Chương 15: Âm Binh Quá Cảnh

Lục Khiêm muốn hỏi Bính và những cái khác có đãi ngộ khác biệt thế nào, nhưng Tiếp Dẫn sứ giả không nói gì thêm.

Lúc này, thuyền chuyển động.

Một chiếc thuyền con xẹt qua mặt nước hoa mỹ, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.

Dòng suối này rất dài, thông hướng đến một chỗ sâu nào đó.

Vẫn chưa biết rõ con đường phía trước, trong lòng Lục Khiêm hơi không nắm chắc.

Lúc này, Tiếp Dẫn sứ giả bỗng nhiên mở miệng: "Nhắc nhở ngươi một câu, lát nữa mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì quái dị, nhớ lấy không được ồn ào, không được nhìn thẳng, bảo vệ linh đài chặt chẽ, đừng để bị lay động."

"Đa tạ đã chỉ điểm." Lục Khiêm trịnh trọng nói.

Không biết qua bao lâu, thuyền ngừng lại.

Trước mắt là những dãy núi kéo dài.

Cây cối cao lớn, nhỏ nhất cũng phải ba người ôm mới hết.

Bóng cây rậm rạp che khuất ánh trăng.

Lá rụng rơi xuống lả tả, vô số chim bay thú chạy ầm ĩ kêu vang.

Lục Khiêm nhìn khắp bốn phía, thình lình phát giác chung quanh có mấy chục chiếc thuyền giống nhau như đúc, trên thuyền đứng đầy nam nữ quần áo khác biệt.

Có người khí độ bất phàm, dáng vẻ như đã định liệu từ trước. Có người hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thần sắc bất an. Cũng có một số người giống như Lục Khiêm, trầm mặc ít nói lẳng lặng quan sát bốn phía.

Tiếp Dẫn sứ giả trên thuyền mặc trang phục thống nhất với nhau, ngay cả chiều cao cũng giống nhau như đúc.

Giả sử toàn bộ đứng chung một chỗ, Lục Khiêm cũng không nhận ra người nào mới là người tiếp dẫn mình.

Lục Khiêm phát hiện trên mặt những người khác tràn ngập tự tin, phần lớn thẻ gỗ đào bên hông đều là "Ất", số ít là "Giáp" .

Nhìn nét mặt của bọn hắn, hình như cũng chẳng xa lạ gì đối với cảnh tượng thần bí trước mắt.



"Đi đến phía trước là đến sơn môn!"

Xoạt!

Đám người bị ném lên bờ.

Đội thuyền lại lật úp xuống nước ngược dòng trở lại, hóa thành từng cái bóng đen biến mất.

Những bóng đen này đơn giản thô sơ, giống như một loại hắc ngư kết thành đội nhóm ở dưới nước.

"Chào các vị đồng đạo!"

"Chào đạo huynh, tại hạ Hàn Ly."

"Tại hạ..."

"Ôi chao, thế mà lại là đồng hương, may mắn được hạnh ngộ, về sau tất cả mọi người đều là đồng môn ở Thông U quan."

Nơi này rất đông đúc, chắc cũng có khoảng năm sáu chục người. Có người bắt đầu bắt chuyện với nhau, náo nhiệt giống như cái chợ bán thức ăn.

Lục Khiêm âm thầm quan sát đám người, phát hiện phần lớn những người có thẻ bài Ất đều trầm mặc kiệm lời. Cho dù có người bắt chuyện, bọn hắn cũng chỉ ứng phó qua loa vài câu cho xong, không muốn nói nhiều.

Lục Khiêm nhớ tới câu nói vừa rồi của Tiếp Dẫn sứ giả, trong lòng cảnh giác, âm thầm lui đến sau lưng đám người.

Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên quỷ hỏa xanh mơn mởn.

Đám người ngẩng đầu thì chợt phát hiện khắp núi đều là quỷ hỏa.

Quỷ hỏa càng lúc càng lớn, trông to như cái đèn l*иg.

Đám người xem xét, đây không phải quỷ hỏa gì cả, mà chính là những đôi mắt.

Chủ nhân của chúng thân cao mười lăm trượng, cả người khoác áo choàng đen, trên đầu đội mũ rộng vành, dưới lớp khăn che mặt là từng con mắt rất rất to.

Trang phục hơi giống Tiếp Dẫn sứ giả, khác biệt duy nhất chính là trên đầu bọn hắn có chữ nền trắng chữ đen: "Chết".

Đám "người" này cao lớn như núi, số lượng đếm không kể xiết, từ trên cao nhìn xuống giống bọn hắn như đang nhìn một đàn gà con.



"Đây chính là âm binh tuần sơn Tiếp Dẫn sứ giả đã nhắc tới sao?"

Âm binh tuần sơn xuất hiện với khói đen nồng nặc bao quanh, tuy dáng người cao lớn nhưng đi đường lại không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Một bàn tay với năm ngón tay đen thùi duỗi ra, móng tay dài nhọn giống như loan đao sắc bén, chộp lấy một tên đạo đồng như đang chộp gà con.

Nanh vuốt nhọn hoắc phân thây đạo đồng trong tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, vốc một nắm nội tạng đầm đìa máu nhét vào trong miệng.

Rắc...

Tiếng hàm răng cắn nát xương cốt nghe mà rợn hết người.

Tiếp đó lại lần lượt vang lên mấy tràng hét thảm, ước chừng khoảng mười đạo đồng bị ăn tươi nuốt sống.

Lục Khiêm không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu xuống.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, ánh mắt âm binh tuần tra đảo qua những người còn lại.

Một cỗ khủng bố càn quét từ trên xuống dưới khiến Lục Khiêm như rơi vào hầm băng.

Xung quanh yên lặng như tờ, nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh, có thể lờ mờ nghe được tiếng hàm răng của mấy người đứng gần mình run rẩy đánh cầm cập.

Lục Khiêm vận chuyển chân khí giúp thân thể ấm áp hơn một chút.

Từng tiếng động sột soạt sột soạt vang lên.

Lục Khiêm nhìn xuống dưới chân thì thấy âm binh xếp thành đội ngũ đi về phía đám người.

Giống như đi mà cũng giống như bay, lặng yên không một tiếng động.

Cỗ rét lạnh càng ngày càng gần, đào phù bên hông phát ra bạch quang truyền đến một trận ấm áp.

Dường như âm binh không có thực thể, mỗi khi đυ.ng phải người sẽ trực tiếp xuyên thẳng qua.

Thân thể Lục Khiêm bị xuyên rất nhiều lần, bởi vì hắn có đào phù nên cũng chỉ cảm thấy mát lạnh.