Chương 42: Thiến Nữ U Hồn(2)

Bỗng nhiên, ở bên ngoài cửa sổ thổi tới một đốm quỷ hỏa xanh nhạt. Một nữ tử đầu bù tóc rối mặc áo xanh đen bay tới.

Gương mặt nữ tử trắng như ngọc, dung mạo xinh đẹp làm người say mê, khẽ mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn câu mất hồn vía.

Giai nhân tuyệt thế khẽ mở môi son, một đường chỉ mảnh màu đỏ từ trên đỉnh đầu của đám người Đại đương gia bay tới, tiến vào trong miệng nữ tử.

Chỉ trong chốc lát đám người đã biến thành những cỗ thây khô.

Tiểu Lục gắt gao cắn lấy bàn tay, cố gắng để cho mình không kêu ra tiếng, sợ hãi đến quên cả thở.

May mà nữ nhân kia không chú ý tới hắn, chỉ trực tiếp bay vào trong phòng Lục Khiêm.

Tiểu Lục như người vừa tỉnh lại từ cơn mơ, lén lút chạy ra bên ngoài. Chạy một mạch hơn mười dặm hắn mới dừng lại.

Những thứ hắn nhìn thấy đã chấn vỡ nhận biết vốn có cả đời hắn. Cũng may hắn trộm được một đống vàng lớn, tính ra chuyến này cũng không lỗ. "Tiền ta đâu?!"

Tiểu Lục mở cái gói hành lý, bất chợt chán nản ngồi thừ ra đó. Chẳng thấy vàng thỏi đâu cả, thay vào đó là một đống vàng giấy.

"Hóa ra đạo sĩ cũng là cao nhân, chắc hắn đang đùa bỡn ta, hoặc là thấy ta chưa từng gϊếŧ người nên cứu ta một mạng."

Trong lòng Tiểu Lục run sợ, bèn quay về phía miếu thờ khom người bái lạy thật sâu.

Cao nhân có pháp thuật cao cường, nói không chừng đặc biệt đến để gϊếŧ quỷ.

Sau sự việc này, Tiểu Lục quyết tâm đi con đường chính đạo, về sau thật sự đã làm viên ngoại.

Mà nhờ cuộc gặp gỡ này nên hắn có niềm yêu thích tìm tòi những câu chuyện dị thường.

Thậm chí về sau còn biên soạn một bản bách khoa toàn thư chí dị, bên trong là những câu chuyện khiến người khác tỉnh ngộ sâu sắc, được lưu truyền rộng rãi khắp nơi.



Phần lớn đạo sĩ trong truyện đều là cao nhân thích du hí phong trần, cố ý lấy Lục Khiêm làm bản gốc.

Những gì xảy ra hôm nay còn được hắn thêm mắm dặm muối biên thành một câu chuyện rung động đến tâm can, có tên là: Thiến Nữ U Hồn.

Lại nói ở phía bên này, nữ quỷ vô cùng khoái hoạt.

Thoáng cái đã hấp thu tinh khí của mười mấy tráng hán, thân hình trong suốt của nàng ta có vẻ đã rõ ràng hơn nhiều.

Da thịt trắng trong như cánh mai, mướt mát như suối nguồn, gió thổi đến nơi nàng chỉ để lại một mùi hương nồng nàn.

Tiến vào trong phòng, nữ quỷ lập tức phát giác ra có một ánh mắt thản nhiên đang nhìn mình.

Đây là một đạo sĩ trẻ tuổi.

Tên thư sinh nhếch nhác gần đó đã tận mắt nhìn thấy cảnh bản thân biến thành một kẻ trông hệt như Trư Bát Giới.

"Đạo trưởng, nô gia tên là Khương Thái Vi, đến Bạch Dương phủ thăm người thân, nào ngờ trên đường gặp phải ác tặc, chỉ có nô gia trốn thoát, bất đắc dĩ mới đến đây xin được tá túc một đêm, mong đạo trưởng cưu mang.”

Khương Thái Vi trông như chực khóc, dáng vẻ yểu điệu mềm mại. "Cô nương cứ tùy ý.” Lục Khiêm gật đầu cười nói.

"Cô nương chớ khách khí, mặt đất bẩn, hãy chờ tiểu sinh." Thư sinh lập tức cởi xiêm y ra trải trên mặt đất.

Thư sinh ân cần lại không được nữ quỷ chú ý.

Nàng ta một lòng một dạ chỉ để ý đến Lục Khiêm mà thôi.

Trên người Lục Khiêm khí huyết dồi dào, trong đêm tối giống như một đống lửa nóng rực.

Hẳn là người luyện võ, hút tinh khí của một mình hắn có thể ngang với mười người bình thường.



"Đa tạ đạo trưởng, ui da!”

Khương Thái Vi lảo đảo té ngã rồi dựa ngay vào l*иg ngực Lục Khiêm, quần áo hơi mở, từ cổ áo nhìn vào có thể thấy được đồi núi trắng ngần.

Một sợi hương thơm nhàn nhạt phất phơ nơi chóp mũi, mỹ nhân nhu nhược tựa vào ngực, làm cho người ta hoa mắt mê muội.

"Đạo trưởng...” Khương Thái Vi nhẹ giọng thì thầm, thẹn thùng không thôi, giống như nụ hoa ngượng ngùng.

Lục Khiêm ôm eo Khương Thái Vi.

Nữ tử cười thầm trong lòng, xem ra pháp thuật của ta rất hiệu quả, ngay cả người luyện võ cũng không chống lại được mị hoặc của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt lại khép hờ, môi son hé mở.

Lục Khiêm cúi đầu, một luồng khí tức nóng rực quẩn quanh bên tai nữ quỷ. Nữ tử tay bấm chỉ quyết, âm khí vận chuyển, đang muốn hút khô đạo sĩ này.

Nhưng vận công nửa ngày mà không hút nổi một chút tinh khí nào, đối phương vẫn vững chắc như bàn đá ngàn năm.

Nàng ta tò mò mở mắt.

Thứ đầu tiên nàng ta nhìn thấy là một khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi tái cách mặt mình không đến ba tấc.

Đôi mắt ngăm đen trong trẻo chứa đầy ý cười.

Nào có bộ dáng thần hồn điên đảo vừa rồi, người này rõ ràng là đang giả vờ!

Khương Thái Vi thét lên một tiếng, thổi bay yêu phong đen kịt rồi nhân đó chạy trốn.

Nhưng thắt lưng nàng ta bị siết chặt, phảng phất như có ma lực nào đó làm nàng ta không thể động đậy.