“Xin lỗi, không để ý.” Lục Khiêm nói, trong lòng có hơi lo lắng.
Nếu bị phát hiện thì chỉ có thể chém gϊếŧ phá khỏi vòng vây rồi nhảy xuống nước để trở về thực tại.
“Cẩn thận chút đi.” Người nọ dường như coi hắn thành đồng loại, lạnh nhạt nói vài câu rồi rời đi.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, càng đi lên trước càng có nhiều người, như thể là một cái chợ.
Hai phía bốc ra một mùi khó chịu.
"Đậu hũ huyết, đậu hũ huyết thối lưu thông máu đây!"
"Giòi sống đây!"
"Cá chạch đất, cá chạch vừa thối vừa khó ăn đây."
Những món ăn vặt này hình như rất phổ biến nên có rất nhiều người đang xếp hàng.
Mọi người của thế giới này có vẻ cũng có giai cấp.
Một người ăn mặc hoa lệ bị một chiếc gậy trúc xuyên qua ngực được người ta đưa đi.
“Cha, người kia tuấn tú quá, con muốn hắn làm phu quân của con!” Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc truyền đến.
Lục Khiêm ngước mắt lên nhìn, người đó có vóc người tối thiểu phải ba trăm cân, có từng vòng từng vòng mỡ, không ngờ lại có thể phát ra giọng nói hay như vậy.
Chờ đã, ngón tay nàng ta chỉ đi đâu thế?
Ặc!
Lục Khiêm chợt nhận ra tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn mình.
“Người này thật tuấn tú quá, cha, con muốn hắn làm phu quân của con!” Một Quán Hung Nhân cực kỳ béo nói.
Mọi người xung quanh đều nhìn Lục Khiêm.
“Bọn họ đang nói ta à?” Lục Khiêm có hơi không thể tin được.
Vẻ ngoài của hắn không thể nói là tuấn tú, chỉ miễn cưỡng được coi là tên mặt trắng thanh tú, không đến nỗi khiến cho đám người dị tộc nghĩ hắn tuấn tú đấy chứ?
Không đúng!
Quan niệm của Quán Hung nhân trái ngược với quan niệm của con người.
Đồ bọn họ cho là tốt là đẹp nhưng ở trong mắt người bình thường thì lại rất ghê tởm.
Nói cách khác là người này đang nói hắn xấu à?
Chẳng biết từ bao giờ những người xung quanh đều xúm lại.
Bên cạnh cô béo kia là một nam tử thậm chí còn to béo hơn, khuôn mặt tái nhợt để râu quai nón, trên ngực có lỗ thủng rất to.
"Chúc mừng! Ngươi đã được nữ nhi của trưởng thôn coi trọng rồi đấy."
"Đúng là khiến kẻ khác phải ghen tị, nếu chọn ta thì tốt biết mấy."
Những người vây xem nghị luận sôi nổi.
“Tiểu tử, được nữ nhi ta coi trọng là phúc của ngươi đó.” Nam tử râu ria xồm xoàm, tỏa ra một mùi hôi thối ập vào mặt: “Đến đây, mang rượu và đồ ăn lên. Mang gan người ở trong kho đồ quý của ta ra đây.”
Vài tên Quán Hung nhân mang rượu và đồ ăn có mùi tanh hôi lên.
Tư thế khiêng của bọn họ rất lạ, không phải dùng vai mà dùng gậy tre xuyên qua lỗ to trên ngực để khiêng.
Từng vò bạch ngọc chứa thịt thối, gan người, giòi bọ được bày lên.
Chỉ cần ngửi thôi, Lục Khiêm đã muốn nôn ra ngoài, những người xung quanh thì lại vẫn nhìn với vẻ thèm thuồng.
Quả nhiên là chủng người khác nhau thì sở thích cũng khác nhau.
“Đại nhân, tại hạ xấu xí, thôi bỉ, thực sự là không đủ tư cách để làm con rể của ngài đâu.” Lục Khiêm vội vàng cự tuyệt.
Hắn vẫn còn chưa thăm dò được rõ ràng đây là tính huống gì.
"Oa! Con mặc kệ, con muốn hắn làm phu quân của con cơ."
Nữ tử Quán Hung nhân khóc lớn, từng khối thịt mỡ trên mặt va vào nhau như một hồi đại chiến, thân hình nặng ba trăm cân lăn qua lăn lại trên mặt đất, "Con chỉ thích hắn, con muốn thi cốt của hắn vĩnh viễn làm bạn ở bên con!"
Thấy nữ nhi khóc lóc, nam tử râu quai nón lập tức luống cuống lo lắng nói: "Con đừng khóc, đừng khóc, cha là trưởng thôn ở đây, kẻ nào lại dám làm trái ý ta? Bây giờ cha sẽ thiêu chết nó ngay. Người đâu!"
Rầm rầm!
Một đám Quán Hung nhân mặc thiết giáp bao vây xung quanh, giơ cao bó đuốc.
Hỏa diễm đỏ rực chiếu sáng xung quanh.
Người của toàn bộ trấn nhỏ vây quanh, không nói một lời, ánh mắt âm lạnh, bóng người đổ dài trên mặt đất.
Đám binh lính cầm cao đuốc đi qua đám đông, chạy về phía Lục Khiêm.
"Diễm phúc của kẻ này đúng là sâu không cạn!"
"Trưởng thôn là người giàu có lại nhiều của ngon vật lạ đấy."
Thì ra người trên thế giới này kết hôn bằng cách đốt chết nam tử thành tro cốt ư?
Lục Khiêm có chút không thể hiểu được.
"Phu quân, ngươi đừng cự tuyệt. Ngoan ngoãn nghe lời chúng ta đi." Nữ tử Quán Hung nhân tình cảm nói.
Nghe thấy lời của nữ tử kia, mọi người xung quanh đều mắng Lục Khiêm không biết điều.
Mặc dù không nhìn thấy đôi mắt của nữ tử kia, nhưng Lục Khiêm có thể cảm nhận được.
Thấy mình sắp bị thiêu chết, vẻ mặt Lục Khiêm bình tĩnh lại, ánh mắt thâm thúy, như không phản kháng nữa.
"Quả nhiên là ta không hợp với việc ngụy trang."
Đột nhiên, Lục Khiêm bật cười.
Ầm!
Kiếm khí lạnh lùng, sát ý dữ tợn!
Ánh sáng xanh cao ba thước bùng nổ!
Đoàng!
Trong không khí vang lên một tiếng nổ dữ dội, trên không hiện lên một dải m hỏa dài, Hỏa diễm xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh.
Rầm rầm rầm!
Đám binh lính xung quanh vòng tròn trực tiếp bị cắt ngang thành hai nửa.
Vì tốc độ cắt quá nhanh nên khi rơi xuống đất bọn họ vẫn còn đang kêu khóc, ruột rơi đầy đất.
"Mẹ ơi! Gϊếŧ người rồi!!"
"Chạy mau!"