Chương 7

“Nhi thần nghĩ, phụ hoàng có nên đem nguyên nhân Diệp nhi phát sốt, tỉ mỉ kể hết một lần không a!”

Ai cũng có thể từ trong lời nói của Thác Bạt Khải nghe ra hai chữ ‘phẫn nộ’.

“… Ân… Là như vầy… Khải…”, ô ô ~~~ con hắn thật dữ.

“Toàn thân đều có vết thương, vết bầm, khóe miệng có dấu hiệu bị cắn rách, hạ thể… rách nghiêm trọng, trong ngoài đều có vấn đề”, lạnh lùng nói ra tình hình Thác Bạt Diệp.

“Sao lại có thể nghiêm trọng như vậy? Tối hôm qua ta mới làm có tám lần”

“Cái gì, tám lầm”, Thác Bạt Liệt rất không ưu nhã từ trên ghế lăn xuống đất.

“Thế nào! Phụ hoàng, ngươi đúng là càng già càng dẻo dai”, thật là, năm nay hắn mới ba mươi sáu tuổi thôi nha.

“Phụ… phụ hoàng, ngươi biết ‘tám lần’ có thể khiến một người thành thế nào không?”

“Thế nào?”

“Hồi phụ vương, tám lần cũng đủ khiến một người ba ngày không thể mở miệng, mười ngày không thể xuống giường”

Thác Bạt Khải đưa tay kéo lên Thác Bạt Liệt đang ngồi dưới đất, một bên trả lời câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết.

“Đừng nói nữa”, Thác Bạt Liệt thật hy vọng đem mấy thứ vừa mới nghe toàn bộ quên hết.

Vừa nghe Thác Bạt Khải nói xong, Thác Bạt Hồng Luật lập tức nhảy dựng lên vọt đến nội viện.

“A diệp!”, người chưa tới thanh âm đã tới trước.

“… A… Ân… ‘ngươi’ sao lại ở đây?”, bàn tay đang đẩy cửa tức thì cứng ngắt tại chỗ.

“Ta quan tâm A Diệp, lẽ nào cũng phải báo cáo với ngươi?”, ngón tay thon dài trắng noãn xoa lên vầng trán nóng rực của Thác Bạt Diệp.

“Là ai nói với ‘ngươi’ A Diệp sinh bệnh?”, hắn không lột da người mật báo không được.

“Vậy thì sao? Ngươi muốn gϊếŧ hắn à, ngươi tốt nhất không nên làm gì sơ suất nữa, nói cho ngươi biết, lần này ta thật sự rất giận, ngươi cẩn thận một chút cho ta”

Trời tru đất diệt!

Dám đem A Diệp làm thành bán sống bán chết thế này.

Nhìn thấy hắn đau lòng bao nhiêu, Thác Bạt Hồng Luật có biết hay không a!

Cái loại tơ tằm gần như trong suốt này, khoát lên thân thể tái nhợt của Thác Bạt Diệp, dấu vết tối hôm qua lưu lại, giống như là đang dụ dỗ hắn.[nếu ai thấy khó hiểu, thì đây là suy nghĩ của Hồng Luật]

‘hắn từ lúc nào biến thành hạ lưu như vậy rồi a!’[đến đây thì là suy nghĩ của người kia]

Ngay cả thân sinh nhi tử, a không, ngay cả người đang bệnh cũng không tha.

Đổi một cái nói khác, là, điều hắn lưu ý không phải Thác Bạt Diệp là con của hắn, mà là A Diệp hiện tại đang sinh bệnh, thật sự là cầm thú Thác Bạt Hồng Luật.

“Ta muốn đưa A Diệp đến Hoàng các”

“Không được!”, bị những lời này của ‘hắn’ hù dọa sợ rồi.

Nếu như Thác Bạt Diệp đến Hoàng các, vậy hắn sau này làm sao ăn thịt dê a!

“Ta là đang ‘nói’ cho ngươi biết, không phải đang ‘hỏi xin’ ngươi, nghe hiểu rồi chứ?”

Thập phần kiêu căng, thật là một thiên chi kiêu tử bị sủng cho hư.

“Đừng như vậy mà!”, từ sau khi Kim Lăng qua đời, hắn đã ăn chay thật lâu rồi a.

“Không bàn nữa, ta cũng không muốn có một ngày nào đó đến giúp A Diệp nhặt xác”

Thật không biết đây là cái thế giới gì, đây là Hoàng cung của hắn nha, đương kim hoàng thượng cũng là hắn nha, vậy là muốn ra vào cung lại phải lén lút như thích khách, đây là loại đạo lý gì a?!

Bởi vì hắn rất lười, cho nên ra lệnh, chỉ cần là hoàng tử ở trong cung, nơi ở sẽ lấy chính tên hoàng tử đó, như vậy mới thuận tiện cho hắn nhớ, … ít nhất … hắn sẽ không đến nỗi ngay cả tên nhi tử cũng quên.

Chẳng hạn như Khải viện của Thác Bạt Khải, Lận sương của Thác Bạt Lận, Vân viên của Thác Bạt Vân… vân vân!

Mà nơi hiện tại hắn muốn đi, không ngoài dự đoán, là Diệp cung của Thác Bạt Diệp.

… … …...

——————————-

có ai không hiểu chương này nói về cái gìkhông?

ta sẽ giải đáp miễn phí