Tu luyện giống như đi học, muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải tiến hành đào tạo sâu mang tính hệ thống ở trong môn phái.
Tiên hiền thượng cổ tiếp xúc sơ bộ với tu hành, về việc phân chia cảnh giới chỉ có mỗi khái niệm luyện tinh hóa khí, luyện khí hoàn thần, luyện thần phản hư đơn giản.
Trải qua vô số năm phát triển, cảnh giới được phân chia hết sức tỉ mỉ, mỗi một cảnh giới đều có hệ thống công pháp.
Lục Khiêm cũng không muốn nhắm mắt làm liều, hoặc là ở trên núi làm bá vương một phương.
Đúng là với thực lực của hắn bây giờ đã có thể thay thế địa vị của Mạc Lương, trở thành thượng khách của đám quan lại quyền quý trong phương viên mấy trăm dặm.
Nhưng cả đời cũng chỉ có như vậy.
Tìm kiếm tiên đạo giống như đi ngược dòng nước vượt mọi chông gai, không tiến ắt sẽ lùi.
Ba ngày sau.
Đêm khuya trăng sáng, trời đất u ám.
Theo truyền thống thì mùng bảy tháng bảy là quỷ tiết, ngày này Quỷ Môn quan mở ra, quỷ hồn sẽ du đãng tại nhân gian.
Trên trời dày đặc mây đen, âm phong gào thét càng làm nổi bật bóng đêm khủng bố âm trầm.
Tại một chỗ trong rừng sâu, một đầu suối nước róc rách lưu động.
Ánh trăng mỏng như lụa xuyên qua tàng cây, bóng cây đổ xuống mặt nước.
Gió nhẹ lướt qua khiến mặt nước nổi sóng lăn tăn, nhánh cây đong đưa giống như bầy yêu loạn vũ.
Lục Khiêm cõng hai cái bao lớn đứng bên cạnh dòng suối.
Ở chỗ tối phía sau lưng hắn là một tráng hán cao lớn.
Hắn lấy ngọc bội ra thảy vào trong nước.
Tõm!
Khoảnh khắc ngọc bội rơi xuống, vẻ mặt Lục Khiêm có chút khẩn trương, tay phải cầm chắc lá bùa màu trắng trong ống tay áo.
Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh, mấy viên hỏa cầu âm diễm độc cùng rắn độc sẽ bay ra trong nháy mắt.
Ọc ọc...
Đáy nước sôi trào lên, không ngừng toát ra bọt khí.
Từng đạo quang mang màu lục le lói nở rộ giữa làn nước.
Ong ong ong...
Âm thanh chấn động quỷ dị truyền khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ dòng suối bị nhuộm thành một mảnh màu lục.
Âm vụ đen kịt trên mặt nước càng lúc càng nồng đậm, chậm rãi nhúc nhích như có sinh mệnh.
Trên mặt Lục Khiêm hiện lên ánh sáng xanh nhạt, giống như quỷ hồn vừa ra khỏi Địa Phủ.
Soạt!
Tiếng nước rất nhỏ vang lên.
Lục Khiêm nhìn lại về phía âm thanh.
Chỉ thấy trên mặt nước ở phương xa có một đạo bóng đen hình dạng như lá liễu.
Nhìn kỹ lại thấy một chiếc thuyền ngã úp xuống mặt nước.
Có một bóng người cao lớn đứng trên thuyền cầm mái chèo rẽ nước, tiếng nước vừa rồi phát ra từ đây.
Tràng cảnh vô cùng quỷ dị, cứ như thể trên nước và dưới nước là hai thế giới khác nhau.
Soạt!
Bỗng nhiên, thuyền lật lên.
Chỉ trong một thoáng trời đất quay cuồng, cảnh tượng biến ảo.
Lục Khiêm đi vào một cái thế giới chỉ có huỳnh quang màu xanh lục.
Đám sương cũng xanh lục làm suối nước hóa xanh, trên trời một mảnh huỳnh quang.
Chẳng biết từ lúc nào chiếc thuyền đã ngừng ở trước mặt hắn.
Bóng người nọ cao chừng chín thước, cặp giò chiếm hơn phân nửa chiều cao của cơ thể, trên đầu đội mũ cỏ tranh rộng vành, thân khoác áo tơi đứng trên chiếc thuyền lá có thể chứa được hai người.
"Họ gì tên gì? Tuổi tác bao nhiêu, tu vi bậc nào, do ai đề cử?" Giọng nam khàn khàn mang theo dư âm vang lên.
"Bái kiến sứ giả, tại hạ Lục Khiêm tuổi mới mười bảy, tu vi Thai Tức, cũng không có người đề cử, ngọc bội là do ngẫu nhiên đoạt được." Lục Khiêm chắp tay nói.
Dường như người này không phải là người, không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn, mang theo khí chất âm quỷ.
Phương thức ra sân kỳ lạ như vậy, Lục Khiêm tự nhiên không dám khinh nhờn.
Đây chắc hẳn là sứ giả tiên môn trong truyền thuyết.
Nhưng mà phương thức sứ giả tiên môn ra sân cũng quá quỷ dị rồi.
Không giống danh môn chính phái cho lắm.
Tình cảnh trong tưởng tượng của hắn là tiên môn mở rộng, tiên cảnh thụy khí bồng bềnh, kém nhất cũng phải có tiên nhân cưỡi hạc.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, rõ ràng là ngày bảy tháng bảy có chút không bình thường.
Việc đã đến nước này, hắn vẫn nên nhìn kỹ rồi hẵng nói.
Người đã đến rồi, cũng đâu thể nói cho người ta: Thật ngại quá, vì trong nhà có việc nên không thể đi được.
Không chừng người ta còn ra tay với mình.
"Gọi ta Tiếp Dẫn sứ giả là được, lên thuyền đi." Tiếp Dẫn sứ giả nói.
Còn biết dùng từ cảm thán, xem ra cũng có tình cảm của con người, trong lòng Lục Khiêm dâng lên một ý niệm.
Dưới chân điểm nhẹ, hắn nhảy lên thuyền. Thuyền hơi rung khiến sóng gợn lan tỏa.
"Tiếp Dẫn sứ giả, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của tại hạ." Lục Khiêm đưa tay mò vào trong ngực lấy ra ba đồng Pháp tiền xanh mơn mởn.
Gió nhẹ lướt qua, Pháp tiền biến mất không thấy đâu nữa, Tiếp Dẫn sứ giả khẽ gật đầu, thái độ buông lỏng hơn rất nhiều.
Tiếp Dẫn sứ giả khẽ đảo cổ tay, trên bàn tay phải đeo găng tay da hươu có một tấm thẻ gỗ đào.
Mặt chính diện viết chữ "Bính", mặt trái viết hai chữ "Thông U".
"Đây là đạo bài đào phù, hãy cất giữ lấy."
Lục Khiêm nhận lấy cái thẻ, dò hỏi: "Xin hỏi sứ giả, vật này có tác dụng gì?"
Có lẽ là vì mấy đồng Pháp tiền, Tiếp Dẫn sứ giả âm trầm nói: "Đây là thẻ bài để âm binh tuần sơn phân biệt địch ta, nếu như không có, hết thảy đều sẽ bị xem là kẻ ngoại lai mà gϊếŧ chết."
"Tuổi tác của ngươi từ mười sáu trở xuống, tuy có tu vi nhưng lại không xuất thân từ môn phái chính thống, không được đạo sĩ bên trong đề cử, thân thế không rõ nên đành phải làm Bính."