo mình và mẹ kế của Hàn Phi Tà đều là người của một trong năm đại gia tộc ở Thiên Đô chứ.

……

Ủa?

Chiến Trạm vô tình phát hiện vấn đề gốc rễ.

Dựa vào ngoại hình nghịch thiên của cha Hàn, dù có cưới tiếp cũng là người có xuất thân đáng kể – Tiểu thư của quốc công Tề Vân Đế Quốc, Lam Nguyệt Mi. Và mình cũng đến từ Thiên Đô...

Chuyện này là sao đây!

Lần này thật oan uổng quá!

Chiến Trạm muốn khóc mà không có nước mắt. Dù cả hai đều từ Thiên Đô, nhưng quan hệ giữa Chiến gia và Lam gia luôn lạnh nhạt. Hơn nữa, Chiến Trạm trước đây và người xuất sắc nhất của Lam gia luôn có một câu để miêu tả: nếu không gặp mặt thì thôi, gặp mặt là cãi nhau. Nếu không gặp mặt, trong lòng chắc chắn chửi thề.

Làm sao mình có thể giúp Lam Nguyệt Mi được? Không đâm dao đã là may rồi.

Nhưng điều này không thể nói ra, nói ra lại càng thêm lậy ông tôi ở bụi này.

Chiến Trạm kéo Kim Khiêm ra ngoài cửa, khiêm tốn hỏi: “Làm sao để gây ấn tượng tốt với một người?”

Kim Khiêm hỏi: “Cậu ám chỉ ai?”

“Ví dụ như... tôi?”

Kim Khiêm im lặng một lúc rồi nói: “Anh dũng hy sinh?”

“... Móa!”

Nghe câu trả lời không đáng tin của Kim Khiêm, Chiến Trạm quyết định tự lực cánh sinh. May mắn là khi Số Một đưa người trở lại đã tiện thể mang thuốc về từ tiệm thuốc, Chiến Trạm nhân lúc Hàn Phi Tà ra ngoài, bắt đầu bố trí đạo cụ.

Hàn Phi Tà vì kinh mạch bị đốt cháy không thể tu luyện kiếm khí, nên đã chuyển nghề làm dược sư, trong lòng vẫn nghiên cứu cách chữa trị cho mình. Nhưng nghề dược sư trong thế giới này lại cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ không được coi trọng.

Bởi vì dược sư chỉ phụ trách hái thuốc và chế thuốc, biết rất ít phương thuốc.

Nghề thực sự được ưa chuộng là hai loại: một là Dược Vương. Người có thể trở thành Dược Vương ít nhất phải có hàng nghìn phương thuốc trong tay, không dễ bị những bệnh thông thường làm khó. Nhưng Dược Vương cũng phân cấp, cấp cao nhất là Dược Hoàng, như thuốc hồi sinh là loại thuốc chỉ người có cấp này mới có phương thuốc, và thuốc hồi sinh trong tay Hàn Phi Tà chính là từ một Dược Hoàng mà ra. Đó là chuyện sau này.

Loại thứ hai là Thí Luyện Sư. Thí Luyện Sư cũng nắm vững phương thuốc, nhưng hầu hết phương thuốc của họ đều tự thử nghiệm mà có được. Nói cách khác, họ là người sáng tạo và nghiên cứu. Tất nhiên, con đường này khó đi hơn nhiều so với Dược Vương. Vì Dược Vương chỉ cần tìm đúng sư phụ, học hỏi là được, còn Thí Luyện Sư không chỉ tinh thông y lý mà còn cần may mắn rất tốt.

Có thể nói, Thí Luyện Sư đỉnh cao hiểu biết y lý còn cao hơn cả Dược Hoàng.

Hàn Phi Tà sau này tham gia Đại hội Dược Vương chính là để tìm một sư phụ. Nhưng việc được Dược Vương nhận làm đệ tử không dễ dàng, nếu không sẽ không có cảnh dược sư khắp nơi, nhưng Dược Vương thì khó tìm.

Để được nhận vào môn phái Dược Vương ngoài tài năng xuất chúng còn cần hậu thuẫn mạnh mẽ. Nếu không đủ mạnh thì phải có gia thế. Tóm lại, một chàng trai nghèo khó không thể được Dược Vương để mắt tới.

Đôi khi, thực tế là vậy.

Hàn gia Phi Tà tuy có tiền, nhưng vì có mẹ kế cản trở, sự ủng hộ cũng rất hạn chế.

Chiến Trạm cảm thấy đây là lúc mình thể hiện!

Buổi tối Hàn Phi Tà về nhà, nhìn thấy Chiến Trạm đang ngồi giữa đống thảo dược, ngửi cái này, ngửi cái kia.

“Huynh về rồi à.” Chiến Trạm vội vàng đứng dậy, lấy giỏ trên bàn xuống.

Hàn Phi Tà liếc nhìn một cái, không nói gì, đi thẳng vào giường nằm.

“Cỏ Huyền La... là cái nào nhỉ?” Chiến Trạm cầm một cuốn sách đối chiếu từng cái.

Hàn Phi Tà quay mặt vào tường ngủ.

Chiến Trạm lẩm bẩm một mình nửa ngày cũng không thấy Hàn Phi Tà trả lời, cuối cùng không kiềm chế được hét lớn: “Cỏ Huyền La rốt cuộc là cái nào?!”

“... Cái thứ hai tính từ bên trái.” Hàn Phi Tà lạnh lùng nói.

Chiến Trạm vui mừng, lấy từ giỏ ra một cây thảo dược, “Haha, thì ra đây là cỏ Huyền La... Haha, nhưng sao nó lại giống táo thế nhỉ?”

Hàn Phi Tà ngồi dậy, nhìn quả táo trong tay y, “Đây là quả táo.”

“Huynh không phải nói...”

“Ngươi đếm cho ta xem.”

“Một hai.” Y đếm từ mình.

“Đếm từ cửa.”

“À.” Chiến Trạm lấy ra cỏ Huyền La.

Hàn Phi Tà đi đến trước mặt y, ngồi xổm, vẻ mặt như vô tình phủi quần, “Ngươi đến đây làm gì?”

“Đi học.”

“Thật sao?” Hàn Phi Tà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

Chiến Trạm thầm kêu không ổn, vừa định đứng lên thì phát hiện toàn thân mình không thể cử động được, ngay cả ngón chân cũng không.

Hàn Phi Tà rút dao găm từ trong giày ra, nhẹ nhàng vỗ lên mặt y, khuôn mặt băng sơn gỡ xuống, để lộ nụ cười tà ác, “Ngươi đoán xem, ta có thể gϊếŧ ngươi trước khi ngươi kêu cứu không?”

Mặc dù biết Hàn Phi Tà là người rất hai mặt, nhưng thực sự thấy vẫn khiến Chiến Trạm không nhịn được run rẩy, “Tôi, tôi không muốn đoán.”

“Hoặc, trước khi gϊếŧ ngươi ta sẽ cắt mũi ngươi.”

“... Xin thiếu hiệp tha mạng!”

Lý do này tuy không tốt lắm, nhưng vẫn đáng tin hơn đi học. “Tại sao đối phó Khuất Túc?”

Chiến Trạm thắc mắc, “Điều này cần phải hỏi sao, hắn xấu xa mà.”

“Ngươi không cùng hội với hắn sao?”

“Tôi đã hoàn lương, giải tán rồi.”

Hàn Phi Tà không biết đã tin bao nhiêu, nheo mắt nhìn y.