Chỉ trong chốc lát, bột phấn hiện lên màu xanh biếc được rót vào mật ong, sau đó nén ép thành từng viên thuốc lục sắc trong suốt.
"Đạo trưởng, ngài nhìn xem." Lục Khiêm lau mồ hôi trên trán.
Lần này hắn mới thật sự giấu dốt, cố ý làm không hoàn hảo.
Dẫu sao, chuyện đạo đồng Bính bài chỉ tốn nửa năm đã đạt đến sơ phẩm trong tình huống không có thiên phú và tài nguyên, cũng quá mức dọa người.
Lý Độ cầm một viên thuốc lên xem xét kỹ càng hồi lâu, trên mặt nở nụ cười xán lạn.
"Thủ pháp loại trừ mai rùa không tệ, độ lửa Da^ʍ Dương Hoắc hơi quá một tí, trộn với mật ong quá nhanh, nên để nguội một chút thì ổn hơn. Phẩm chất tổng thể có tí khiếm khuyết nhưng dược hiệu khá tốt. Ngươi ở giai đoạn này mà đã làm được như vậy cũng coi như không tệ."
"Làm tốt lắm, tiểu sư đệ." Diệp Thanh nhẹ nhàng vỗ tay. Hôm nay nàng mặc trang phục màu đỏ, dáng người đường nào ra đường nấy, cần cổ trắng như tuyết, trông có vẻ đặc biệt phong tình.
"Đây là lệnh bài xuất hành, ngươi ra ngoài thì tiện thể thu gom một ít cỏ cá. Lát nữa ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ này ở Chấp Pháp điện, ngươi nhận nhiệm vụ xong là có thể ra ngoài được rồi." Lý Độ đưa cho hắn một cái ngọc bội xanh biếc.
"Lát nữa ngươi đến Chấp Pháp điện nhận nhiệm vụ xong là có thể ra ngoài được rồi." Lý Độ nói.
"Đa tạ đạo trưởng." Lục Khiêm nói.
Lục Khiêm đi vào Chấp Pháp điện.
Đây đúng là một nơi “quần ma loạn vũ”, thứ gì cũng có cả.
Nào là cương thi nhảy nhót, ác quỷ Dạ Xoa mặt xanh nanh vàng, đủ các loài chim chở theo đạo sĩ bay tán loạn giữa trời.
Có mấy đạo sĩ thậm chí còn nghênh ngang để m Thần xuất khiếu, bay tới bay lui khắp nơi.
Hai con sư tử đá ở cổng Chấp Pháp điện cao ba trượng, dáng vẻ trông rất uy nghiêm, cặp mắt to lớn lồi ra.
Không biết tại sao Lục Khiêm cảm thấy hình như con sư tử đá kia còn nháy mắt một cái.
Đi vào đại sảnh công đức, Lục Khiêm nhìn bảng hiệu trên đại sảnh.
Đó là một tấm bảng được làm bằng cẩm thạch trắng, rộng khoảng ba trượng.
Bên trên lấp loáng ánh sáng, hiện ra những hàng chữ:
【Thu thây khô trăm năm】 chi tiết: Nam nữ đều tiếp nhận, tứ chi đầy đủ. Khen thưởng: Một môn pháp thuật Luyện Khí kỳ hoặc ba mươi Đạo Công.
【Tìm mua một cây nấm đầu người】...
【Tróc nã người tộc Tung Mục】...
Bên trên đầy rẫy các loại nhiệm vụ, thỉnh thoảng có đạo sĩ đầu đội quan khăn hoặc là đạo đồng tiếp nhận nhiệm vụ.
Lục Khiêm tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được nhiệm vụ Lý Độ ban ra.
【 Thu thập mười cây cỏ cá 】chi tiết: Yêu cầu rễ phải hoàn hảo. Khen thưởng: Hai Đạo Công.
Xem ra tâm tình của Lý Độ rất tốt, thế mà lại khen thưởng Đạo Công.
Đạo Công tên như ý nghĩa, nó tượng trưng cho cống hiến đối với đạo môn.
Trong đạo quan có hai cách thu hoạch công pháp:
Một là được cao nhân thưởng thức, thu làm đệ tử thân truyền.
Hai là dùng Đạo Công để đối công pháp ở giảng đường.
Hàng năm tỉ lệ đạo đồng bị đào thải rất cao.
Có người thì đã đến thời hạn nhưng tu hành không đủ.
Có người thì tu hành đủ rồi mà Đạo Công lại không đủ.
Đây cũng là nguyên nhân Lục Khiêm muốn ra bên ngoài lịch luyện, hắn muốn thu hoạch Đạo Công.
Có rất nhiều cách để thu hoạch Đạo Công.
Dùng mười Pháp tiền đổi một Đạo Công hoặc thu thập kỳ trân dị bảo, dựa theo giá trị của món bảo vật mà nhận được số Đạo Công tương ứng.
Cũng có thể nhận nhiệm vụ để lấy Đạo Công được khen thưởng.
Muốn đổi Luyện Khí Thổ Nạp pháp tốn khoảng hai mươi Đạo Công.
Nói cách khác, Lục Khiêm muốn kiếm được hai mươi Đạo Công trong mấy tháng này.
Lục Khiêm đi ra ngoài cửa.
Xuyên qua khu rừng rậm trùng trùng điệp điệp không thấy được ánh mặt trời.
Phía sau núi không phải là một sườn núi nhỏ mà là cả một vùng núi lớn.
Mặc dù đều thuộc lãnh địa của Thông U quan nhưng vùng núi lớn thế này, bọn hắn cũng không có khả năng khai phá hoàn toàn.
Nơi đây cực kỳ âm trầm, rõ ràng đang là buổi trưa mà lại giống như trời tối chạng vạng, hết sức ẩm thấp.
Sương đen mỏng manh bao trùm khắp núi, bóng cây thấp thoáng giống hệt yêu ma.
Lục Khiêm lấy ra hai tấm giấy trắng.
Giấy trắng chính là người giấy.
Hai người giấy dùng hai tờ giấy nối lại với nhau, chính giữa là một cái ghế để ngồi.
"Vù!"
Hai người giấy không lửa tự thiêu.
Sau đó bên cạnh Lục Khiêm xuất hiện hai người giấy thân cao tám thước, mặt trắng má đỏ, đầu đội mũ tròn dưa hấu khảm ngọc, vẻ mặt giống như đang cười mà cũng không phải cười, nhìn hết sức khủng bố.
Người giấy nửa quỳ xuống đất, trên bờ vai khiêng hai cây gậy trúc phía trên đặt một cái ghế trúc, đây chính là một cỗ kiệu.
Sau khi Chiết Chỉ thuật đạt đến đại thành, Lục Khiêm chỉ cần cắt ra hình dạng người giấy là đủ.
Lục Khiêm ngồi lên kiệu trúc, người giấy đứng dậy lặng lẽ nâng kiệu đi lên phía trước.
Sương đen mênh mông.
Hai người giấy có tướng mạo âm trầm khủng bố nhảy nhót khiêng một cái kiệu trúc, đạo nhân áo xanh khép hờ hai mắt ngồi ở bên trên.
Tốc độ cỗ kiệu dù nhanh nhưng lại chẳng có tiếng động nào, cứ thế lẳng lặng xuyên qua màn sương đen.
Cảnh tượng này thật sự rất giống tình huống âm quân của Địa Phủ ra ngoài, nhìn hết sức kinh khủng.
Lục Khiêm cũng không nhắm mắt dưỡng thần, thay vào đó hắn thi triển pháp quyết tìm mùi hương để phân biệt các loại thuốc.
Cỏ cá mọc ở những nơi râm mát, đặc tính của nó là ưa ẩm.
Cỏ cá trưởng thành sẽ tỏa ra một thứ mùi tanh của cá rất khó ngửi.