Chương 63: Luyện Khí Trung Kỳ, Viêm Dương Khí Công(1)

"Nhưng hắn đã gϊếŧ người của cháu, lại còn làm nhục cháu..." Lý Lâm lớn tiếng nói, vẻ mặt có chút không phục.

Chát!

Lý Minh U trở tay đánh xuống một bạt tai.

Gò má Lý Lâm sưng to lên, hắn ta bụm mặt, trên gương mặt lộ vẻ khó có thể tin.

"Vô dụng, ngu xuẩn. Đừng nên khinh thường bất kỳ một đạo sĩ nào, nếu không sau này chết thế nào cũng không biết đâu." Lý Minh U chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà quát mắng.

"Chẳng phải chỉ là chết một tên đạo đồng thôi à, có cần phải kết thù với hai Luyện Khí đạo sĩ không?"

Vẻ mặt Lý Minh U khó chịu: "Cháu còn nghe mắng ở đây là còn tốt. Đợi sau này bị kẻ khác lợi dụng làm cây thương để sử dụng cũng không biết đâu."

Ông ta không phải là sợ sư đồ Lục Khiêm, chỉ là luyện khí mà thôi, gϊếŧ đi cũng chẳng qua là có chút phiền phức.

Ông ta chẳng qua là thấy Lý Lâm tùy ý làm bậy sợ hắn sau này lại chọc phải người không nên dây vào.

"Tâm tính chưa chín chắn, căn cơ thì nông cạn. Luyện công phu thành thục hơn đi rồi hẵng nói, đến lúc đó cháu muốn thế nào ta cũng sẽ không ngăn cản."

Vừa dứt lời, Lý Minh U liền hóa thành một cơn gió lạnh rồi biến mất.

Lý Lâm cúi xuống, gật đầu đồng ý nhưng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Tàng Long động phủ.

Mỗi đạo sĩ đều tự đặt tên cho động phủ của mình, Lục Khiêm cũng đặt một cái.

Giữa tấm đệm hương bồ, một đạo sĩ mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng.

Đầu đội khăn ngọc trùng hòa, diện mạo ôn nhuận như ngọc, mắt nhắm bảy phần, hai mắt như đang khép hờ.

Ánh trăng xanh nhạt hội tụ trên người đang ở trong trận pháp, dòng nước đen kịt thanh lọc thân thể từ trong ra ngoài.

Hơi nước nồng đậm quanh quẩn ở trong động phủ, mỗi lần hít thở trong đó dường như có thể khiến cho khí trời thay đổi.

Một lúc lâu sau Lục Khiêm mở mắt ra, ánh sáng từ dòng nước đen kịt lóe lên rồi biến mất tăm.



Thái m Nguyệt Hoa Đạo Dẫn pháp đã đạt đến tiểu thành!

Hắn đã bước vào Luyện Khí trung kỳ rồi.

Chân Thủy chi lực đã vượt quá một trăm giọt, hình thành một đạo chân nguyên có thể vận hành Chu Thiên.

Rào!

Chân Thủy chi lực tạo thành thủy long gầm thét phóng lên trời cao.

Cơ thể Lục Khiêm tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc.

Trải qua một thời gian dùng Chân Thủy tẩy luyện cơ thể đã không còn sợ hãi trước binh đao thủy hỏa tầm thường nữa.

Hơn nữa có Giao Phục Hoàng Tuyền đồ trợ giúp còn khiến cơ thể mạnh mẽ hơn những đạo sĩ tu luyện phương pháp Âm Thủy khác.

Nếu chiến đấu với kẻ khác, chắc chắn sẽ khiến địch thủ gặp bất ngờ lớn nên có thể lấy đó làm một con át chủ bài.

Chiếc gương vàng bí ẩn từ từ chuyển động trong Thức Hải, phía trên có một chút pháp thuật, lúc mà toàn bộ đằng sau vòng tròn biến thành vàng cũng có nghĩa là pháp thuật đã được tu luyện đến trình độ mãn cấp.

Chỉ còn vẻn vẹn mấy cửa nữa, còn một chút là sẽ thật sự đạt tới mãn cấp.

Thái Âm Nguyệt Hoa Đạo Dẫn pháp (tiểu thành: 44/5000)

Ký Thần thuật (tiểu thành: 20/500)

Tham Lang Âm phù (tiểu thành: 123/500)

Sơ Phẩm Luyện Dược thuật (đại thành: 23/2000)

Sau hai tháng bế quan, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, tiến vào Luyện khí trung kỳ, chân khí toàn thân có gần một nửa là đã hóa thành Chân Thủy.

Khi hắn giơ tay nhấc chân phảng phất như thể sóng gió động trời, chân khí dồi dào dùng không hết.

Tham Lang Thất Sát Âm Phù kiếm cũng đã luyện thành Ngũ Sát Âm Phù kiếm.

Lục Khiêm ngẩng đầu duỗi lưng một cái.



Hai người giấy bên cạnh đang bận rộn làm việc.

Một tên canh lửa còn một tên thì luyện dược.

“Ký Thần thuật đột phá tiểu thành, đồng thời phân hóa thành hai đạo thần niệm, lần này sử dụng thật là dễ dàng." Lục Khiêm thầm nghĩ.

Hắn cố gắng lắm mới có thể nghĩ một dùng hai, cơ thể tự động vận công, sau đó điều khiển người giấy làm một số việc.

Bây giờ hắn vẫn chưa thể tính là thực sự nghĩ một dùng ba.

Như vậy quá khó, hắn chỉ có thể nghĩ ra một bộ chỉ lệnh để khiến người giấy tự động thực hiện vài thao tác đơn giản mà thôi.

Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người giấy cũng sẽ không có cách nào phản ứng lại một cách kịp thời.

Đúng lúc này, một con Thiên Chỉ hạc vỗ cánh bay tới.

Thì ra là Lý Độ truyền tin tới.

Gần đây, tay nghề luyện dược của Lục Khiêm càng ngày càng được nâng cao, đã đến lúc giao ra thủ pháp cao hơn cho hắn.

Nhìn tới đây, chân thân Lục Khiêm lập tức bước ra ngoài.

Sau khi Đạo Dẫn pháp của hắn đột phá tiểu thành, khoảng chừng là đạt đến vạch năm nghìn điểm.

Bốn lần một ngày, hơn một nghìn hai trăm ngày, trong ba năm rưỡi mới có thể đạt đến mãn cấp.

Sau khi đạt tới đại thành thì chắc chắn sẽ càng mất nhiều thời gian hơn.

Hiện tại hắn không đủ dược tễ để giúp bản thân tự tu luyện.

Lục Khiêm suy nghĩ đến mức xuất thần, chẳng biết từ bao giờ đã đi đến cạnh một con suối nhỏ.

Hắn vô thức ngẩng đầu lên.

Ánh trăng rọi lên mặt nước phản chiếu ra vầng trăng tròn thanh khiết.

Một cô gái trong trắng như ngọc, khoác lụa mỏng, u nhã, tĩnh mịch ngồi trên phiến đá.