- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm
- Chương 43
Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm
Chương 43
Tiến độ dạy học của trường cấp ba Vân Thành rất nhanh, chương trình học ba năm đều học xong ở lớp mười một, nhiệm vụ lớp mười hai là mỗi ngày làm bài thi ôn tập củng cố kiến thức, với loại cường độ học tập áp suất cao này, Hùng Xán cho rằng dù Giang Ngộ có thông minh đến đâu cũng sẽ có ngày tụt dốc không phanh.
Sự thật chứng minh, cậu ấy suy nghĩ nhiều.
Giang Ngộ như là đã học từ trước, đối phó vấn đề học tập một cách dễ dàng, cho dù không làm được cũng có thể hỏi anh trai.
Tuy rằng cậu ấy rất hoài nghi, mỗi lần Giang Ngộ đi hỏi bài, rốt cuộc là thật sự không biết hay là mượn cớ làm nũng với anh trai.
Vì lo cho tinh thần và tâm lý ổn định của học sinh trong trường học, việc hai người ở bên nhau cũng không tiết lộ cho người khác, trong lớp ngoại trừ Hùng Thôi và Hùng Xán, tất cả mọi người đều cho rằng hai người bọn họ là anh em thuần khiết không tì vết.
Vì thế Hùng Xán thường xuyên nhìn thấy hai người quang minh chính đại ôm ôm ấp ấp, những người khác cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh em tình cảm tốt.
Tình cảm đúng là rất tốt, Hùng Xán tang thương mà nghĩ, nhưng tình cảm này hoàn toàn khác với tình cảm mà các bạn nghĩ đấy.
Lớp mười hai có áp lực học tập rất lớn, ngay cả khi giáo viên nghỉ học tiết tự học buổi tối, các học sinh trong phòng học cũng không ai ồn ào, tất cả đều im lặng làm bài tập.
Giang Ngộ cũng rất tự giác, không làm phiền các học sinh khác học bài, tận tâm truyền tờ giấy cho anh trai.
Lâm Kiến Tịch không ngờ phong thủy lại có thể biến hóa đến mức này, kiếp trước anh ghét bỏ phương thức giao tiếp của học sinh tiểu học, bây giờ lại sử dụng nó để yêu đương với em trai mình.
Giang Ngộ: [Cơm tối hôm nay không ngon. QAQ]
Sau khi ở bên nhau, Giang Ngộ đã hoàn toàn giải khóa bản tính đeo bám của mình, lại còn rất giỏi làm nũng, mỗi ngày đυ.ng tới chuyện gì cũng phải nói cho anh, tựa như giờ phút này, những người khác tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được, bạn học Giang Ngộ trông nghiêm túc như thể đang suy nghĩ về một vấn đề toán học khó khăn, thật ra lại đang vẽ biểu tượng cảm xúc.
Lâm Kiến Tịch: [Tan học anh dẫn em đi ăn ngon.]
Sau khi viết xong câu này, anh đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu, dường như vô số nhớ nhung và hành hạ lẫn nhau của kiếp trước đều tan biến thành mây khói, anh giờ chỉ là một học sinh bình thường, trong lớp lặng lẽ thất thần, cùng người yêu bàn luận về việc ăn gì sau giờ tan học.
Đại thiếu gia cuối cùng cũng nhận ra, kiếp này anh và Giang Ngộ, ở trong mắt người ngoài là yêu sớm đến không thể sớm hơn.
Có chút thần kỳ… Cũng có chút đáng yêu.
Chuông tan học vang lên, phòng học im ắng thoáng chốc được thức tỉnh, các học sinh học tập với hiệu suất cao cả ngày trời mệt mỏi đứng dậy, thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Bên ngoài trường có rất nhiều ô tô đậu, đa số là phụ huynh học sinh cấp ba đến đón con cái, hai người vòng qua rồi đi bộ đến phố ẩm thực gần trường, vừa bước vào thì Giang Ngộ nắm lấy tay Lâm Kiến Tịch.
Lâm Kiến Tịch quay đầu liếc nhìn cậu một cái, Giang Ngộ thản nhiên nói: “Yêu đương là phải nắm tay.”
“Vậy em nắm chặt vào.” Anh cười nói: “Ở đây đông người lắm.”
Phố ẩm thực gần trường luôn luôn náo nhiệt, nhất là khi học sinh tan học vào buổi tối, một đám học sinh chen chúc đến nơi này dùng thịt nướng và các món ăn muôn hình muôn vẻ làm thư giãn đầu óc và dạ dày mệt mỏi sau một ngày dài.
Quầy thịt nướng ven đường bốc khói nghi ngút, hai người đi ngang qua mùi hương tỏa ra khắp con đường, dừng lại trước một quán ăn Quan Đông.
Trước quán ăn có một đội hình dài, ghế ngồi xung quanh đã chật kín, Lâm Kiến Tịch có chút lười biếng, dứt khoát dựa vào lưng Giang Ngộ, chờ đội ngũ đi lên.
Trong trường có rất nhiều người biết bọn họ, chỉ trong chốc lát, rất nhiều tầm mắt nhìn về phía bên này, Lâm Kiến Tịch bất động, cằm vẫn gác trên vai Giang Ngộ: “Giang Ngộ, rất nhiều người đang nhìn chúng ta.”
“Cứ để họ nhìn đi.”
Đội ngũ không nhanh không chậm dịch về phía trước, Giang Ngộ cõng anh đi về phía trước hai bước, lại buông, đầy đủ khiến người lười biếng nào đó vừa lòng: “Dù sao bọn họ cũng chỉ cho rằng em là em trai của anh.”
Giang Ngộ đã từng thống hận thân phận “Em trai” này, nhưng hiện giờ, cậu đã có thể thản nhiên chấp nhận.
Vừa dứt lời, có người quen cũng đến đây xếp hàng mua đồ ăn Quan Đông, nhìn thấy hai người họ, vui vẻ chào hỏi: “Lâm Kiến Tịch, Giang Ngộ, thật trùng hợp.”
“Thật trùng hợp.” Lâm Kiến Tịch quay đầu, nhận ra người tới, cũng đáp lại một câu.
Hai người nương thời gian xếp hàng nói chuyện phiếm, Giang Ngộ chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu, chờ đến lượt hai người bọn họ, Giang Ngộ cào lòng bàn tay Lâm Kiến Tịch, ý bảo anh hoàn hồn: “Anh muốn ăn món gì?”
“Cá viên, đậu hủ chiên, bánh nướng…” Người nào đó báo tên một chuỗi đồ ăn, đột nhiên cảm giác được ánh mắt hâm mộ của người bên cạnh.
“Có em trai thật tốt.” Nam sinh cảm thán: “Có thể làm đệm dựa, lại có thể làm cu li, trưởng thành còn có thể làm máy ATM.”
Giang Ngộ vẫn luôn không nói gì chuyển mắt qua, rất có hứng thú đáp: “Anh nói… Cũng đúng.”
Lâm Kiến Tịch: “…”
Anh dám khẳng định, thứ Giang Ngộ đồng ý không cùng một nghĩa với những gì người khác nói.
Mua xong, người hai bên phất tay tạm biệt.
Buổi tối mười giờ, các ngọn đèn đường trong thành phố xua tan một nửa bóng đêm, Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ ăn đồ ăn xong, cảm thấy khát, lại đi mua chai nước.
“Đã đến giờ về nhà.” Uống nước xong, Lâm thiếu gia nhìn thời gian, lập tức kéo Giang Ngộ chạy về phía trạm xe: “Không về sẽ bị mắng.”
Bởi vì hai người yêu sớm, hai vị phụ huynh vừa muốn nghiêm khắc vừa muốn cho bọn họ không gian và thời gian riêng tư nên đã định ra gia quy, buổi tối phải về nhà trước mười giờ ba mươi phút, không được lêu lổng ở bên ngoài.
Giang Ngộ chạy theo anh đến trạm xe, đúng lúc xe buýt dừng lại, trên xe đã có mấy người, lác đác vài người, giống như những củ cải cô đơn nằm rải rác trên cánh đồng.
Hai người lên xe đi xuống hàng phía sau, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Trong xe quá yên tĩnh, khiến hai người xấu hổ không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng điện thoại nhắn tin cho nhau.
Từ việc truyền tờ giấy nhỏ đến ngồi gửi tin nhắn… Đây cũng coi như là một bước cải tiến trong cách giao tiếp.
Tới trạm, hai người xuống xe, Lâm Kiến Tịch nhìn ngọn đèn đường quen thuộc kia, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, Giang Ngộ lẻ loi đứng một mình ở đây đợi anh.
Anh trầm ngâm nói: “Trước kia em luôn đợi anh ở chỗ này.”
Giang Ngộ lên tiếng: “Ừm.”
“Những lúc đó em đang nghĩ gì?”
“Em nghĩ.” Giang Ngộ ôm cả người anh vào trong lòng ngực, thấp giọng đáp: “Khi nào thì anh quay lại, khi nào thì anh mới nhận ra em không phải là em trai của anh, khi nào thì anh mới có thể nhìn thấy em.”
“Em nghĩ quá nhiều.” Lâm Kiến Tịch cười.
“Đó là bởi vì em đợi anh quá lâu.”
“Được rồi.” Lâm Kiến Tịch quay đầu lại, hôn một cái lên mặt cậu: “Sau này sẽ không để em phải đợi.”
Giang Ngộ dừng một chút, vùi đầu vào vai anh, âm thanh trầm trầm: “… Anh nói là phải giữ lời.”
“Được.” Lâm Kiến Tịch dỗ dành: “Anh trai có khi nào lừa gạt em đâu.”
Thắt lưng của anh đột nhiên bị siết chặt, Giang Ngộ ngăn anh lại, anh không tự chủ được ngã vào trong lòng ngực của Giang Ngộ.
Giang Ngộ dùng sức quá lớn, anh suýt nữa không thở nổi, nhưng sau đó anh lại cảm nhận được Giang Ngộ run rẩy, như là nhìn thấy hình ảnh gì cực kỳ đáng sợ: “Giang Ngộ?”
“… Đã lừa gạt.” Giang Ngộ lẩm bẩm nói: “Anh đã lừa gạt em.”
Lâm Kiến Tịch nhíu mày, suy tư: “Khi nào?”
“Anh nói.” Giang Ngộ gian nan nói từng câu từng chữ: “Anh sẽ cùng về với em.”
Nhưng, anh không làm vậy.
Giang Ngộ không nói được nữa.
“…”
Lâm Kiến Tịch bừng tỉnh.
Bọn họ trở về đã lâu như vậy, Giang Ngộ vẫn bị mắc kẹt trong tai nạn kiếp trước, giống như một con dã thú bị nhốt trong l*иg mất đi khả năng nhận thức thế giới bên ngoài, cho dù có mở l*иg ra nó cũng sẽ nằm yên tại chỗ một cách ngốc nghếch, sẽ không duỗi móng vuốt của mình ra bên ngoài nữa.
Anh xảy ra tai nạn, Giang Ngộ bị mắc kẹt trong cái l*иg mười mấy năm.
Anh rũ mắt xuống, hỏi: “Giang Ngộ, rốt cuộc em trở về như thế nào?”
Không ngoài dự đoán, Giang Ngộ không trả lời.
Anh đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Giang Ngộ vô cùng kháng cự trả lời vấn đề này, cho dù anh dùng sắc dụ dỗ cậu cũng không chịu nói.
Tuy nhiên, theo cách tái sinh của anh, phương thức Giang Ngộ trở về chắc là giống với anh, thật ra cũng rất dễ đoán, con đường dẫn tới cái chết chỉ có hai loại: Tự sát hoặc là bị gϊếŧ.
Trên đường vắng người, thỉnh thoảng có xe chạy qua, ánh sáng từ đèn xe thấp thoáng lướt qua họ rồi rời đi.
Có thể nghe rõ tiếng lốp xe cọ sát vào mặt đường.
Lâm Kiến Tịch miễn cưỡng vươn tay ra khỏi vòng tay của cậu, ôm lấy Giang Ngộ, thay đổi phương thức, dịu dàng hỏi: “Giang Ngộ, không có anh, em sẽ chết đúng không?”
Giang Ngộ lập tức ôm anh càng chặt hơn, anh cảm thấy mình sắp nghe thấy tiếng xương gãy của chính mình, nhịn không được “A” một tiếng, cố ý đáng thương nói: “Em làm đau anh.”
Lúc này Giang Ngộ mới chậm rãi buông anh ra, đồng thời anh nghe được Giang Ngộ trả lời: “Đúng vậy.”
“Em đã chết một lần.” Giang Ngộ nhìn anh: “Anh không thể vứt bỏ em lần thứ hai.”
Lâm Kiến Tịch sửng sốt một chút.
Giây tiếp theo, anh nắm lấy tay Giang Ngộ: “Chúng ta về nhà trước.”
Sắp đến nhà, Lâm Kiến Tịch suy tư, chậm rãi nói: “Giang Ngộ, lúc ấy, thật ra anh không cảm giác được đau.”
Sống chết chỉ là chuyện trong chốc lát, anh chỉ kịp nghe được tiếng gọi của Giang Ngộ, khi mở mắt ra, trước mặt chính là Giang Ngộ khi còn nhỏ, về phần đau đớn, anh có thể đã bỏ qua, hoặc có thể đã quá muộn để cảm nhận.
Giang Ngộ không nói chuyện, chỉ nắm chặt tay anh.
“Lúc đó, em thấy bộ dạng anh ra sao?”
Hỏi xong, Lâm Kiến Tịch cảm giác được ngón tay Giang Ngộ run lên.
“Máu…” Giang Ngộ mở to hai mắt, dường như đã trở lại thời điểm bị vứt bỏ đó: “Rất nhiều máu… Em gọi anh mãi, anh vẫn không trả lời em.”
“… Anh không hối hận.” Chỉ đi một lát, hai người đã có thể nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong sân nhà Lâm gia: “Anh cứu một đứa bé, lại trở về khi còn nhỏ, cho nên anh không hối hận.”
Giang Ngộ: “… Ừ.”
“Nhưng anh rất buồn.” Lâm Kiến Tịch mỉm cười: “Cứ suy nghĩ về việc tại sao không thể về sớm hơn một chút, nếu có thể sớm hơn mấy ngày thì tốt rồi.”
Giang Ngộ nghe hiểu những lời này, im lặng nhắm mắt.
“Anh cũng nghĩ đến em, nghĩ đến em không có anh thì sẽ sống ra sao, liệu em có thể sống sót không.”
Lâm Kiến Tịch dừng bước, hỏi: “Giang Ngộ, em có trách bản thân không, trách chính mình dẫn anh đi cầu tình yêu, nếu không đi nơi đó, anh sẽ không gặp tai nạn. Em đã bao giờ tự trách mình như vậy chưa?”
Giang Ngộ không đáp lại, Lâm Kiến Tịch đợi một lát, nhẹ giọng nói: “Anh không trách em. Thật ra, nghiêm túc tính toán, nếu không có lần tai nạn kia, anh cũng không thể quay về, cũng không có cách nào ngăn cản ba mẹ anh xảy ra tai nạn trong tương lai.”
“Anh mất mạng một lần, nhưng anh lại có hai kiếp.” Lâm Kiến Tịch xoay người, bất đắc dĩ chọc cái trán Giang Ngộ: “Giang Ngộ, ông trời không bạc đãi anh, người ông trời bạc đãi là em.”
Giang Ngộ vô thố chớp chớp mắt: “… Cũng, cũng không…”
Cũng không quá bạc đãi, ít ra ông trời đã trả anh lại cho em.
Ánh mắt của Lâm Kiến Tịch trở nên dịu dàng hơn, trong mắt phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, như ánh trăng thỉnh thoảng nhoáng lên trên mặt hồ yên tĩnh.
Giang Ngộ đắm chìm trong ánh mắt của anh, mất đi khả năng nói chuyện, môi mấp máy hồi lâu, nhưng vẫn không nói được lời nào.
“Ông trời không yêu em, vậy anh yêu em.” Lâm Kiến Tịch cười, hỏi: “Được không?”
“…” Giang Ngộ nghẹn ngào đáp: “Được.”
“Đừng nghĩ đến cây cầu đó nữa, Giang Ngộ.” Lâm Kiến Tịch sờ đầu cậu: “Đừng nhốt mình trên cây cầu đó nữa.”
“Bây giờ em không cần đi qua cây cầu đó nữa.”
Cho dù là cây cầu cùng nhau đi qua là có thể làm bạn đến già trong truyền thuyết, hay là cây cầu dù không yêu nhau, chỉ cần cùng nhau đi qua, là có thể nhầm lẫn căng thẳng thành tình yêu, thì cũng không cần đi lại nữa.
/
W a t t p a d
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm
- Chương 43