Chương 3: Tỳ bà tinh đen đủi

Tô Đát Kỷ tiến đến trước mặt hai người, thấy dáng vẻ Bạch Ngọc Khuyết

ngơ ngác, hai tay bị Văn Trọng cầm lấy, miệng tựa hồ còn lẩm bẩm gì đó.

Nàng cho rằng sau khi tiểu Ngọc bị Khương Tử Nha đánh xong, giờ lại xui

xẻo bị Văn Trọng cho mặt mày đánh choáng váng, thì trong lòng giận dữ,

nhưng trên mặt lại cười, nhìn Văn Trọng châm chọc nói:

”Văn Trọng ~~ ngươi đường đường là thái sư của một quốc gia, đêm hôm

khuya khoắt thế này, lại bắt nạt một cái cô gái yếu đuối ở nơi hoang dã, không biết tin tức này nếu bị bách tính Thương Triều biết rồi, bọn họ

sẽ nghĩ như thế nào đây... Hả~?”

Kéo thật dài âm cuối lại mang theo trêu tức làm cho Bạch Ngọc Khuyết

phục hồi lại tinh thần, thả tay Văn Trọng ra, nhanh như tên lửa núp sau lưng Tô Đát Kỷ, vui mừng nói: “Tỷ tỷ, muội không sao. Tỷ đến rồi, khà

khà...”

Tô Đát Kỷ đánh giá tiểu Ngọc một hồi, thấy nàng tuy rằng đần độn như cũ, nhưng tinh thần lại phấn chấn, hai mắt toả sáng, không bị thương, lúc

này mới yên tâm. Tô Đát Kỷ xoay người lại đề phòng nhìn chằm chằm Văn

Trọng.

Văn Trọng chậm mỉm cười, ung dung thong thả nói: “Một cô gái yếu đuối?

Một con vạn năm hồ Li Tinh, một con ngàn năm tỳ bà tinh, hai con đều

gần đất xa trời, còn dám nói mình là cô gái yếu đuối, ừm, thật là mở

mang tầm mắt.”

Bạch Ngọc Khuyết sững người, ách... Trái tim nhỏ bé của nàng bị tổn

thương nha... Bị mỹ nam chê mình già, thật sự không thể nào vui nổi.

Tô Đát Kỷ lại dường như không để ý chút nào, “hahaha” cười vài tiếng,

bách mị thiên kiều nhìn chằm chằm Văn Trọng, ánh mắt sâu xa nhưng không che giấu được kinh hoảng và đề phòng, bởi vì nam tử này có thể dễ dàng

nhìn ra hai tỷ muội nàng chân thân, uống công nàng còn che che giấu giấu sợ bị hắn phát hiện.

Bạch Ngọc Khuyết cũng không phát hiện lòng Tô Đát Kỷ đang kịch liệt gợn

song. Chỉ là nghe xong tiếng cười của tỷ tỷ mà cả người nhất thời tê rần một nửa, suýt chút nữa đứng không vững, mỹ nam trước mắt kia nhưng lại

thờ ơ không chút nào động lòng, giống như đứng trước mặt hắn chỉ là tên

mãng phu.

Ách, mỹ nam chắc là Liễu Hạ Huệ nha! Bội phục! Bội phục! Bạch Ngọc

Khuyết đáy lòng mặc niệm, đồng thời cũng trách cứ chính mình không

chống chịu được sắc dụ ~~ thiệt là hổ thẹn.

Thấy mỹ nam không hề bị sắc đẹp đả động, mà còn nói lời châm chọc, dung

nhan tuyệt sắc Tô Đát Kỷ lộ vẻ tức giận, lại cười nói: “Văn thái sư,

ngươi cũng đã mấy trăm tuổi rồi, nếu so với người phàm, thì người cũng

chính là một lão già mà thôi, hahaha...”

Nghe được sự thật phũ phàngnày, Bạch Ngọc Khuyết như bị sét đánh ngang

tai, như không còn cảm giác nữa: “Hừm, thì ra mỹ nam này đã mấy trăm

tuổi rồi, quả nhiên được bảo dưỡng kĩ càng nha, không biết đã tàn sát

hết biết bao nhiêu viên trường sinh bất lão rồi...”

Đối với những lời châm chọc của Tô Đát Kỷ, Văn Trọng hoàn toàn làm ngơ,

lạnh lùng nói: “Tô Đát Kỷ, nể tình ngươi chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, ngày hôm nay, ta tạm tha cho các ngươi một mạng. Nếu ngươi dám

to gan có ý nghĩ làm hại Ân Thương Quốc, ta nhất định sẽ không tha cho

ngươi.” Vừa nói xong, hắn liền vô thanh vô tức biến mất.

Tô Đát Kỷ thở phào nhẹ nhõm, xoay người thở dài một hơi, rồi nói với

Bạch Ngọc Khuyết: “Tiểu Ngọc, may mà chúng ta mạng lớn, cái tên sát tinh Văn Trọng đó luôn luôn gϊếŧ yêu không chớp mắt, hôm nay lại thả chúng

ta, thực là kỳ quái, đúng rồi, hơn nửa đêm, muội chạy nơi này làm gì?”

Bạch Ngọc Khuyết ấp a ấp úng khai báo, Tô Đát Kỷ dở khóc dở cười, duỗi

ngón tay ngọc chỉ vào trán Bạch Ngọc Khuyết, oán hận nói: “Tiểu Ngọc,

muội... muội thực sự là... ngu quá đi! Hôm nay suýt nữa bị muội hại chết rồi.” Bạch Ngọc Khuyết sờ sờ trán, cười khúc khích hai tiếng, lòng thầm oán: Người ta cẩn thận lắm rồi mà.

Từ sau lần bị Tô Đát Kỷ xách từ bãi tha ma về, Bạch Ngọc Khuyết đã nhiều ngày không được ra ngoài, không phải nàng không muốn, mà là Tô Đát Kỷ hạ một cái cấm chế ngay cửa, mặc dù tỳ nữ có thể ra ra vào vào, nhưng

chỉ cần Bạch Ngọc Khuyết đi tới cửa, lập tức sẽ bị một cỗ lực vô hình

bức cho bay trở vào.

Tô Đát Kỷ nói là: “Tiểu Ngọc à, tỷ tỷ đây là muốn tốt cho muội, ai, muội bây giờ lại lú lẩn, khẩu quyết còn nhớ lung ta lung tung, nếu thả muội

ra ngoài, không khéo lại bị con yêu quái nào đó ăn, hay là bị cái tên

sát tinh Văn Trọng đó gϊếŧ. Muội ngoan ngoãn ở lại đây học xong khẩu

quyết, tỷ tỷ sẽ thả muội ra ngoài. Ngoan nha ~” nói xong vung tay áo,

yểu điệu rời khỏi.

Bạch Ngọc Khuyết ở trong phòng buồn bực ngán ngẩm đi tới đi lui, những

ngày gần đây, nàng đã đem tất cả khẩu quyết thuộc làu, để tỏ lòng quyết tâm, nàng đem cuốn khẩu quyết để dưới chăn, vẫn chưa yên tâm, nàng lại chồng thêm mười cái nữa, lần này nàng cuối cùng cũng coi như có thể

yên tâm lớn mật kiểm tra “Thành tích” của mình.

Di vật thuật! Từ đằng xa, một trái táo nhanh chóng bay tới, “Xoay!” Trái táo kia liền xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống giường.

“Thuấn Di Thuật!” Nữ tử đứng bên giường trong phút chốc không thấy đâu,

một giây sau lại thấy nàng đắc ý đứng ngay góc phòng, chống hông, ngửa

mặt lên trời cười ba tiếng”Ha ha ha”, cảm giác hưng phấn thỏa mãn không

nói lên lời.

“Công kích thuật!” Một làn khói trắng ngay lập tức bắn thẳng về phía

cấm chú vô hình ngay cửa, đột nhiên, lửa bắn ra bốn phía, cấm chướng

lung lay hai lần, lại khôi phục như cũ, nhưng Bạch Ngọc Khuyết đã mừng

rỡ khua tay múa chân.

Tất cả các phép thuật đều thử nghiệm hết, toàn bộ ok, khà khà, lần này

mình có thể ra ngoài chứ? Bạch Ngọc Khuyết hai tay chống nạnh, đột nhiên nghe thấy “Xì xì” một tiếng cười khẽ, chính là Tô Đát Kỷ hờn

dỗi âm thanh: “Tiểu Ngọc ~ muội lại phát bệnh nữa rồi ~ “

Bạch Ngọc Khuyết ngượng ngùng gãi đầu, khà khà cười hai tiếng, ngồi

thẳng, nhìn vị mỹ nữ diễm lệ không gì tả nổi, giả ngu nói: “Khà khà...

Tỷ tỷ, muội đã học thuộc hết rồi, có thể ra ngoài chơi được rồi chứ?

Muội buồn chết rồi!” Tô Đát Kỷ mỉm cười nói: “Nhìn muội siêng năng như

vậy, lần này tỷ đến không phải là muốn thả muội đi ra ngoài sao ~” Bạch

Ngọc Khuyết giơ tay hoan hô một tiếng, Tô Đát Kỷ lại nói: “Nhưng mà,

trước tiên muội cần phải giúp tỷ tỷ một chuyện.” Bạch Ngọc Khuyết hiếu

kỳ gật đầu, Tô Đát Kỷ liền nhẹ nhàng nói.

Thật ra, những năm gần đây, Tây Quốc rục rịch, nhiều lần quấy rối Ân

triều biên giới, dân chúng khổ không thể tả. Vì triệt để dẹp loạn, thái

sư Văn Trọng tự tiến cử mình, gần một năm qua đều ở biên cương trấn giữ, tháng trước rốt cục đem Tây quốc hoàn toàn đánh bại, hắn bức bọn tàn

quân vào sâu trong sa mạc, lúc này mới khải hoàn hồi triều. Vừa về đến

nơi, hắn liền đi gặp Trụ vương, hai người nói chuyện một ngày, ai cũng

không biết họ nói gì. Nhưng tới ngày hôm sau, Trụ vương hạ chỉ sắc phong Ân Trí- con trai cả của Khương hậu làm hoàng thái tử, từ đó về sau

hàng đêm đi Khương Hoàng hậu tẩm cung nghỉ ngơi, bị lạnh nhạt hơn một

năm, trong lúc nhất thời, mẹ con Khương hậu trở thành trung tâm của sự

chú ý của toàn bộ Triều Ca.

Tô Đát Kỷ mấy lần cầu kiến, đều bị Trụ vương lấy ló do “Quốc sự bận rộn” mà không gặp, rõ ràng kẻ đứng sau chuyện này chính là Văn thái sư, Tô

Đát Kỷ hận đến nghiến răng, hận không thể cho tên Văn Trọng này lập tức biến mất ở trên thế gian! Trụ vương coi Văn Trọng như thầy như cha,

chưa bao giờ làm trái ý Văn Trọng, thành thật nghe theo Văn Trọng nhắc

nhở, vẫn tránh Tô Đát Kỷ.

Trước mắt đang có một cơ hội, vì ba ngày nữa, chính là sinh nhật Trụ

vương, đến lúc đó quần phi hiến nghệ, bách quan ăn mừng, chư hầu đến

chầu, Tô Đát Kỷ quyết tâm thể hiện kỹ năng múa của mình, để một lần nữa

đoạt lại quân vương sủng ái.

Bạch Ngọc Khuyết buồn bực không ngớt, gãi đầu nói: “Tỷ tỷ, muội hiểu,

nhưng mà muội nên giúp tỷ như thế nào?” Tô Đát Kỷ hiếm khi thấy muội

muội không ngơ ngơ ngác ngác, tâm trạng thật là an ủi, nghiêm mặt nói:

”Tiểu Ngọc, tỷ lần này quyết định dùng “phi tiên vũ”, nhưng vũ đạo này

tiêu hao rất nhiều chân khí, tỷ lại phối hợp Hồ tộc độc nhất vô nhị

“thiên nhiên mị hương”, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng phương pháp

này cực kỳ hao tổn linh lực. Cho nên, tỷ cần muội phối hợp, lúc tỷ đang

biểu diễn, muội hãy đến Trích Tinh đài hấp thu “nguyệt quang linh khí”

vào trong vòng Bích Linh, nó cùng ta linh thần liên kết, đến lúc đó, nó

sẽ đem “nguyệt quang chi linh” truyền tới, có thể giúp tỷ chống đỡ, tỷ

có thể thành công hoàn thành “phi tiên vũ”.”

Nói xong, nàng dùng bàn tay trắng mịn của mình, lấy ra một chiếc vòng

tay màu ngọc bích, đưa cho Bạch Ngọc Khuyết, lại dạy nàng cách sử dụng.

Bạch Ngọc Khuyết gật đầu liên tục, chân thành nói: “Khà khà, tỷ tỷ yên

tâm, muội đã nhớ kỹ, ba ngày sau, tỷ tỷ có thể diễm áp quần phương, làm cho Khương hậu kia tức giận ngã chỏng vó!”

Tô Đát Kỷ nghe nàng nói như vậy, cười duyên, nói: “Muội cái này nha đầu

ngốc này, hiếm thấy thông minh một lúc, được rồi, thấy muội cũng nhịn

gần chết, khẩu quyết cũng thuộc, mấy ngày nay liền thả muội ra ngoài

chơi, nhưng mà không được đi quá xa, lỡ như gặp phải Văn Trọng hoặc

Khương Tử Nha, muội có mười cái mạng nhỏ cũng không gánh nổi.”

Đạt được tự do, Bạch Ngọc Khuyết hưng phấn không thôi, Tô Đát Kỷ vừa đi, liền lập tức triển khai Thuấn Di Thuật ra khỏi cung, nhưng khi nhìn đến khung cảnh xung quanh, nàng không khỏi méo miệng, nuốt hai dòng nước

mắt, ngẩng đầu hỏi trời xanh: “Huhuhu... Trời ơiiiii!!”

Đập vào trước mắt chính là một dãy núi quen thuộc, lùm cây quen thuộc,

nấm mồ quen thuộc, đặc biệt là, tàng cây ở phía xa, là một bóng người

“quen thuộc”!

A a a!!! Là Văn Trọng! Đáy lòng Bạch Ngọc Khuyết rít gào nửa ngày,

thấy người kia vẫn cứ một thân màu hắc y, tay áo phiêu diêu ở phía xa,

giống như đang nhìn về hướng xa xăm, mái tóc đen tùy ý lay động, giống

như thế ngoại cao nhân, Bạch Ngọc Khuyết âm thầm oán: “Aiz, đẹp trai cho cố vào mà đầu óc lại không được bình thường, thích tới nghĩa địa hóng

gió, thiệt là —— tội quá, xui quá xui quá...”

Oán thầm thì oán thầm, Bạch Ngọc Khuyết cũng không dám khinh thường

chút nào, rón ra rón rén lùi lại mấy bước, thần không biết quỷ không hay niệm Thuấn Di thuật trốn! Ai ngờ, nàng niệm ba, bốn lần mà vẫn đứng

yên tại chỗ, Bạch Ngọc Khuyết lẩm bẩm: “Lạ nha, không lẽ lại nhớ lầm

nữa, huhu ~ nhưng mình rõ ràng không niệm sai mà...”

Nàng đang cúi đầu niệm lại khẩu quyết, thì một cái âm thanh lạnh như

băng quen thuộc vang lên: “Lại là ngươi!” Bạch Ngọc Khuyết hoảng hốt

ngẩng đầu, liền thấy Văn Trọng đã quay người lại, chậm rãi hướng về

nàng đi tới.

Bạch Ngọc Khuyết sợ đến độ tim phổi quéo lại, nhưng lại nhanh trí giả

ngu, nói: “Khà khà, không phải ta không phải ta... Ồ? Anh trai này thật

là đẹp nha? Lớn lên thiệt là ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, nhà anh ở đâu

thế? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có vợ chưa? Tương lai muốn mấy đứa? Đối với việc Tây Quốc xâm phạm bờ cõi Ân Triều ta, có ý kiến gì

không?.....blablabla”

Chưa nói xong, Bạch Ngọc Khuyết đột nhiên bị cấm khẩu! Thấy Văn Trọng

trừng nàng, một cách lạnh lẽo mà sắc bén! Cảm giác được một luồng sức

mạnh lan tỏa xung quanh, làm cho trái tim bé nhỏ của nàng run rẩy, chết

rồi chết rồi! Đột nhiên, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi nhẹ qua

những bụi cỏ “lao xao, lao xao”.