Dòng suối làm ướt tấm lụa mỏng màu trắng, cơ thể lả lướt, nhẵn mịn, nét nào ra nét đó của nàng hiện ra.
Bàn tay như ngó sen trắng như ngọc nhẹ nhàng vẩy nước lên người, đôi chân thon dài thẳng tắp ngâm trong làn nước.
Nước suối nhẹ nhàng gột rửa da thịt nõn nà, mỹ nhân tắm rửa như bông sen mới hé, mềm mại, thướt tha, xinh đẹp động lòng người.
Ánh trăng, mỹ nhân và dòng suối tạo thành một bức tranh mỹ nhân tắm rửa tuyệt đẹp.
Dù Lục Khiêm khá hài lòng với phẩm chất đức hạnh của mình nhưng hắn cũng hơi ngây người rồi mới chợt khôi phục lại sự bình tĩnh.
Nữ tử này chính là Lâm Thanh đã nhiều ngày không gặp, Lục Khiêm dường như hơi ngẩn người ra, hắn đang định âm thầm rời đi thì bất chợt cô gái nhìn thấy Lục Khiêm, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên.
"A!"
Thân thể nàng ta chấn động, môi đỏ khẽ kêu lên một tiếng.
“Lục đạo huynh!” Khi thấy là Lục Khiêm, trái lại Lâm Thanh không còn kinh hoảng nữa, bàn tay trắng nõn vội vã che lại nơi quan trọng rồi phủ thêm trường bào.
“Bái kiến Lâm Thanh sư tỷ.” Lục Khiêm chắp tay, sau đó nghiêng người sang bên cạnh.
Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí có phần lúng túng, chỉ còn lại tiếng sột soạt mặc quần áo của Lâm Thanh.
“Đúng rồi, Chu Ngọc Long sư huynh đã chết. Chất độc ngấm vào tận xương, độc phát bỏ mình.” Lâm Thanh cười nhẹ, đổi chủ đề, sắc mặt chợt trở nên chán nản.
Cũng chẳng phải vì nàng có quan hệ thâm sâu với Chu Ngọc Long, mà là vì có dự cảm về kết cục của mình trong tương lai.
Đạo đồng trong Dược phòng trung bình sống không quá ba năm, trừ khi có thể trở thành đạo sĩ.
Bây giờ nàng vẫn còn cách đạo sĩ rất xa, không biết có thể trụ được cho đến lúc đó hay không.
Vừa nghĩ tới đây, bản thân hắn không khỏi đồng cảm, lòng không khỏi sinh ra bi thương nên chẳng mảy may để ý thấy là có người tới.
“Không sao đâu, tỷ mới nhập môn một năm, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển mà.” Lục Khiêm trấn an nói.
Sau đó hắn lấy ra một ít Ích Khí tán đưa cho Lâm Thanh.
Số phận của đạo đồng đều như vậy, mà ngay cả Luyện Khí kỳ cũng có phiền não.
Hắn nhớ rõ lời Vạn Thọ đã nói, trong lòng thoáng có cảm giác khủng hoảng, chỉ còn cách không ngừng tăng cường đạo hạnh mới có thể không bị kẻ khác coi như thịt cá mà tùy ý mổ xẻ.
"Ta chỉ có thể giúp tỷ bằng mấy thứ này thôi."
Đối với giai đoạn hiện tại của nàng, dược này có còn hơn không, chi bằng cho đi một ân tình.
“Đa tạ Lục đạo huynh.” Lâm Thanh hơi chắp tay, cổ áo rộng thùng thình mơ hồ có thể thấy một màu trắng như tuyết ẩn ẩn.
Không biết tại sao, Lục Khiêm chợt nhớ đến môn công pháp Viêm Dương Khí công.
Hình như một nam một nữ mới có thể luyện được thì phải?
Lục Khiêm cười nhạt một tiếng, loại bỏ tạp niệm trong đầu sau đó cáo từ rời đi.
…
Lục Khiêm vận hết chân khí, một luồng hơi lạnh bao phủ bốn phía, cất bước đi nhanh giữa núi rừng.
Hắn giống như một con báo săn vẽ ra từng đạo tàn ảnh, xuyên qua bên trong rừng rậm.
Dưới ánh trăng, sương mù dày đặc.
Khu rừng lộ ra vẻ cực kỳ âm u, đáng sợ, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu kỳ quái truyền tới như tiếng gào khóc thảm thiết.
Làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến ma quỷ, theo truyền thuyết thần thoại thì đây là nơi dễ gặp quỷ nhất.
Nhưng ngẫm lại thì làm gì có quỷ gì chứ. Chỉ sợ bản thân mới là quỷ trong truyền thuyết của người đời.
Chỉ một lúc sau, hắn đã đến Dược phòng.
Lý Độ lần thứ hai phải chờ đợi lâu như vậy.
Lúc vừa nhìn thấy Lục Khiêm, ông ta ném mấy tờ phương thuốc sang.
Lục Khiêm vừa nhận thì lập tức xem qua, bên trên viết rõ: Thái Tuế Âm mặc, Kim Ngô Tụ Khí hoàn và Thiên Nhiên tán.
"Hai loại đầu tiên đều là Linh dược dùng để bổ sung tinh dị khí, điều dưỡng âm hồn. Loại thứ hai có thành phần chính là chì và thủy ngân, thành phần phụ là Thi phấn và thảo dược. Có thể bổ sung chân khí ngay lập tức."
Thiên Nhiên tán có độ khó cực cao, gần như là luyện đan, vô cùng tôi luyện kỹ xảo.
Tán này khá được hoan nghênh trong đám đạo sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ.
Lúc nguy cấp có thể khôi phục lại chân khí trong nháy mắt.
Tất nhiên cũng sẽ để lại di chứng.
Đó là khắp người mọc lông xanh, cũng tức là trúng Thi độc.
Mặt trắng như vàng là trúng chì độc.
“Lý sư phụ, đan dược này không thể luyện bằng Hỏa diễm bình thường đúng không ạ?” Lục Khiêm vừa liếc mắt đã nhìn ra vấn đề.
“Đúng vậy, nên lão phu sẽ dạy cho ngươi một môn Hỏa pháp.” Lý Độ lấy ra một cuốn sách nhỏ, đưa cho Lục Khiêm.
Hỏa diễm chia làm vài loại.
Phổ biến nhất là Phàm hỏa, cái này khỏi cần phải nói.
Hỏa diễm được luyện trong Dược phòng là Pháp hỏa.
Đúng như ý nghĩa tên gọi là Pháp thuật chi hỏa, tự thân đã có thể củng cố sức nóng và có tính duy trì.
Ngoài ra còn có một loại Chân hỏa nữa, là một dị chủng giữa trời đất, có thể được phóng ra mà không cần chú ngữ và pháp thuật.
Ví như Lý Độ đang tự mình tạo ra U Minh Khí hỏa hiện giờ.
U Minh là một loại hỏa, đưa Chân hỏa tích dưới rốn khí hải để tạo ra U Minh Khí hỏa.
U Minh Khí hỏa phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, Hỏa diễm thuộc tính âm.
Nhiệt độ cao hơn so với hỏa thông thường, độ dính mạnh mẽ dị thường, nếu dính vào thì phải đốt thành tro mới tắt.